Chương 1
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được tự do. Tôi đứng trên bờ cát ẩm, gió biển tràn ngập nơi phổi tôi và chúng khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Tiếng chim hải âu kêu quan quác thư giãn tôi, dù cho tôi dường như chẳng thấy chúng. Bầu trời trông như một "cánh đồng" xanh bát ngát, với hàng hàng mây trôi như những bóng xà phòng trong bồn tắm. Nước biển đập mạnh vào những mỏm đá, mạnh đến nỗi ta có thể nghĩ rằng chúng đang muốn chẻ đôi nó ra vậy. Có lẽ vậy.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi tôi nhập học; ngày cuối cùng trước khi tôi lại dính vào mớ bòng bong mang tên Stress, Trì hoãn và Thi cử. Việc tốt duy nhất bù lại cho đám rắc rối kia chính là tôi sẽ được trò chuyện với bạn bè thường xuyên hơn. Đừng hiểu sai ý tôi,tôi có thích được giao lưu với mọi người chứ, cơ mà cỡ chín mươi chín phần trăm tụi trong trường chỉ biết làm phiền tôi mà thôi. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng về đứa bạn duy nhất của tôi. Tôi thà có một đứa bạn chí cốt còn hơn là chơi với một trăm đứa nhưng chả đứa nào biết tí ti gì về tôi.
Tôi quay lại và nhìn về phía sau lưng tôi. Gia đình tôi đang ở đó, ngồi trên những tấm khăn lòe loẹt, bàn tán sôi nổi và ăn bánh xăngđuych. Tôi nhìn gương mặt ba; những vết chân chim chỉ xuất hiện khi ông đang thực sự vui vẻ, mái tóc màu nâu đất phải cần cắt đi ngay của ông, những nếp nhăn gần chân mày của ông. Ông ấy hầu như rất ít cười. Ông chỉ đơn giản là bình thản. Trò chuyện. Hỏi chúng tôi xem dạo này như thế nào. Nhưng chỉ thế thôi, không còn gì nữa. Đối với tôi, ông ấy giống như rô-bốt – ông vẫn nói chuyện và cười nhưng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Tuy nhiên, hôm nay thì khác và tôi thích ông bây giờ hơn hẳn. Nhìn ông trẻ đi rất nhiều.
Ba rất ghét công việc của mình. Ông ấy buộc phải tiếp tục công việc đó trong vòng bảy tháng nữa. Ông không thể chờ được nữa. Tôi thấy như tôi chẳng biết gì nhiều về ba tôi và ông ấy cũng thế. Giữa chúng tôi chẳng có sự kết nối nào cả; tôi muốn biết nhiều hơn về ông. Chuyện đó chắc hẳn đã xảy ra nếu như ông không kí lại hợp đồng với công ty của mình.
Mẹ tôi trông khá hạnh phúc; tựa đầu vào ba tôi, cứ như bà đang muốn giữ trọn mùi hương của ông trước khi ông rời khỏi. Bà đang cười. Nụ cười dường như chẳng bao giờ tắt trên gương mặt của bà. Tôi chẳng thấy được khuôn mặt cô em gái. Lưng nó đang hướng về phía về tôi. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của nó như đang nhảy múa cùng với ngọn gió. Em trai tôi thì đang chơi cùng với nó, xây lâu đài cát.
-"Max, lấy nước hộ em với." Nó nói, quay đầu về phía tôi. Nó có một cái mũi nhỏ nhắn và tàn nhang thì lốm đốm trên đó. Màu mắt nó thì giống hệt tôi –màu xanh nhạt.
Tôi gật đầu và bước về phía nó. Cát ở đây khô và cứ dính vào chân tôi. Tôi đứng trước mặt nó.
-"What's the magic world?" (T/N: Thành ngữ dùng khi người dùng muốn khiến cho trẻ em nói từ Please hay Thank you.) Tôi nói, đặt tay lên hông để thêm hiệu ứng.
Nó đảo mắt. "Đi mà."
