Cuộc sống và tình yêu như một bản nhạc.

   Dù đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nhận lời đến với Bi nhưng hiện tại Kent lại nghĩ đó vẫn quá vội vàng, mà kết quả của việc nói hay nhận lời yêu quá vội vàng thì thật tệ. Những lần cãi và, mâu thuẫn ngày càng nhiều, nước mắt cậu rơi cũng ngày càng nhiều hơn, và buồn hơn đó là dù có buồn đến mấy cũng không có người để tâm sự bởi lẽ đây là một tình yêu được cho là trái với quy luật tự nhiên. Một người con trai yêu một người con trai khác. Đối với nhiều người thì đó là một chuyện bình thường, suy nghĩ của họ thoáng hơn "Yêu ai cũng được miễn sao hạnh phúc là đủ rồi". Nhưng đối với nhiều người khác thì đó lại là không thể, con trai bắt buộc phải thích và yêu một người con gái. Quy định đó ở đâu mà có, do ai quy định?

   Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Kent cũng sẽ chỉ chịu đựng một mình, cố dấu nước mắt để không ai nhận ra là mình đang khóc. Thế giới này vốn là như vậy, miệng lưỡi thiên hạ là điều khiến cho con người ta sợ hãi nhất. "Thằng đó là bê đê đấy, nó không bình thường, nó thích con trai cơ"; "Tránh xa tao ra, mày là đồ biến thái"... Gay không phải là người chăng, không xứng đáng có được hạnh phúc của mình à?. Và điều đáng sợ nhất là phải đối mặt với chính gia đình của mình, nơi mình coi là an toàn nhất, ba mẹ biết nếu suy nghĩ thoáng thì không sao, nhưng nếu suy nghĩ không tốt thì có thể sẽ mãi mãi không thể đặt chân vào ngôi nhà ấy thêm một lần nào nữa...

   Kent hiểu rõ điều này cho nên cậu phải cố chịu những nỗi buồn ấy một mình, cũng may bên cạnh cậu còn có những người bạn tốt, họ ủng hộ cho tình yêu của cậu và sẵn sàng sẻ chia nỗi buồn mỗi khi tâm trạng Kent không tốt. Cũng nhờ đó mà Kent cũng không còn cảm thấy mình cô đơn trong thế giới này bởi vì bên cậu vẫn có những người bạn tốt thực sự. Nhưng chuyện tình cảm của mình đâu phải lúc nào cũng có thể đem ra kể với ai, cho dù là bạn thân chí cốt đi chăng nữa thì đó cũng là điều vô cùng khó.

   Quay lại mối tình của Kent với anh thợ kỹ thuật tương lai. Sau khi kết thúc chương trình thực tập dài hơn 3 tháng của mình, Bi dường như trở thành một người hoàn toàn khác, Kent nhận rõ điều này vì thái độ cũng như cách nói chuyện của Bi với cậu là khác hoàn toàn. Không còn những cuộc gọi dài hằng giờ đồng hồ mỗi tối, không còn những tin nhắn quan tâm tới Kent, thậm chí có khi Kent nhắn những tin nhắn dài thật dài rồi cũng nhận lại được câu trả lời là "Uk"; "OK"; "Biết rồi"... Những lần như vậy, Kent lại suy nghĩ rất nhiều, cứ vậy rồi nước mắt lại rơi vì cậu nghĩ có lẽ Bi đối với mình cũng chỉ là nhất thời, bây giờ tình cảm đã phai mờ rồi, không còn như trước nữa. Lần gặp mặt cuối cùng của 2 người đã đến, với chủ ý của một người và người kia không hề hay biết gì...

-Bi: Alo, em à, cuối tuần này mình gặp nhau được không?

-Kent: Dạ được ạ, cuối tuần này em không bận việc gì!

-Bi: Ukm, cuối tuần này anh được nghỉ, lâu không được gặp em rồi nên anh muốn gặp em.

-Kent: Vâng, em cũng nhớ anh lắm rồi nè...hihi

-Bi: Uk, vậy cuối tuần này mình gặp nha. Bây giờ anh có việc, anh cúp máy đây.

-Kent: Vâng.

   Cuộc gọi kéo dài chưa đến 30s ấy là cuộc gọi đầu tiên Bi chủ động gọi cho Kent sau kì tập huấn của anh. Kent thì lại vui mừng vô cùng vì cậu sắp được gặp người yêu sau hơn 3 tháng, cậu hào hứng và yêu đời đến lạ thường. Mấy cậu bạn cùng phòng còn nghĩ Kent bị bệnh gì đó vì cả ngày cứ cười một mình.

   Kent lai chủ động xuống với Bi vì cậu nghĩ anh mới đi thực tập về, việc còn rất nhiều nên cậu chủ động xuống đó. Kent suy nghĩ cho Bi từng li từng tí, dù là làm gì cũng không nghĩ tới hậu quả, miễn sao điều đó tốt cho Bi. Vậy nhưng liệu Bi có biết điều đó, anh có biết vì mình mà Kent phải làm bao nhiêu thứ, phải chịu bao uất ức hay không?

   Đặt chân tới trường của Bi lúc trời đã tắt nắng, về tới phòng anh cất đồ rồi Kent ngủ một lúc vì đi đường xa khá mệt mỏi. Bi về phòng thấy Kent ngủ nên không gọi dậy, anh đi, mua đồ ăn về nấu bữa tối cho 2 đứa. Kent tỉnh dậy khi Bi đang nấu ăn:

-Kent: Ủa anh về hồi nào vậy?

-Bi: Anh về lâu rồi, em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn hỏi câu đó.

-Kent: Sao anh không gọi em dậy?

-Bi: Anh không nỡ gọi dậy vì có lẽ em đi đường cũng mệt nên anh kệ cho em ngủ một lúc.

-Kent: Vâng.

-Bi: Em dậy đi tắm đi, anh nấu sắp xong bữa tối rồi.

   Kent làm theo lời Bi, không nói thêm lời nào vì có cảm giác như Bi thấy khó chịu hay sao mà giọng như cáu gắt. "Chắc do anh ấy đang mệt thôi" - Kent tự nhủ như vậy. 

   Ăn tối xong, 2 người quyết định đi dạo. Không khí của buổi tối thật yên bình và dễ chịu, hay có lẽ đi cùng người yêu nên Kent có cảm giác như vậy. Đi dạo một lúc, cả 2 ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi về phòng. Cửa vừa đóng, một cái hôn bất ngờ khiến cho Kent "đứng hình" mất mấy giây, ngượng ngùng không nói được tiếng nào, điều thay đổi duy nhất là má cậu - nó đỏ ửng lên như mặt trời của buổi bình minh... 

...Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top