Đừng bỏ rơi anh
(Lập đang bệnh nên Tú phải chăm sóc lập 1 ngày nọ Tú đang lên face bổng 1 tấm hình lập và Bb ...)
Lập : anh Tú ơi em về rồi nè hôm nay em khỏe rồi nên tối em làm 1 khoảng 1 tiếng rồi em về
Tú : Umk ( nói vẻ bực bội )
Lập : a tới h rồi em đi nha ( lập vội vàng )
( tú gọi trung )
Tú : Alo trung đi uống vài ly nha 😔
Trung : xin lỗi nha tú tao bận , Bye
( vậy là Tú đi uống 1 mink , khi về )
Lập : sao người anh nồng nặc mùi rượu vậy
Tú : em đi ra ngoài đi , đi đi anh ko cho em vô nhà
Lập : ơ ....
( khi lập ra ngoài bổng 1 cơn mưa mà lập đang bệnh vì ko có chổ trú nên phải dầm mưa , vì mệt quá nên lập xỉu )
( 3 tiếng sau 1 tiếng sấm làm Tú thức giấc , ko thấy lập đâu mới là mình đã đuổi lập ra ngoài Tú liền mở cửa thì thấy lập nằm người lập ước xũng )
Lập : anh tú em ..... ( lập xỉu )
Tú : lập , lập
( tú chở lập vào bệnh viện , khoảng 1 tiếng sau 1 tiếng ' cạch '
Bác sĩ : may mắn cho anh là đưa vào kịp đó chứ ko là chết rồi , tui đã đưa em ấy vào phòng bệnh rồi đó
Tú : dạ cảm ơn bác sĩ ( hấp tấp )
Lập : anh tú em ....
Tú : anh đây lập , anh xin lỗi vì 1 chút ghen mà xém nữa anh đã mất em rồi
Lập : ko sao , mà anh ghen cái j ( nói giọng mệt mỏi )
Tú : a ko có ( tú ko muốn nói ra ) ào lập em nghỉ ngơi đi
Lập : dạ
Tú : anh ra ngoài xíu
( nói xong tú ra ngoài , lập bắt đầu khác nước và gọi mái tú chẳng nhe nên lập đã tự lậy ai ngờ lập bị té xuống đất và 1 mảnh vỡ đã văng vào mạch máu tay lập )
Lập : anh tú cứu em ( lập hét to )
( khi tú vào thì lập đã tắt thở)
Tú : lập lập ( khóc )
( vì lập đã chết tú quyết định viết 1 lá thư là hãy cho 2 mộ đc gần nhau , viết xong Tú lấy mảnh vỡ ly rạch vào mạch tay như lập và hai người đã chết )
( hết )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top