Tôi cầm chiếc xô và đi về phía không có sóng – tránh xa những mỏm đá và bụi nước. Tôi lặng lẽ đợi cho dòng nước trôi về phía tôi và rửa trôi cát trên đôi chân mình. Tôi múc một xô đầy nước và lê bước về phía em gái tôi, chút nữa là ngã khi đi qua những phiến đá ẩn. Tôi thận trọng đưa cho nó.
Tôi cảm thấy mồ hôi đang nhễ nhại rơi xuống cánh tay tôi. Hôm nay trời nóng kinh khủng. Kể cả vào mùa hè, nước Anh vẫn chưa bao giờ chạm ngưỡng mười bảy độ cả. Để làm dịu đi cơn nắng nóng, tôi mặc kệ đôi chân cứ nhói lên mà trèo lên đá. Tôi ngồi ngoài rìa và đợi cho từng con sóng vỗ vào nó để những hạt bụi nước bắn tung tóe lên khuôn mặt tôi.
Khi chuyện đó xảy ra, tôi hoàn toàn bị sốc. Những con sóng vỗ mạnh vào những mỏm đá, nhưng chỉ có một lượng nhỏ nước bắn lên chân tôi. Tôi như đang ở trong một giấc mộng thanh bình. Biển luôn là điểm đến yêu thích của tôi. Tôi luôn ước mình được sống trong một đất nước với những bãi biển kiểu xưa, nhưng mà ở nước Anh này chắc không có chuyện đó xảy ra đâu.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi lắng nghe tiếng nước vỗ ầm ĩ, và khi tôi mở mắt ra thì nước lại bắn vào đó, khiến tôi chẳng nhìn thấy gì. Mắt tôi hơi nhói lên.Tôi co rúm lại rồi dụi mắt; tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang run lẩy bẩy, dù cho thời tiết có nóng đến thế nào đi chăng nữa. Cả người tôi đều bị ướt, đây thật chẳng phải là một ý hay.
Tôi đứng dậy và cảm thấy cơn gió biển ban nãy đã dần biến thành một cơn bão và chuẩn bị phục kích tôi bất cứ lúc nào. Tình hình dần trở nên tệ hơn, tôi bất ngờ bị trượt chân và chỉ chút nữa thôi là té nhào xuống dưới. Tôi cố giữ thăng bằng, vươn tay ra. Toàn khung cảnh chợt khiến tôi nhớ về Titanic: tay vươn ra, những đợt gió mạnh, biển động mạnh – bạn cũng hình dung ra được rồi đấy. Nhưng tôi ghét bộ phim đó,thế nên tôi dừng lại.
Nước lại một lần nữa bắn tung tóe lên người tôi và trong một khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi ấy, tôi thấy mình như đang rơi xuống. Tôi ngã xuống cùng với một tiếng "uỵch" rõ to và cơn đau nơi lòng bàn tay, cẳng chân và bụng. Tôi phải đứng dậy thật nhanh trước khi dòng nước cuốn đến. Tôi đứng lên chỉ ngay trước khi nước chuẩn bị xô tôi vào vách đá và thay vào đó thì tôi chỉ hơi khập khiễng một chút, và dĩ nhiên, ướt nhem. Tôi lội qua bãi đá một cách thận trọng khi dòng nước lại một lần nữa cuốn đi, khiến tôi cảm thấy như đang đi qua một bãi đầm lầy.
Tôi đúng là một thằng ngu. Ngước mặt lên và tôi thấy cả gia đình đang cười mình. Đứa em tôi còn cười to hơn cả bọn họ. Tôi khom người. Tôi ngồi xuống nền cát ẩm và để nước cuốn trôi đi các mảnh vụn của đá.
Tôi ghét cái cảm giác khi cát dính vào người tôi vì thế tôi cẩn thận bước về phía gia đình mình. Tôi lấy một cái khăn và quấn quanh người. Rồi tôi ngồi xuống và lấy một cái bánh xăngđuych. Em tôi vẫn còn đang cười.
