Một sự khởi đầu mới!

   Do hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, tuổi thơ từng chải qua nhiều chuyện đau thương nên Kent đã sớm tự lập. Lên lớp 10, cậu quyết định không học trường gần nhà như bạn bè quanh xóm. Tự mình cậu đăng kí và tự ôn thi vào trường nội trú của huyện mặc dù cũng có ý kiến phản đối từ cha mẹ. Chắc cũng vì cậu có thể làm nhiều việc giúp gia đình, khi cậu đi học xa thì sẽ không giúp được việc cho ba mẹ cậu nữa. Vậy nhưng cậu vẫn quyết tâm sẽ học trường xa, thoát khỏi cảnh bạo lực trong gia đình.
   Ngày cậu nhập học là một ngày nắng đẹp, cái nắng tháng 8 khiến cậu khá mệt mỏi. Vào ghép chung phòng kí túc xá với 5 người bạn cùng khóa. Nhìn thấy những người bạn khác có ba mẹ đưa tới nhập học còn mình thì không, cậu thấy khá tủi thân và cậu đã khóc. Đêm hôm đó cậu cũng không ngủ được, phần vì ở môi trường lạ, phần vì nhớ nhà (mặc dù cậu muốn học trường xa để không phải ngày ngày đối mặt với nó). Nước mắt lại rơi trên khóe mi cậu, nhưng cậu tự nhủ rằng: "Mình phải cố gắng vượt qua, vì tương lai và vì chính mình, phải cố gắng, phải cố gắng..." .
   Ngày mới lại bắt đầu, buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, những người bạn mới, thầy cô giáo mới... Đa số đều không nói gì nhiều với nhau, chỉ là làm quen với nhau. Về phần Kent, cậu khá trầm, có khi bạn bè nghĩ cậu "chảnh", hay tự kỉ... Nhưng với cậu, vì sống trong một gia đình vốn tưởng yên ấm, hạnh phúc nhưng lại chỉ là giả, nên cậu sớm đã mất lòng tin. Mất lòng tin với những người xung quanh, thậm chí là ngay cả ba mẹ hay chính mình. Đôi lần vì ấm ức cậu đã muốn tự tử, cầm con dao trên tay cậu chỉ muốn kết thúc tất cả tại đây. Đôi lần khi ba mẹ mắng mỏ cậu, cậu cũng có ý định tự tử nhưng bị mọi người phát hiện nên không thành. Cũng có thể là vì lí do đó nên tần suất của những trận tranh cãi này lửa, xô xát cũng giảm dần...
   Cuộc sống mới cứ theo dòng thời gian trôi mãi, trôi mãi. Tưởng rằng có thể cứ thế yên bình trôi qua nhưng sóng gió lại đến. Sống chung phòng kí túc xá tuy vui nhưng đôi khi cũng có xích mích. Và cậu cũng không là một ngoại lệ nào hết. Cậu bạn cùng phòng nói mất đồ ngay đúng ngày Kent ốm nghỉ tại phòng. Vậy là cậu dĩ nhiên đã được nhận miễn phí cái danh "ăn cắp". Cậu cũng không có chứng cứ chứng minh mình vô tội nên cũng đành chịu. Ngay cả cậu bạn cùng phòng, thân với cậu nhất cũng hùa vào chỉ trích, bêu rếu cậu. Chính điều này đã làm cho cậu thêm một lần nữa mất hoàn toàn niềm tin vào những người xung quanh. Nước mắt lại rơi...
   Ba năm cấp 3, cậu lúc nào cũng một mình. Đi học một mình, chơi một mình, không tâm sự, nói chuyện với ai bao giờ, sống cuộc sống gần như tự kỉ. Đôi lúc cũng muốn có ai đó để tâm sự nhưng lại sợ, phần vì cái danh "ăn cắp" free của cậu, phần vì cậu sợ lại tin lầm người. Trong mắt cậu lúc bấy giờ, không một ai có đủ tin tưởng với cậu. Và cậu đã rơi vào trạng thái trầm cảm, mặc cảm với mọi thứ xung quanh.
   Chuyện tình cảm của Kent cũng vì thế mà được coi là "gián đoạn", không ai dám gần cậu và cậu cũng không tin tưởng ai mà yêu. Trong đầu cậu khi đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất là học, học, học và học. Đôi khi bạn cậu cũng thấy thắc mắc về điều đó:
- Bạn: Này Kent, sao không thấy ông nói chuyện yêu đương bao giờ thế?
-... : Sao không thấy ông nói về người yêu mình bao giờ vậy?
-... : Tao nghi thằng Kent không phải trai thẳng tụi bay ạ! Có thằng trai thẳng nào mà lớp 12 rồi chưa có bạn gái đâu.
-...
   Trước những câu hỏi đó, Kent chỉ biết cười hoặc nói gì đó cho qua chuyện chứ không muốn bàn về vấn đề này. Lòng tin đã bị đánh mất thì làm sao còn có thể yêu ai được chứ? Không tin tưởng ai thì làm sao chữ tình có thể xuất hiện? Bạn thân còn không có ai thì nói gì tới bạn gái... Nhưng như vậy cũng không hẳn là tồi, chỉ trú tâm vào việc học khiến thành tích của Kent không bao giờ lọt khỏi Top 5 học sinh có điểm cao nhất khóa.

   Và rồi cái ngày cậu bước chân vào Đại học cũng tới, một cuộc sống mới hơn, rộng lớn hơn, nhiều gian nan hơn nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là "mối tình đầu" của cậu đã xuất hiện. Một người con gái đã làm cậu thay đổi từ suy nghĩ tới hành động của mình. Một sự khởi đầu mới lại đến với Kent và chính cậu cũng bất ngờ với nó...

      ...còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top