Phần 1 : quá khứ tồi tệ
Lúc tôi mới ra đời ba mẹ thương tôi và đặt cho tôi với cái tên laura. Vào lần sinh nhật lần thứ 5 lúc đó tôi tròn 5 tuổi . Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời,nhưng được một thời gian mẹ tôi lại mang thai vào thời gian tôi cần họ nhất ,nhưng không những họ không quan tâm tôi. Họ quan tâm đến đứa bé trong bụng có phải con trai không ,không những vậy họ còn chửi rủ tôi
- Anh à đưa bé trong bụng có phải con trai không nhỉ ?
- Em đừng lo như chắc chắn nó sẽ là con trai. Nó sẽ không giống cái con bé xấu xí đó đâu anh cứ nghĩ càng lớn nó càng xinh chứ ai ngờ....
- ba mẹ có thôi đi hay không, không phải là lúc nhỏ ba mẹ rất thương con hay sao mà tại sao bây giờ lại đối sử với con như vậy.
- Mày thôi đi tao quan tâm mày vì mày có vẻ đẹp lớn lên có thể kiếm tiền về nuôi tao
- Tại sao chứ ?
- Tại sao gì nữa vì hồi nhỏ mày xinh cho nên tao mới quan tâm mày thôi
Tôi vừa khóc vừa nói
- Ở trên trường thì bị bạn bè bắt nạn vì xấu,cũng chẵn có ai chơi cùng và bây giờ cả ba mẹ cũng vậy, mấy người có phải ba mẹ của con không. Ba nói gì đi chứ không lẽ ba cũng như
---BỐP----
Một cái đánh vang tận chân trời nó khiến tôi đau điến.
- Ba lại đánh con thì ra ba cũng giống như mẹ cũng vì nhang sắc sao
- Mày câm đi, mày không còn là con của tao nữa
- Mày cút ra khỏi nhà tao, ngay từ bây giờ tao không có đứa con gái như mày nữa.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà ,tôi đi lang thang trên vỉ hè,gió thổi qua mái tóc đen mượt.Cuối cùng cơn gió cũng đã lấy đi cái nón mẹ đã tặng tôi nhằm ngày sinh nhật lần thứ 5 , cái nón đặc biệt ấy giờ nó sẽ là một quá khứ đẹp của lúc ấy, nhưng đến bây giờ nó sẽ là một quá khứ tồi,một quá khứ tôi sẽ không bao giờ nhớ lại .Tôi hận những người đã vứt bỏ tôi.
- Cô gái sao cô lại đi lang thang ở đây.
Tôi ngước mặt lên ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh ấy một người thanh niên tầm khoảng 18 hay là bao nhiêu ấy nhìn cũng không quá già và cũng không trẻ.Sau khi mãi mê nhìn anh ấy tôi mới thôi khóc và nhớ lại lời anh ấy nói
- Anh có thể giúp được tôi sao?
- Đúng tôi có thể giúp cho cô, cô muốn tôi làm gì ?
Sau đó tôi kể lại hết sự việc cho anh ấy nghe từ đầu đến cuối, tất cả mọi việc xảy ra.Khi tôi kể xong anh ấy nhìn tôi và cười,tôi thầm nghĩ chắc anh ấy nghĩ câu chuyện của tôi thật ngu ngốc.
- Tại sao anh lại cười có phải câu chuyện trên nghe thật ngu ngốc phải không
- Ồ không cô gái ạ những chuyện này tôi đã gặp rất nhiều nhưng chỉ toàn là những cô gái béo hay
Anh ấy chưa nói xong hết câu tôi đã nhảy vào nói
- Chứ tại sao anh lại cười anh nói đi chứ
- Tại vì cô không giống họ không béo mà cũng không xấu.Chỉ vì ba mẹ cảu cô không nhận ra vẻ đẹp của cô mà thôi
- Đẹp sao tôi á không thể nào,anh có thể nào cho tôi biết tên của anh không
- Tôi rất vinh dự, tôi tên là phoebe
- Ồ tên của anh thật tuyệt anh có biết nghĩa của nó là gì không
- Tôi biết chứ nó chính là tỏa sáng.Vậy tôi có thể biết tên cô không
- Được chứ tên của tôi là laura
- Một cái tên rất đẹp,tôi nghĩ nghĩa của cái tên chắc là "lâu ra"nhỉ
- Sao anh biết hay thế nghĩa của tên tôi,tôi phải lên hỏi chị google mới ra đó
- Vậy bây giờ cô có muốn theo tôi không?
- Theo anh đi đâu?
- Đi làm gián điệp
- Cái này là đi làm cho bên cảnh sát hả?vậy thì tôi đi
- Không làm cho bên bọn tội phạm
- Sao mà được chứ không được đâu thôi, gặp lại anh sau nha tôi đi về đây
Sau khi tôi bỏ đi anh ta la lớn một câu "việc này có thể khiến cô thay đổi vận mệnh"ngay sau khi tôi nghe được câu đo dù nó hơi nhỏ nhưng tôi đã lập tức quay lại,tôi đã đồng ý làm gián điệp cho bên tội phạm. Khi đó tôi đã nêu ra vài yêu cầu đó là phải giúp tôi mạnh mẽ,xinh đẹp,quên đi quá khứ mà ba mẹ đã vứt bỏ tôi.anh ta không nói gì mà đã đồng ý giúp.Thỏa thuận với một bản hợp đồng và từ đó tôi đã làm cho bên tội phạm ,dù tôi biết đó là một việc làm phạm pháp.Năm đó tôi tròn 15 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top