-"Gia đình mình trông có vẻ lo lắng quá nhỉ!" Tôi nói. "Khi con trai của các người ngã khỏi mỏm đá và đã có thể bị thương nặng – nhưng chẳng có ai thèm đến giúp nó cả. Thay vào đó, các người lại muốn ngồi một chỗ và thích thú xem nó bị như thế."
-"Mực nước còn chưa tới hai feet." Ba tôi nói.
-"Nhưng con vẫn có thể bị gãy thứ gì đó."
-"Con không thể gãy bất cứ thứ gì khi con nằm trên cát." Mẹ tôi thêm vào.
-"Hết nói nổi." Tôi lầm bầm và lấy thêm một miếng xăngđuych; xoay người lại để ánh mặt trời nóng như lửa đốt cháy lưng tôi. Tôi quay về phía cô em gái tôi và chỉ vào nó. "Và mày, con bò ngu ngốc kia! Thiệt là vui khi tao có thể làm mày cười như điên với màn ngã chỏng ngọng đấy."
Nó cười và với tay lấy vài miếng xăngđuych. "Tuyệt vời!" (T/N: Trong bản gốc, tác giả dùng từ "charming", có nghĩa là quyến rũ. Theo ý nghĩa đoạn này thì mang tính mỉa mai, đại ý muốn nói người kia đừng tự cao quá.)
-"Anh biết. Đó là một trong những khía cạnh hoàn hảo của người anh trai tuyệt vời này – anh đây hấp dẫn tới nỗi mày không thể cưỡng lại được cơ mà." Tôi đáp trả lại.
Tôi nằm xuống và gối đầu lên tay. Tôi thở dài. "Quyến rũ như mình đây cũng khổ lắm chứ bộ!"
-"Còn khổ hơn chuyện ba phải quay lại làm việc luôn đấy." Ông nói và tôi thì cứ mỉm cười.
Chẳng ai nói gì lúc đóng gói đồ đạc, cố gắng kéo dài khoảng thời gian còn lại – cố gắng kéo dài một thứ không thể tránh khỏi.
Tôi nán lại nhìn cảnh biển lần cuối – mặt nước xám luôn náo động, những tảng đá khổng lồ nhô lên từ bờ cát, rong rêu nổi lềnh bềnh trên những đầu sóng khi chúng ập vào, những cái hố nhỏ đầy ắp cua và cá,rong biển rải rác trên bờ, trên những bãi cát đầy đá. Một cách nào đó, tôi thấy nơi nầy chẳng yên bình và đẹp đẽ gì cả. Tôi chỉ thấy nơi này thật buồn và trông ngu ngu thế nào ấy.
-/-
Tôi bước xuống cầu thang, cảm thấy thật cô độc.
Điều này thật kì lạ; đáng lẽ tôi đã phải quen với chuyện này rồi. Đáng lẽ tôi đã phải quen với việc ba tôi quay trở lại làmviệc. Tôi cứ nghĩ việc này sẽ diễn ra lúc đầu thôi, rồi dần tôi sẽ không còn cảm thấy như thế nữa. Nhưng tôi đã lầm. Tôi hiểu cảm giác của mọi thành viên trong gia đình khi ông ấy rời khỏi. Những ngày sau đó, gia đình tôi không thường xuyên trò chuyện mấy. Mẹ hay dẫn chúng tôi đi công viên để cải thiện tâm trạng của cả nhà. Chúng tôi thật sự vui hẳn lên. Nhưng chắc chẳng được bao lâu.
Tôi cắn môi khi thấy một chiếc va-li nhỏ. Mẹ tôi cứ cuống cuồng hết cả lên,chạy đôn chạy đáo để chắc chắn rằng bố tôi không để quên bất cứ thứ gì quan trọng. Cô em gái tôi, Emily, đang ngồi trên cái ghế bành và giả vờ như mình đang xem TV. Tôi biết nó mười hai năm rồi. Tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu nó. Nó cũng buồn như chúng tôi, nhưng chỉ là nó chẳng muốn thể hiện ra. Em trai tôi, Harry, nó đang mơ ngủ cạnh Emily; sô-cô-la dính đầy miệng nó và ngáy khò khò.
