Lần đầu gặp mặt
Tôi là Cố Bảo An cũng có thể là An An trong lời của mọi người , hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi vì đã sống quen với cảnh gia đình ấm áp có bố mẹ luôn kề kề , thì bỗng một ngày bố mẹ gửi tôi lại ở một trường nội trú trong vùng để tôi có thể tự lập và làm quen đần việc ở một mình trong vòng 3 năm tới . Tôi khá tức giận và có chút buồn bã vì bố mẹ tôi họ không hỏi ý kiến tôi rằng "Con có muốn vào hay không ?" hoặc kiểu "Con thấy nơi đó thế nào , có thích không?" mà họ đã tự mình đăng kí nhập học cho tôi xong hết mới báo cho tôi , lúc đó tôi đang còn rất vui vẻ xem phim vì 16:30 sẽ ra tập mới trong tuần , thì bố và mẹ tôi vào nhà và mua rất nhiều đồ ăn tôi hoài nghi hỏi :
- "Hôm nay nhà mình có khách ạ?"
Bố tôi bảo :
- "Không có tí nữa bố và mẹ sẽ cho con một bất ngờ"
Tôi nghĩ hôm nay là ngày gì nhỉ nhà không có khách , không phải sinh nhật mình cũng không phải sinh nhật bố mẹ , vậy là ngày gì nhỉ ? . Suy nghĩ nhiều làm tôi khá phiền não nên tôi dẹp qua một bên và nằm xem phim ,đang xem thì tôi nghe tiếng chuông cửa bên ngoài nên tôi lật đật chạy ra mở thì đó là anh trai tôi , anh ấy hơn tôi hai tuổi tên Cố Nhiên thường thì giờ này anh đang ở lớp học thêm mà nhỉ ? tôi tự hỏi gương mặt tôi đầy dò xét nhìn anh trai hình như anh cũng nhận ra rồi ấp úng nói :
-"Bố bảo hôm nay có sự kiện đặc biệt nên bảo anh về gấp , à mà bố mẹ đâu?"
Tôi vừa chỉ vừa nói :
-"Hai người họ cười tủm tỉm ở sau bếp ấy hôm nay hộ mua rất nhiều đồ ăn em hỏi bộ hôm nay ngày gì đặc biệt à? thì họ không nói cứ luôn miệng bảo đến giờ cơn bố sẽ nói làm em tò mò nãy giờ"
Anh trai tôi liền sắn tay áo vào :
-"Nhớ đóng cửa nhé anh đi giúp họ"
Tôi liếc anh một cái rồi cũng lật đật theo sau xem họ đang làm gì , liền thấy tôi mặt bố hơi cứng lại :
- "An An à sao con vào đây?"
- "Con chỉ vào xem mọi người đang làm món gì có mon con thích không ấy mà"
Mẹ tôi đẩy nhẹ anh tôi rồi bảo :
- "Con dẫn em ra ngoài đi bố mẹ làm sắp xong rồi"
Sau đó tôi và anh trai đi ra ngoài xem tivi , tôi quay sang nhìn thấy anh có vẻ lẳng tránh tôi nên tôi hỏi :
- "Nãy bố mẹ nói gì với anh à?"
- "Đâu có anh chỉ hơi mệt thôi...kìa nam9 sắp cầu hôn nữ chính kiàaa !!"
Anh vừa chỉ vừa nói to rồi chạy mất hút vào phòng tôi ngồi ngẩn người tôi thì thầm một mình :
- "Ơ nhà này sắp cô lập mình hay sao mà ai cũng né mình vậy???"
Đến giờ cơm bố mẹ kêu bọn tôi xuống :
- "Hôm nay mẹ làm nhiều món An An thích lắm đấy nhé ăn nhiều vào"
- "Ơ thế món yêu thích của con thì sao.."
Tôi bịp mồn anh tôi lại :
- "Thôi đừng nói nữa ăn miếng sườn đi"
Nói r tôi nhép sườn vào miệng anh và cả nhà tôi luyên thuyên với nhau cả buổi rất vui vẻ khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn . khi ăn xong mẹ tôi nói :
- "À An An này con bảo bạn con cái bạn Yên gì đấy học ở đâu nhỉ?"
