Chương 1: Hận
Vẫn vậy, tiếng qoát tháo cứ thế ầm nhà inh xóm..
"chúng mày là một lũ vô dụng... cút..cút hết đi cho tao..."
Tiếng chửi mắng quen thuộc của người cha của Dương Tuyết Nhi. Là chị của 4 em nhỏ, là đứa con gái cả của mẹ Loan Nhi không khỏi đau xót khi thấy cảnh tượng bố đánh đập mẹ đi kèm với những tiếng đổ vỡ "choang...choeng...con vô dụng, ăn tốn cơm..đàn bà...đàn bà chỉ mỗi đẻ thôi mà không nổi thằng con trai cho tao nữa... hừm..hừm hừm..tao cho mày chết này.. này" vừa mắng vừa chửi thậm tệ ông Dương dúi đầu bà Loan xuống, đánh tới tấp... Nhi thương mẹ, thương mẹ lắm!!! cứu mẹ như thế nào đây?? Mẹ! Mẹ ơi!!!
Tuyết Nhi chỉ mới vào đại học, mọi thứ với còn quá gian nan với đứa sinh viên nghèo đeo đuổi sự nghiệp học hành trong vô vọng. Ước mơ làm luật sư của cô thật... dài và xa vời quá...
Chớ trêu thay, gia đình 5 cô con gái gieo dắt nên nỗi sầu, nỗi khổ của mẹ. Có ai ngờ rằng, chính cái cớ đấy cướp đi người cha luôn bao bọc bảo vệ 5 chị em cô..
Tiếng la hét của mẹ, với sự kêu van khẩn thiết của 4 đứa em khiến bước chân Nhi như tăng thêm sức mạnh, chạy "thần tốc" vào nhà. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt... nước mắt cô trào ra từng giọt..từng giọt..lạnh lẽo đến thấu tim. Cảm giác như thể k thở nổi nữa, Nhi với tay đỡ lấy mẹ trong đống bát chén đổ vỡ. Những vết thương còn ươn ướt máu đang ứa ra từ cơ thể mẹ không khỏi khiến lòng Nhi đau nhói, nỗi đau đi kèm với nỗi sợ...sợ lắm!!!
Biến nỗi đau, sự sợ hãi thành căm giận, oán thù đưa đôi mắt căm phẫn ngước nhìn ba Dương đau xót hỏi:"Tại sao vậy ba? mẹ con có lỗi gì chứ? Chúng con sinh ra phải chăng là sai lầm hay gánh nặng? Con...con có thể biết mất cơ mà!!!" lời nói chứa đựng sự nín nhịn năm năm trời của Nhi mang đầy vẻ giận giữ, u uất và .. cả tuyệt vọng.
Ba Dương cứ thế bất động đứng đó nhìn mấy mẹ con như thể không có chuyện gì vậy, đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ... Cho tới khi xe cấp cứu và công an xóm được Tuyết Nhi gọi tới.Ba cất tiếng:"con đó không chết được đâu..hầy.. đau có tí mà đã nằm đó rồi" miệng cười tỏ ý khinh giẻ của ông thật đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top