Ba đi ra từ nhà bếp."Chà, đến lúc rồi." Ông nói, bước về phía Emily, hôn lên má nó, thì thầm gì đó và ôm nó thật chặt. Những dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt nó. Nó cố gắng kiềm chế lại. Tôi nhìn xuống sàn và thở dài.
Ông nghiêng về phía Harry và hôn nó, cái đứa mà vẫn còn đang mơ ngủ và quên bén đi những chuyện đang diễn ra – tôi ước tôi cũngnhư nó. "Ba yêu con, đứa con trai bé nhỏ của ba à. Hãy đối xử tốt với mẹ con nhé!"
Đến lượt tôi rồi. Tôi vòng tay ra sau ông và nhắm nghiền mắt lại. Tôi cảm nhận được mớ râu lỏm chỏm của ông đang chà xát làn da tôi và ông hôn lên má tôi. "Mạnh mẽ lên Max à. Ba yêu con. Ba sẽ trở về sớm thôi." Rồi ông thả tôi ra.
Ba không nói lời tạm biệt với mẹ, vì mẹ sẽ tiễn ông đi. Bà luôn như vậy. Ba cầm lấy chiếc va-li rồi mở cửa. Mẹ cũng đi ra ngoài. Ông nấn ná thêm vài giây, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Ông ngước đầu lên và tôi thấy được đôi mắt đẫm nước của ông. "Ba yêu tất cả mọi người. Đến giờ mất rồi." Ông vẫy tay chào, đóng cánh cửa lại ngay khi quay bước đi.
Tôi nghe tiếng khóc của Emily và tôi bước về phía nó. Ngồi trên chiếc ghế bành, tôi ôm nó và nói với nó rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Nó ôm chặt tôi hơn và cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Em không muốn bố đi đâu cả."
- "Mày có muốn ăn tí bánh kếp không?" Tôi hỏi, tầm mười phút sau đó.
Nó đã hết khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ. "Dạ vâng."
- "Được rồi, anh đi làm cho mày ngay đây."
Tôi đứng dậy, cảm thấyhơi chóng mặt và hướng về phía nhà bếp. Căn bếp nhà tôi có những cái tủ màu trắng bóng láng với các thứ đồ được sắp xếp ngăn nắp bên trong, có cái lò bằng điện đứng tách biệt ở giữa cùng mấy cái ghế đẩu để ngồi ăn. Tôi lấy bột ra, cho vào một lượng vừa đủ và bắt đầu nướng bánh.
Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tôi tự nói với chính mình, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Tôi cố tin vào những gì mình nghĩ nhưng lại chẳng thể. Làm sao mà tôi có thể trấn an em ấy với câu nói đó trong khi tôi lại chẳng tin vào nó? Chỉ bảy tháng nữa thôi; không dài lắm đâu – chỉ đến tháng Ba mà thôi.
Ổn thôi, ta có thể cầm cự đến tháng Ba. Nhưng liệu ta có thể?
Bảy tháng chẳng dài chẳng ngắn. Nhưng liệu ta có thể?
Bố rồi sẽ ổn. Và chúng ta cũng thế. Nhưng liệu ta có thể?
Tôi không biết. Chỉ là, tôi không biết.
-/-
Tòa nhà khá cao với ba tầng lầu được thấy rõ ràng bởi tám cái cửa sổ được chia thành ba dãy. Trước mặt tòa nhà là một bãi cỏ cực kì sạch sẽ và lác đác vài cây sồi già. Ngay giữa có một tấm bảng viết:
Học viện Meverale
Trường dành cho nam sinh
"Một cuộc sống ấm no cùng Chúa."
Ngôi trường của tôi. Tôi bước vào tòa nhà đó, chen lấn giữa một đám học sinh. Tôi rẽ trái, vòng qua mặt bên của tòa nhà; bãi đỗ xe hiện ra ngay khi tôi vừa ra khỏi trường và đằng sau bãi đỗ xe là tòa nhà chính. Phía sau nó là sân trường. Và như thường lệ, đầy người.