Tôi liền trả lời :
- "Ở nội trú trong vùng mình ấy mẹ , con bảo học bên ngoài vui hơn mà bạn không chịu , học trong đó như giam con người ta ấy nếu là con con không đi đâu "
Bố tôi là người rất là gì đó ông không thích một đứa trẻ có giáo dục lại xem thường một ngôi trường tốt theo ông đó là xúc phạm và không tôn trọng môi trường học tập khi nghe tôi nói ông liền đáp :
- "Con có chắc rằng không chịu học ở đó không??"
- "Tất nhiên học ở ngoài sống tự do không bị ràng buột thật sự rất tuyệt"
Nói xong tôi còn ôm vãi mình lắc qua lắc lại trước mặt ông rồi ông nói :
- "Không biết dù thế nào thì bố mẹ cũng đăng kí cho con vào đó rồi con không thể không chấp nhận được đâu"
Tôi sửng sờ cười gượng :
- "Con biết là bất ngờ..nhưng mà bố mẹ giỡn vậy không vui đâu"
- "Bố đã từng nói dối con chưa"
Tôi suýt thì té khỏi ghế vì câu nói đó của bố bởi bố tôi luôn nói sự thật và ông chưa bao giờ nói dối tôi điều gì cả , tôi ôm đầu chạy vào phòng rồi tra cứu danh sách học sinh vào học trường nội trú năm nay và "Cố Bảo An lớp 10a1" ôi cái quái gì thế ?? toi vẫn không tin rằng đó là sự thật . Tôi hét lên :
- "Sao bố mẹ lúc nào cũng như thế vậyyyy!!"
Tầm 1 tháng sau đó tôi đã ngoan ngoãn sách vali theo bố mẹ đi đến trường ngôi trường tôi ghec nhất , mọi người đang nghĩ là tại sao tôi lại chịu đi ư , hơ vì hộ nói nếu tôi không đi và còn làm loạn họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi cho nên vì đồng tiền tôi phải đi :<
Đi đến trước cổng chú bảo vệ nói :
- "Học sinh mới hay sao?"
Tôi trả lời :
- "Dạ con học sinh mới"
- "Bố mẹ về được rồi chúng tôi sẽ sắp xếp cho con bé"
Tôi ngẩn người nội tâm bên trong tôi kiểu ủa gi vậy trời ý là không cho bố mẹ vào á rồi ai sắp xếp đồ cho tôi!!! . Thấy vậy bố mẹ tôi chào rồi họ cũng rời đi sau đó .
Chú bảo vệ ngoắc một anh kia đến chổ tôi :
- "Trạch Nam qua đây giúp con bé xem ở phòng nào lớp nào đi"
Nhìn theo hướng tay chú tôi thấy một anh chàng khá cao gương mặt tuấn tú , đường nét sắc sảo , nói chung là HOÀN HẢO .
Anh cúi nhẹ người về phía tôi :
- "Vâng ạ mà em tên gì nhỉ?"
Tôi đáp :
- "Cố Bảo An"
- "Thế em biết em ở phòng nào chưa Bảo An??"
- "Cứ gọi em là An An đi ạ"
- "Thế An An đi qua kia xem danh sách lớp với phòng hộ anh rồi anh bê đồ lên cho nhé"
- "Ở đằng đó ạ??"
Tôi đi theo hướng anh Trạch Nam chỉ thì thấy một chị gái ở đó chị ấy hỏi tôi :
- "Em tên gì?"
Tôi trả lời :
- "À dạ..Cố Bảo An.."
- "À rồi đây Cố Bảo An lớp 10a1 phòng 201 em nhé đi hướng đó"
- "Dạ em cảm ơn"
Tôi quay về chổ anh Trạch Nam và thấy xung quanh đó có thêm nhiều người nữa tôi hỏi :
- "Sao ở đây đông thế ạ??"
- "Em xem đồ em mang lại bao nhiêu??"
Tôi gần như đem cả căn nhà mình đến...
- "An An phòng bao nhiêu em nhỉ??"
Một anh trong đám hỏi tôi , tôi đáp :
- "Ờm phòng 201"
Anh Trạch Nam nói :
- "hm..phòng 201 à xa thế"
- "Xa lắm hã anh" tôi hỏi
- "Đi thôi cũng không xa lắm"
- "Hay để em phụ một chút nhé!"
- "Bọn anh làm được"
Khi đến phòng các anh khác đều đi về chỉ còn anh Trạch Nam chủ động dọn đồ và sắp xếp lại giúp tôi tôi cảm giác như anh ấy là người mẹ thứ 2 của mình vậy .
