#2

Bệnh viện Z

Ở phòng trực, hai ba cô y tá ngồi tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên đời! Họ làm việc mà vẫn có thể biết chuyện bên Mỹ!
- Này mấy cô nghe gì chưa? Cái cô gái nằm ở phòng 138 hình như bị tai nạn mà nằm 1 tháng ròng mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy thì liền chạy ra nghĩa trang đó! Có phải bị ma nhập rồi không?
- Trời! Đáng sợ thế? Chắc tôi không dám lại gần cô ta nữa đâu!
- Nhưng mà cô ta xinh đẹp thật đấy! 3 vòng phải gọi là chuẩn không chê vào đâu!
- Ầy! Công nghệ phát triển thì tôi cũng có thể đẹp được hơn cô ta! Quần trọng là tiền í chứ!
- À! Hình như cô gái đó vừa đi du lịch hay từ nước ngoài về á! Thấy lúc được đưa vào đây thì có va-li mà!
- Đơn thuần quá! Biết đâu cô ta làm gái, xong bị đuổi thì sao???
- Cũng có lý! Cô ta xinh đẹp và quyến rũ thế cơ mà! Nếu tôi là đàn ông, nhất định sẽ...
* Bị ngắt lời *
- Này! 1 người đi theo tôi chuẩn bị thuốc và nước truyền mới cho bệnh nhân phòng 138!
Một vị bác sĩ đứng ở cửa phòng nói vọng vào khiến các "Tám" giật mình.
- 138? Cái cô gái bị ma nhập hả? Tôi không đi đâu. Các cô tự mà liệu!
- Tôi cũng sợ lắm! Phải không?
Cô gái ngắt lời và huých vào tay người còn lại.
- À đúng đấy!
Vị bác sĩ nổi giận.
- Các cô đi làm hay đi chơi hả? Các cô có hiểu rõ hoàn cảnh của cô ấy không mà nói cô ấy bị ma nhập? Điên khùng! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mai khỏi cần đi làm nữa!
- Chúng tôi sai rồi! Xin lỗi! Xin đừng đuổi tôi! Tôi còn phải đóng tiền viện phí cho người nhà nữa!
- Tôi còn đi học nữa! Xin lỗi!
- Tôi cũng vậy! Chi bằng cả 3 chúng tôi sẽ cùng đi với cô nhé! Bác sĩ Dạ!
- Khẩn trương lên!

Phòng bệnh 138

- Bác sĩ! Bạn tôi... Cô ấy có sao không? Chừng nào tỉnh vậy?
Tô Y Na - Bạn thân của Khả Nghiêm.
- Cô đừng lo! Cô ấy chỉ kiệt sức nên làm vết thương bị ảnh hưởng nhẹ thôi! Không nghiêm trọng. Tầm lát nữa sẽ tỉnh lại. Y tá sẽ mang cháo và thuốc cho cô ấy! Hmm... Đừng cho cô ấy chịu kích động nhiều quá nhé!
- Cảm ơn bác sĩ!

1 tuần sau

Hôm nay là ngày Khả Nghiêm xuất viện. Tiểu Na đến đón cô về nhà mình ở. Chứ tạm thời còn chỗ nào để về đâu! Hai người sống hạnh phúc từ đó về sau!
[ Đùa đấy! Na9 còn chưa được miếng đất nào để diễn mà!😙 ]

Tô Gia
7h tối

- Tiểu Na! Tớ muốn đi dạo một lát! Cậu với 2 bác cứ dùng bữa trước nhé!
- Này đi 1 mình à! Có cần...
- Mình muốn yên tĩnh!
- Ừm! Về sớm nhé!

{ Hình minh họa trang phục thôi }

Một dáng người nhỏ nhắn đứng bên chiếc cầu để cảm nhận sự yên tĩnh. Có thể tưởng tượng chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cô gái bay lên không trung.
Tầm 5' sau, có 1 người đàn ông chạy tới vỗ vai cô. Với giọng nói yếu ớt và trên người thì có 1 vài vết thương. Đầu gối bị súng bắn tới nỗi đã dùng hết sức mới lết được tới chỗ cô vậy!
- Này anh gì ơi! Anh có ổn không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?
- Đừng!
Ngắt lời, anh ngất đi thì cũng là lúc có 1 đám người áo đen chạy tới. Cô dùng miệng hôn người bị ngất xỉu kia, giả vờ như 2 người là 1 cặp cho đến lúc bọn người kia rời đi. Cô đưa anh về Tô Gia trong im lặng, đến cả Tiểu Na cũng không biết.
[ Bật mí này! Đẹp trai mới hôn thôi! Còn xấu á??? Next!😙 ]
Hồi còn ở Mỹ, cô được học cách băng bó và lấy đạn cho bệnh nhân. Nên...

Sáng hôm sau

[ Tối qua cô ngủ ở sofa còn anh kia ngủ trên giường nhé! Đôi lúc cô tỉnh dậy để xem anh có bị sốt không đó! ]

- Này anh gì ơi! Dậy đi! Ăn sáng rồi uống thuốc nè!
Người nằm trên giường nheo mắt rồi từ từ tỉnh dậy! Trời ơi! Đẹp trai vãi "beep"!
- Cô là người cứu tôi hôm qua? Cảm ơn!
- À có gì đâu! Mà anh tên gì vậy? Tôi là Lý Khả Nghiêm! Cứ gọi là Nghiêm Nghiêm cũng được!
- Lý Hạo Hiên!
- Để tôi đút cháo cho anh nha! Anh chưa ngồi dậy được đâu! Với lại tôi băng bó vết thương hơi vụng í!😖
- Không sao!

{ Hình minh họa }

- Anh nhớ uống thuốc nhé! Tôi có việc phải lên toà rồi! Tầm trưa sẽ về! Có gì thì gọi tôi. Số điện thoại và thuốc ở trên bàn nhé! Anh đừng ra ngoài! Tại ở đây không phải nhà tôi, tôi sợ mọi người biết sự có mặt của anh. Anh yên tâm. Tôi sẽ khoá cửa phòng lại nên không ai vào đây đâu! Nghỉ ngơi đi nhé!
- Ừm! Cô đi đi!
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: