Gặp Mặt

  Lục Nhiên mở cửa phòng bệnh bước vào, nhìn lên giường bệnh nơi mẹ cô đang nằm ở đó, mà lòng cô xót xa. Từ khi cô chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, thì bệnh của mẹ cô lại tái phát, đến BV* thì bác sĩ nói bệnh của mẹ cô chuyển biến xấu đi... Cô thẫn thờ nhìn mẹ, mặt mẹ cô nhợt nhạt quá... Cô ngăn ko cho nước mắt tuôn ra, nhìn thấy cô mẹ nói:
- Con gái à... Đừng lo lắng nữa, bệnh của mẹ cũng... Sắp khỏi rồi mà, đừng thờ thẫn nữa, đến đây với m..ẹ... Khụ khụ... Khụ khụ
Nghe thấy tiếng mẹ cô ho , cô mới sực tỉnh, chạy tới chỗ mẹ giở khăn tay ra, cô mới bàng hoàng... M. Á. U... Cô mới nhấn gọi bác sĩ thông báo việc cô vừa nhìn thấy , cô nức nở nói:
-Mẹ... Mẹ cố lên nhé, con ... Con sẽ tìm mọi cách để
làm phẫu thuật chon mẹ mà... Mẹ cố... Cố lên nhé! Con sẽ làm hết sức có thể để có tiền chữa trị cho mẹ... Bằng mọi giá nào...
Vừa lúc, bác sĩ đi tới hỏi tình hình mẹ cô, rồi nhẹ nhàng bảo cô ra ngoài chờ, cô nói với mẹ cô sẽ về nhà chuẩn bị đồ ăn tới cho mẹ.
  Đi ra khỏi phòng bệnh, cô mới òa lên khóc thực sự, vừa khóc cô vừa nói thầm:
- Mẹ cố lên, con sẽ đi kiếm tiền làm phẫu thuật cho mẹ...
  Cô chậm rãi lau nước mắt, đi tới thang máy xuống tầng trệt. Bước ra khỏi cổng BV, cô thẫn thờ nhìn xung quanh, cô hít sâu rồi tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh, đối với cô bây giờ, điều quan trọng nhất với cô chính là Mẹ. Cô bắt một chiếc Taxi đưa địa chỉ rồi thúc tài xế chạy nhanh về nhà. Ngồi trên xe, cô nhìn xung quanh mà nhớ về hồi xưa...
-----------------------Về lại quá khứ----------------------
-Mẹ à, bố con đâu rồi ạ!? - cô bé tầm 3,4 tuổi chạy tới chỗ người phụ nữ đang vội hãm ấm nước chè cho khách.
-Nhiên Nhiên à, ra chỗ kia chơi đi, lát mẹ làm xong việc rồi mẹ nói cho bảo bối biết nha!? - Người phụ nữ kia dang bàn tay đầy vết chai,sần lên xoa đầu cô bé, cô bé đó ngoan ngoãn chạy lại chơi đồ hàng. Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ cô Lương Ái Châu, bé gái nọ cũng chính là Hạ Lục Nhiên.
  Sau khi vị khách nọ kia rời đi, tiểu Nhiên lại chạy tới kéo tay mẹ cô hỏi lại, lúc đó mẹ cô mới cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, bế con gái lên, đặt lên đùi mình, chỉ lên trời cô nói:
- Bố con ở trên kia rồi, bố đang dõi theo nhìn mẹ con chúng ta đấy, Nhiên Nhiên phải ngoan ngoãn, nghe lời mẹ thì bố mới vui nghe không!
  Tiểu Nhiên ngơ ngác nhìn lên trời rồi lại hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bố ở trên thiên đường ạ?!- Mắt cô bé lúng liếng nhìn mẹ.
-Đúng rồi... - Cô Châu( tức mẹ Nhiên Nhiên) khẽ bối rối rồi lại lặng lẽ nhìn lên trời trả lời cô.
-Mẹ ơi, khi nào con lớn mẹ cho con lên với bố nha mẹ! - cô ôm trầm lấy mẹ, cười tươi như bông hoa nhìn mẹ, cô bé kích động nhào lên ôm lấy cổ mẹ.
---------------------về lại hiện tại-----------------------
Phải đến tận khi anh tài xế gọi, cô mới thôi hồi tưởng lại quá khứ. Cô mỉm cười với anh tài xế, rồi hỏi:
- Umk, hết bao nhiêu tiền ạ!?!?
- 15 tệ nhé, được rồi đợi tôi chút để tôi thối lại số tiền thừa.
- A, thôi khỏi, tôi về nhà đây, tạm biệt!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đôi lời của TG:
Hây! H l mn
Cm ơn mn đã và đang đọc truyn đầu tay ca mk, nếu như mk viết chưa hay, hay là chưa đủ hp dn thì các bn hay góp ý cho mk nhé!
Thanks, love you forever!!! ❤️💛💚🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top