*LOA THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG*
- "Các em mau tập trung vào khu lớp học để nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt về giờ giấc ngủ nghĩ đi lại cũng như ăn uống của các em nhé , xin hết"
- "An này , em biết lớp ở đâu chưa??"
- "À rồi ạ anh Lỗi đã chỉ cho em rồi"
Anh Lỗi là người quen của gia đình tôi tình cờ anh cũng học ở đâyy !
- "Đổ Lỗi à?" Anh hỏi
- "Anh biết anh ấy ạ?"
- "Cậu ta cũng khá nổi tiếng trong trường"
- "Em cũng nghe thế nhiều rồi nhưng không ngờ anh ấy lại nổi tiếng đến vậy"
Trường tôi tổng phải tầm 1000 người nghe thông báo mọi người vội vã tiến về khu lớp học cứ như những chú ong vỡ tổ họ cứ tràn ra ào ạt khiến không khí xung quanh có phần hơi vội vã và khó thở . Tôi đi chậm rãi theo sau mọi người lúc nhìn xung quanh một bạn nam đã vô tình đẩy vai tôi 1 cái khá đau cậu ấy vội cúi xuống xin lỗi rồi biến mất hút , một lúc sau tôi đến lớp thì thấy các bạn đang nhìn mình vì chỉ có tôi là người đi muộn nhất vì tôi đã quên dãy lớp mình nằm ở đâu nên phải chạy di tìm khắp nơi . Lúc đó thì thầy chủ nhiệm thầy Trương chỉ cho tôi ngồi bàn kế cửa sổ ngồi kế một cậu bạn tên Lâm Vũ Hàn , nói gì thêm nhỉ cậu ta là một người ít nói cực kì ít luôn ấy chứ , lần đầu tôi thấy cậu ta cười là khi chơi với các cậu bạn của cậu ta . Học được một tuần tôi nghĩ cậu ta cũng không đáng ghét lắm . Giờ ra chơi :
- "Cậu ta có vẻ ít nói nhỉ" vừa nói cậu ấy vừa chải lại mái tóc của mình.
- "Ai cơ??" Tôi hỏi.
- "Vũ Hàn ấy" cô ấy quay sang nhìn tôi.
- "Ồ đúng là vậy" tôi gật gật đầu.
- "Cậu thấy cậu ấy thế nào"
- "Tớ chả biết đâu cậu xuống căn tin không??" tôi hỏi cô ấy.
- "Đi đi"
Lúc đi xuống dây giầy Hân Hân bị tuột tôi cột lại cho cô ấy tình cờ Vũ Hàn nhìn thấy :
- "Xin chào ! Bạn cùng bàn" Vũ Hàn chào tôi.
- "Ô chào"
Hân Hân nhìn chúng tôi :
- "Đẹp đôi quá!!" Cô ấy chọc tôi
- "Đẹp gì chứ" tôi quay mặt đi và kéo cô ấy xuống dưới.
Lúc đi ngang tôi thấy đôi môi Vũ Hàn có một nụ cười nhẹ .
- "Này cậu thích con bé đó à" bạn của Vũ Hàn đẩy nhẹ vai cậu ta.
- "Làm gì có cậu ta chỉ là bạn cùng bàn thôi" nói xong cậu ta đi vào lớp.
Tôi và Hân Hân xuống ăn sáng rồi từ từ di chuyển lên thì tôi thấy anh Đỗ Lỗi :
- "Ố anh Lỗi"
- "An An à" anh ấy nhẹ nhàng đáp cùng với một nụ cười nhẹ.
- "Sắp đến tiết rồi mau lên lớp thôi" Hân Hân nói nhẹ vào tai tôi.
- "Em di trước nhé bye bye" vừa nói tôi vừa chỉ chỉ về lớp.
- "Hmm cẩn thận nhé bye" anh ấy cười nhẹ rồi cũng di chuyển lên lớp.
Khung cảnh đó bị Vũ Hàn trong thấy , lúc vào lớp cậu ta hỏi :
- "Cậu quen anh ta à?"
- "Ai cơ?" tôi hỏi lại.
- "Anh Lỗi"
- "À anh ấy là người quen của gia đình tớ"
- "Ô ra là vậy"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top