Tôi thấy biết ơn khi mà tôi và bạn thân tôi, James, có một nơi đặc biệt để đến. Nếu không thì tôi sẽ chẳng tài nào tìm đượcnó vì nơi đây có quá nhiều, mặc cùng một kiểu đồng phục và nó thì quá nhỏ con.
Ngay khi tôi gấp rút chạy đến đó, tay thì vòng ra sau ôm cái cặp, tôi nhận ra rằng James không có ở đó. Tôi ngồi vào chỗ của bọn tôi, một cái ghế nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người, làm từ gỗ và được sơn ở mặt sau, tôi quyết định sẽ đọc sách. Một trong những việc làm yêu thích nhất của tôi là đọc sách. Tôi mở cặp và lấy ra quyển Dây chuyền công chúa bìa mềm của Cassandra Clare.
Sau khi đọc được chừng một trang, tôi nghe tiếng ai đó đang cười nhạo. Tôi ngước lên và thấy cái thằng mà tôi chả ưa nổi. Dù nó có đẹp trai tới cỡ nào thì tôi vẫn không thể không ghét nó. Tóc màu hung, mắt nâu, mũi cong. Tôi nhìn xuống và cố găng tập trung đọc. Nhưng không thể.
Nó lật cuốn sách lên để có thể nhìn thấy bìa. Tôi giật cuốn sách ra.
- "Ê, bình tĩnh nào. Tao chỉ muốn xem mày đang đọc cái gì thôi mà." Nó nói và cười.
Tôi thở. Nhịp tim ngày càng nhanh. Tôi ghét bị ngượng lắm.
Tôi cố rặn từng chữ một. "Vậy thì giờ mày có thể biến được rồi đấy."
- "Tao nghĩ tao chẳng muốn đi tí nào đâu. Chắc tao cũng muốn ngồi ở đây lắm á." Nó nói, nhảy lên ngồi kế tôi.
Tôi lập tức đứng lên và bước ra khỏi đó. "Thôi khỏi, cảm ơn."
- "Hợp với mày ghê, thằng gay."
Tôi không cần nghĩ từng chữ một nữa; chúng tuôn trào ra trước khi tôi nghĩ đến."Chào tạm biệt, thằng khốn ốm nhom và cao lêu nghêu." Trước khi tôi quay đi, tôi thấy nó đang gồng mình lên. Có lẽ tôi không nên nói như thế.
- "Mày vừa gọi tao là gì?"
Tôi không thể chùn bước được nữa. "Mày bị điếc à? Tao gọi mày là một thằng khốn ốm nhom và cao lêu nghêu. Mày cần có vài con chuột đó. Đi tập gym hay gì đó đi."
Nó nhảy ra khỏi cái ghế. Tôi thì vẫn đứng yên tại chỗ. Trông nó đầy giận dữ, môi nó bặm lại, ánh mắt mang hình viên đạn. "Mày cũng chả ưa nhìn gì đâu, thằng nhóc miệng còn hôi sữa à." (T/N: Nguyên tác: Milky-bar kid. Đây là bài hát quảngbá cho sản phẩm Milkybar (sô-cô-la trắng) của Nestlé rất nổi tiếng vào những năm 30.)
Tôi mỉm cười. Tôi rất muốn nhảy và hát bài đó ngay lúc này, nhưng tôi đã kiềm chế ham muốn của bản thân.
- "Mày muốn bị ăn đấm không?" nó hỏi. Cũng thường thôi. Dĩ nhiên, bọn này chẳng thể nào nói chuyện được, nhưng chúng có thể cho mình ăn đấm bất cứ lúc nào.
Nếu như tôi nói không, tôi sẽ bị cho là một thằng nhát cáy. Còn nếu như tôi nói có, tôi sẽ bị cấm túc vào ngày thứ Bảy. Tôi chẳng muốn gì cả. Tôi nghe tiếng huýt sáo. Tôi đoán chắc rằng người xưa đã nói đúng, tiếng sáo cứu mạng người.
