Chương 3
"Erwinnn!!"
"Chuyện gì thế Hanji?"
"Nhìn xem Erwin, đợt này có đến 135 lính tình nguyện tham gia vào quân đội đó Erwin."
"Năm trước lượng lính tình nguyện cũng chỉ vỏn vẹn 48 người."
"Đúng thế Erwin. Tôi và anh sẽ đi xem bọn họ ngay bây giờ chứ??"
"Theo luật thì sau 20 ngày huấn luyện của bọn họ, thì chúng ta mới được gặp mặt họ. Tôi e rằng bây giờ là không đâu Hanji."
"Tôi biết anh sẽ nói như vậy mà, Erwin."
"Mike, tất cả kí túc xá của bọn họ đã ổn định rồi chứ??"
"Chỉ là chúng không được dọn dẹp ngăn nắp."
"Ể, tôi tưởng anh phải cho người đến dọn dẹ0p cho các học viên đấy rồi chứ Mike." Hanji vội vàng nói lại.
"Tôi cũng định cho ai đó dọn dẹp, nhưng có người lại nói với tôi là hãy để ảnh lo việc đấy."
"Ồ, phải rồi." Có lẽ Erwin đã đoán được người đó là ai. Hanji cũng đã nhận ra, nhưng đúng lúc đó lại có tiếng nói và tiếng mở cửa sau lưng Hange.
"Tôi cần gói bột trà mới."
Đấy chính là giọng nói của phó đội trưởng trinh sát - Levi Ackerman.
"Á, Levi có phải cậu đã nhận công việc dọn dẹp cái nơi kí túc xá khổng lồ ấy một mình hả, Levi???"
"Cô đang nhảm cái gì vậy? " Levi hỏi nghiêm.
"Ồ, Mike bảo có người nhận công việc dọn dẹp kí túc xá ấy kia mà." Hange vừa nói vừa nở một nụ cười gian tà ngay sau khi phó đội trưởng ấy hỏi.
Levi né qua một bên và tiến tới chỗ Mike.
"Tôi cần bột trà."
"Nó ở đằng kia." Mike chỉ vào cái tủ đựng ở cạnh chiếc ghế ở góc phải căn phòng.
Levi tiến tới, anh nói rằng .
"Dù cho đợt này có đến 135 người tình nguyện đi chăng nữa, thì tôi chắc rằng những người có ý chí chiến đấu không phải trọn vẹn 135 người."
Erwin nối tiếp.
"Có người tình nguyện vì nỗi đau cá nhân, có người thì tình nguyện vì ai đó ép buộc, hoặc thậm chí còn có người tình nguyện chỉ vì muốn được sống ở thành trong."
"Vậy nên, tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều ở cái đám lính đó. Tôi phải cho bọn họ, tất cả mọi người đó đều phải tự dọn dẹp nơi bẩn thỉu đó."
"Hay đấy Levi, cậu sẽ cho bọn họ tự giác dọn dẹp nơi đó ư? Tôi sẽ thông báo cho người phụ trách ở đó."
Hange cười thầm.
--------------------------------------
Đoàn xe đang tiến đến nơi có các dinh thự quân sự. Nhưng mỗi chiếc xe ngựa phải dừng lại ở cổng. Để cho người chỉ dẫn sẽ phân phát một tờ giấy có thông tin, nhiệm vụ và cả lịch trình di chuyển, nó giống như một thứ rất quan trọng trong quá trình huấn luyện. Ngay sau khi mọi việc xong xuôi thì chiếc xe ngựa đó mới được tiến vào trong.
Khi vào được rồi thì đoàn xe sẽ đi, lúc này sẽ không có bất cứ ai chỉ lối cho các học viên. Tất cả mọi người sẽ cần tờ giấy đã được phát ở cổng. Bọn họ sẽ phải tự tìm đến nơi tập trung, đúng giờ và đúng chỗ. Điều này nhằm luyện tính tự giác khi không có người dẫn dắt.
"Wa, đây là những dinh thự mà chúng ta sẽ luyện tập sao, Victor."
"
Nơi này còn rộng hơn cậu nhìn thấy đấy, chúng ta phải đến ngay chỗ tập trung nếu không sẽ bị muộn đấy Petra."
Petra và Victor chuẩn bị đi, thì có một học viên đến trước mặt 2 người họ và hỏi rằng...
"Xin lỗi đã làm phiền 2 cậu, các cậu có thấy một bạn nam nào có mái tóc nâu ngắn và cậu ấy mặc quần màu trắng không? "
Có lẽ Victor đã nhìn thấy rồi, nên cậu trả lời luôn: "À tôi có thấy cậu ấy, cậu ấy hình như đến chỗ vệ sinh chân tay thì phải."
"Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm."
Có vẻ tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ rồi. Một người rao giảng bước lên trước mặt 135 học viên và hô to.
"Vào lần này, có tổng cộng 135 lính tình nguyện và 214 lính tham gia theo thư của nhà nước. Mỗi người ở đây đều đã được sở hữu tờ khóa biểu của riêng mình. Các học viên sẽ phải thực hiện theo chỉ dẫn ở đó trong cả quá trình học tập. Có 135 học viên, được chia thành 5 lớp, mỗi lớp sẽ có 27 người. Dựa theo thông tin các người đã điền, người quản lý của chúng tôi sẽ thực hiện sắp xếp các học viên vào các lớp. Theo lệnh của chỉ huy, việc đầu tiên các cô cậu cần làm là... Dọn dẹp khu kí túc xá mà các cô cậu sẽ ở."
"Hả, tại sao lại như vậy", "Tớ tưởng phải có người nào đó chứ", "Việc này không có trong thời khóa biểu của chúng ta", "Cái tòa nhà đó tận 4 tầng đấy", "Nó thực sự rất rộng", "Làm sao chúng ta có thể dọn dẹp kịp chứ", "Thật phiền phức", "Bọn họ lười biếng đến nỗi không thể dọn cho các học viên mới được sao".........................
Nghe tới đó hầu như cả nơi đó bắt đầu xì xào về việc này, bởi vì họ cảm thấy khá khó chịu vì họ là người mới mà lại bắt tay vào việc dọn lau. Người khó chịu vì nó không đúng trong tờ giấy của họ.
"Ngay sau khi các người xong xuôi việc ở đó. Tất cả hãy đến văn phòng của người phụ trách để nhận lớp và nhận phòng ngủ ở kí túc xá. NGHE RÕ CHƯA?? "
"RÕ" Tất cả 135 người đồng thanh phản hồi.
Đối với Petra việc lau dọn đã quá đỗi quen thuộc với cô khi cô còn ở nhà. Nên trong lúc làm việc, Petra quen được một số người bạn khác, cả nam lẫn nữ. Họ nói chuyện rất thân thiện và cùng làm việc rất vui. Bầu không khí trong kí túc xá lúc này rộn ràng, vì tất cả mọi người ở đây đều đang rất vui vẻ.
Petra mới quay sang nói với Victor.
"Tớ vừa nghĩ đến việc chia lớp, có thể tớ sẽ không cùng lớp với cậu."
"Làm sao mà biết được Petra, việc đó là do người phụ trách ở đây sắp xếp."
"Phải tớ biết."
Sau 3 tiếng rưỡi tất cả mọi ngươi đều tươi cười tiến đến văn phòng người phụ trách vì đã làm xong xuôi việc.
Đúng thật!! Victor sẽ không học cùng Petra. 2 người có hơi sốc nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên việc chia phòng ngủ thì chỉ 6 người trong 1 phòng thôi. Victor cũng khôbg được luôn. Họ buộc phải làm theo, nên đã đường ai nấy đi nhưng bọn họ cũng có thể gặp nhau trong giờ giải lao.
Petra ở cùng với những người này: Oulo, Anna, Lucy, Dieter, Lauda và Henin. Bọn họ thực sự rất tốt đối với Petra. Anna thực sự ngưỡng mộ sắc đẹp của Petra với khuôn mặt trái xoan khiến Petra để kiểu tóc nào cũng rất đẹp. Riêng cha nội Oulo có tật cắn lưỡi, khiến cô cảm thấy buồn cười.
Vào lúc 5h, Petra tỉnh dậy và làm công việc của mình, nhưng cô nhìn lại thì chưa có ai dậy. Vì ở nhà cô thường dậy sớm để phơi đồ nên ở đây cô cũng không thể bỏ thói quen đó được. Petra phơi giúp bạn cùng phòng mình.
"Có lẽ mình làm hơi sớm so với các phòng khác thì phải. Nhưng chắc không sao đâu."
Lúc ấy trời bắt đầu hửng sáng một chút. Ở phía xa xa, đó chính là đội trưởng Levi. Ngài đang đi xung quanh chỗ này. Thấy một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai với bộ váy màu vàng nhạt, mái tóc ngắn trong gió nhẹ đang rũ quần áo. Nhưng ngài không thể nhìn rõ mặt cô ấy vì đang đứng ở xa, anh tự nhủ chắc dậy sớm để làm việc trước. Rồi Levi bỏ đi. Levi khá ấn tượng với bề ngoài của người phụ nữ đó. Nhưng rồi ngài cũng không quan tâm nữa. Nhưng ai dè lại là Petra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top