Tôi thấy James. Tôi nhếch môi và liếc thằng đó lần cuối để đi tới chỗ James, vừa đi vừa nhét quyển sách vào cặp.
- "Mày biến đi đâu nãy giờ vậy?" Tôi nhìn nó và nói. Tóc nó rối bù lên và tôi cũng chẳng lạ lẫm gì khi nó nói nó chưa chải đầu ba ngày rồi. Bọng mắt phía dưới đôi mắt màu xanh lá của nó.
-"Ờ, tối qua tao định coi một lèo cho hết The Walking Dead và tao chả để ý tới thời gian cho đến khi tao coi xong tập năm. Hai giờ rưỡi sáng. Lúc đó tao buồn ngủ quá, với lại tao cũng định ngủ thẳng một giấc luôn nên quên đặt báo thức, mà mẹ tao thì không phải đi làm hôm thứ Hai. Cho nên là tao ngủ quên luôn đó bồ." Nó nói chả mạch lạc gì cả.
- "Hi vọng là vụ này đáng để mày coi được hết năm tập."
- "Dĩ nhiên." Nó cười nham nhở.
- "Kể nghe coi, mày đã làm gì hồi hè?" Tôi hỏi, chúng tôi đã không gặp nhau trong bốn tuần liền.
- "Tao không thể kể hết cho mày nghe trong hai phút từ đây đi tới lớp được.Điên lắm mày ạ. Tiết một tao sẽ kể mày nghe. Được không?" Nó nói. "Chuyện gì mới xảy ra ở sân vậy?"
- "Chẳng có gì. Thằng điên đó làm phiền tao. Thế nên tao gọi nó là thằng ốm nhôm cao lều khều còn nó thì nói tao là thằng nhóc miệng còn hôi sữa." Tôi nói khi chúng tôi đang leo lên cầu thang, đi theo đám học sinh và giáo viên, tiếng trò chuyện ồn ào cùng tiếng chuông mùa hè.
- "Ngầu ghê." Nó lầm bầm. "Ban nãy có ai nói với tao là có thằng nào chuyển vô trường mình á."
- "Tốt. Chuyện này làm tao hứng thú ghê."
Nó cười khẽ và chúng tôi tách ra, nó rẽ trái về phía phòng học của nó còn tôi thì rẽ phải.
Tôi mở cửa và bước đến chỗ ngồi. Mấy đứa ngồi gần tôi không phải là mấy thằng ngốc, may mắn thay, nhưng tụi nó không hẳn là bạn của tôi. Tôi có nói chuyện với chúng, nhưng ngoài lớp thì không. Bọn họ đã ngồi ở đó, nói chuyện với nhau. Tôi ngồi phía cuối dãy nên tôi chẳng làm phiền họ.
Họ để ý đến sự hiện diện của tôi vài giây sau đó. Một trong số họ, với mái tóc vàng hoe xoăn tít, gọi là Dean chào tôi. "Kì nghỉ hè của cậu thế nào?"
- "Tốt." Tôi nói. "Tớ chưa đi nước ngoài lần nào trong năm nay nhưng mà chẳng sao. Còn cậu thì sao?"
- "Tớ đi Florida – khá là vui và thời tiết thì rất là nóng nực; tớ thấy ở đây khá lạnh vì tớ đã quen với thời tiết ở đó rồi. Tớ thề, phần ăn của họ to kinh khủng. Một phần khoai tây chiên cũng bằng khoảng ba tới bốn phần ở nước mình luôn á. Tớ vẫn còn no đây." Dean nói, xoa xoa cái bụng của cậu ta. Đúng lúc đó, cậu ta ợ một tiếng. Tôi liếc mắt nhìn khi cậu ta chưa nói "Thứ lỗi cho tớ."
- "Thứ lỗi cho cậu."Tôi nói hộ cậu ta, Dean gật gật đầu.
- "Các chàng trai, tôi hi vọng rằng các em đã có một kì nghỉ hè thật vui vẻ. Đáng tiếc thay, sáu tuần đã trôi qua và chúng ta đang ở đây. Chúng ta có một bạn vừa chuyển vào lớp, Josef, hãy để bạn ấy cảm thấy được chào đón và hãy đưa bạn ấy đi tham quan trường nhé." Thầy nói, giọng ông ấy rất to. Đây chắc hẳn là đứa mà James đã nhắc đến.
Tôi nhìn xung quanh và thấy cậu ấy. Đứng trước dãy của chúng tôi nhưng ở hướng khác. Đầu cậu ta cao hơn hẳn những người khác; ít nhất cũng cao tới sáu foot (T/N: khoảng 1,83m). Tóc cậu ta màu đen, không dài cũng không ngắn. Tôi thấy được đầu mũi cậu ta, nhưng vì cậu ta đang quay sang hướng khác nên tôi chẳng còn thấy được gì nữa.
Cậu ấy học cùng lớp với tôi, 11A1 – lớp giỏi nhất năm nay, nói đúng hơn là một trong những lớp giỏi nhất. Lớp còn lại là 11B1. Chúng tôi còn ba lớp khác cho mỗi khối: A2, A3, A4, B2, B3, B4.
Máy chiếu được bật lên và hiện bảng điểm danh. Tôi nhìn thoáng qua, nhận thấy một cái tên lạ trên tôi. Josef. Josef Bazanov.
Josef và Joseph nghe cực kì giống nhau. Tôi thường hay bị nhầm lẫn giữa chúng. Có lẽ cậu ấy đến từ một đấ tnước khác, hoặc gia đình cậu ấy. Nga, tôi đoán thế. Ngay khi tôi nhận ra rằng chẳng có đứa nào khác là người Nga trong trường này cả.
Lúc thầy đang điểm danh, tôi nghe được giọng nói của cậu ta và nó chẳng giống giọng Nga gì cả. Thật ra, cậu nói giọng Anh. Có lẽ cậu ấy đã khá bối rối vì tôi thấy cậu ấy cứ xoay ngang xoay dọc và tôi đã thoáng thấy được khuôn mặt của cậu ta. Cậu ấy rất quyến rũ, thật sự mà nói. Cái đầu tổ quạ dài chấm mắt cùng đôi mắt màu xanh thẫm– nhìn chẳng thực tí nào - và mụn lốm đốm trên trán cậu ấy.
Cậu ta nhìn tôi và tôi cũng thế nhưng rồi cậu ấy quay đi sau một hay hai giây gì đó. Tôi thở dài cùng với sự thật rằng cậu ta là một thành viên trong lớp tôi và tôi sẽ không khỏi nhìn thấy gương mặt đó.
- "Chúa ạ!" Tôi thì thầm với đứa bạn ngồi cạnh mình, Matty. Mái tóc nó màu nâu và kiểu tóc nó thì giống như Dean. " Thằng đó chắc cao nhất trong khối rồi."
- "Không thể nào." Sean nói, người ngồi ở bàn cuối dãy kế bên, cạnh cửa sổ.
Tôi nhìn sang hướng khác,cắn môi rồi lấy sách ra để sao lãng đi. Tôi chỉ đọc được nửa trang trong suốt mười lăm phút còn lại.
-/-
Tiết đầu tiên là tiếng Anh. Môn học yêu thích của tôi. Khi tôi bước vào thì thấy cô đang cười với mình. Tôi cũng cười lại với cô ấy. Căn phòng vẫn thế, hương thơm của cà phê và những quyển sách cũ. Phía sau là hai kệ chứa đầy những sách là sách. Trên cùng chiếc kệ thứ hai là một cây xương rồng nhìn như dương vật. Nó lớn rồi.
-"Chào Max, mùa hè của em tuyệt chứ?" Cô nói. Cô tên là Miss Hazel. Tôi xem cô như một người bạn theo một cách thuần khiết nhất; cô giúp đỡ tôi với các bài luận và đọc cho tôi nghe.
-"Vâng, cũng ổn ạ." Tôi trả lời.
-"Em vẫn còn viết chứ hả?" Cô nói, mái tóc đen nhánh của cô được búi lại.
-"Vâng, em được truyền cảm hứng và viết được vài bài thơ." Tôi cười.
Cô vỗ tay một cách đầy hào hứng. "Em có thể mang vào ngày mai không"
-"Tất nhiên." Tôi trả lời và tìm chỗ ngồi. Tôi ngồi cạnh James. "Vậy, rãnh để chia sẻ về mùa hè "điênkhùng" của mày chưa?"
Nó nhe răng cười như một con chó sói. "Ờ, hai tuần đầu khá là chán. Mày biết đó, lúc nào cũng vậy. Sau đó thì tao đi du lịch và mọi thứ dường trở nên điên rồ. Một cách nào đó mà bên sân bay đã làm mất hành lí của tụi này và đống hành lí cuối cùng được phát hiện ra ở Đài Loan thế nên là tụi tao phải đợi tới một tuần để bên đó gửi trả lại. Tụi tao phải mua mấy bộ đồ rẻ tiền xấu xí để dành tiền cho phần còn lại của kì nghỉ. Rồi thằng anh trai tao bị mất tích và được tìm thấy ba ngày sau đó ở một con hẻm nào đấy, say bí tỉ và mê mụ như một thằng điên. Một cơn bão quét qua và cuốn trôi hết đồ đạc. Bể bơi bị tràn và phòng của tụi tao thì bị ngập. Không thể đi được trên sàn. Không thể."
Tôi chớp mắt, cố gắng tóm tắt lại những thứ tôi vừa nghe. "Trời, thiệt là điên rồ. Cực kì điên rồ. Điên nhất trong những thứ điên nhất."
Lớp học dần ổn định nên chúng tôi dừng nói chuyện. Cô đứng lên, đằng sau cái bàn gỗ của cô, vỗ cái bàn tay được cắt gọn ghẽ.
-"Chào mừng Josef." cô nói "Tôi đoán rằng em đã quen thuộc với Shakespear rồi nhỉ?"
Cậu ta nuốt khan. Cậu ấy ngồi gần hàng đầu. "Vâng, thưa cô."
-"Tốt." Cô cười. "Một phần trong bài thi GCSE môn Ngữ Văn là Shakespear. Nên chúng ta sẽ chú trọng vào Shakespear vào kì học sau, hoặc đại loại thế. Các em sẽ dựng một vở kịch của Shakespear tùy chọn theo nhóm bốn người. Tôi đã chọn sẵn nhóm cho các em để tránh việc chỉ chọn bạn của mình và không có được điểm số đánh giá đúng năng lực của các em."(T/N: GCSE(General Certificate of Secondary Education) là tên của kì thichính mà các học sinh Anh phải tham gia để hoàn tất giaiđoạn đầu tiên của bậc giáo dục trung học. Sau khihoàn tất chương trình này, học sinh sẽ được bố trísắp xếp học lên A-level, hoặc Dự bị Đại học,hoặccác bậc học tương đương tùy vào khả năng và lực họccủa học sinh.)
Cô dừng lại để nhìn vào màn hình máy tính. "Drew, Sean, James và Michael thuộc nhóm một. Connor, Adam-"
Tôi không còn chú ý nữa và thay vào đó, tôi lại quanh quẩn với những dòng suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ về ba và cách em gái tôi cố gắng chịu đựng, mẹ có lẽ đang khóc lúc này. Tôi chuyển hướng suy nghĩ sang Josef. Tôi thực sự thích cặp lông mày của cậu ấy. Tôi đang đố kị. Tôi ghét lông mày của tôi, chúng dường như vô hình vì chúng có màu vàng. Của Josef màu đen, không dày lắm và-
-"Nhóm cuối cùng, nhóm tám, Josef và Max."
Đợi đã, gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top