tiệc trường

Tối nay , cả daidem và cô em gái fiona đã tới tiệc trường
Fiona: anh à , em ra chơi với maxine nhé
Daidem : ờ sao cũng được, em cứ ra chơi đi
Từ phía sau vang lên giọng của bachi
Bachikin : Ê ! Daidem đó hả ?!
Daidem với vẻ ngạc nhiên : bachi ? Sao bà vào đây ?! Bà nói là bà không đi mà ?!
Bachikin : thì ... tại ở nhà không có gì làm nên ... đi thui ! Bachi~
Daidem : vãi cả...
Henry : rồi 2 người đứng cãi nhau à ?
Daidem : vãi henry ! Tao tưởng mày đi với austin ?! Giờ tao biết là mày dại gái vl !
Henry : CHA BỐ THẰNG ĐIÊN NÀY ! MÀY CŨNG GIỐNG TAO MÀ !!!
Daidem : Ờ BỐ THÍCH NÓI MÀY ĐẤY !THÌ SAO
Bachikin : thôi 2 bồ đừng cãi nhau nữa . Nhất là daidem ấy , bạn gái ông sắp đến chỗ bọn mình rồi .
Lúc này , marie vừa đi đến thì daidem đã dọ mõm henry lại để thằng mặt lờ này không nói gì cả
Daidem : A ! Marie đó hả ? Cậu cứ coi như nãy giờ bọn tớ không làm gì nhá !☆
Henry : THẰNG ÓC CHÓ ĐÓ NÓI Đ-
Daidem : *đập vô đầu henry * xàm nha mày !
Psychic : marie, bà gọi thằng dai óc nhỏ ra chưa ?
Marie : ờ ờ tui tới liền ! Daidem à , spychic gọi rồi kìa.
Daidem : ừm ( vãi cả thằng này đéo có kiên nhẫn à ?! 10 phút cũng đếch yên )
Sau đó , daidem và marie ra sân sau gặp psychic .
Daidem : ok rồi ... mày có kế hoạch gì chưa ?
Psychic : tao có rồi ... cứ để thằng solazar ra ngoài nói chuyện với con khỉ kia rồi mày ra cắn nó xong tắm rửa thay đồ . Tao gọi cho ông bố nhà mày rồi
Daidem : wtf ?! Thật luôn ?!
Psychic : bố mày bt bọn mình giết nó r . Khỏi lo đi
Daidem : mọe mày ....
Psychic : thế làm ko ?
Daidem : rồi rồi !
Vậy là theo kế hoạch . Đúng lúc mage vừa ra tán sol thì cả 3 đứa kia chờ đến khi nào con khỉ đó đòi chạm môi solazar thì ra lệnh cho dai nhảy ra và vồ lấy nó . Đã được 5 phút rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả . Cả daidem lẫn psychic dường như muốn đập chết cụ thằng đó rồi thì marie đã ngăn 2 người họ lại . Thì đúng lúc này mage mới kéo sol ra . Solazar bất lực nhìn chỗ ba người kia . Marie cũng chỉ chấn an anh ấy một cách thì thầm . Lúc này cả dai và spy cũng sốt ruột lắm khi nghe mageneker lải nhải tình yêu . Daidem là thằng dễ kinh nhất nên đã nôn ra máu . Màu máu đen ngòm khiến cho 2 người kia sợ chết khiếp
Psychic nói thầm nhưng rất hoảng hốt : DAI ?! NÀY NÀY !! MÀY SAO THẾ ?!! BỎ MOM RỒI ! NÓ BỊ DỊ ỨNG VỚI CÁI THỨ CHẾT TIỆT NÀY !!!
Marie : daidem ! Ko sao đâu có tớ ở đây rồi ! Psychic ! Tí xong việc bảo chú nero tới đi !
Psychic : biết rồi ... ể khoan ... CHA BỐ CON KHỈ ĐÓ SẮP HÔN THẰNG SOL RỒI !!!
Vừa nghe thấy thế , daidem mới bình tĩnh lại và ra cạp cho mage nát cái đầu . Cả psychic và marie đều bất ngờ khi dai có thể bình tĩnh nhanh thế . Nhưng giờ không phải lúc để hoảng hốt , cả 3 đứa giấu xác mage ra chỗ kín .
Psychic : haizzz ! Tao không ngờ là chuyện này sẽ xảy ra với mày !
Daidem : thế sao mày không đập cho tao ngất ?!
Psychic : thì tao có biết đâu ?! Tao tưởng mày dễ tỉnh táo lắm !
Marie : thôi 2 người đừng cãi nhau mà ....
Daidem : ờm xin lỗi cậu nhé
Marie : không sao . Thôi cậu đi thay đồ đi rồi tí bọn mình vào . Chứ .... ở ngoài mãi thì người ta nghi ngờ
Solazar : ờ đấy mày vào thay đồ đi dai .
Daidem : tao biết rồi !
Sau khi thay đồ xong , cả 4 người vào nói chuyện vớt mọi người như bình thường . Psychic thì cứ ngồi ở 1 góc ăn bánh uống trà và suy nghĩ cái gì đó
Marie : psychic ? Ông sao thế ?
Psychic : ồ là bà à marie ? Tôi ... thấy hơi ....
Marie : sao thế ?
Psychic : bà biết mà .
Marie : à ... là daidem... mà ông sao thế ?
Psychic : tôi thấy có lỗi với hắn . Lẽ ra tôi không gọi hắn ra ... tại tôi mà hắn ...
Daidem : thôi khỏi nói mày . Tao biết mày lo cho tao nhưng ... tao cũng chỉ muốn giúp solazar thôi ... tao không ngờ nó lại xảy ra ... xin lỗi mày nhé psy...
Psychic : mày....
Psychic trầm ngâm một lúc lâu sau đó anh ta ôm chầm lấy daidem và khóc như một đứa trẻ . Daidem chẳng hiểu cái quái gì nhưng lần đầu nhìn psychic khóc , anh ta cảm thấy psychic giống mình hồi bé : cứ bị tổn thương là khóc lên .
Psychic : tao xin lỗi mà ....
Daidem : thôi mày ... khóc nữa là cái "ngầu" trong từ điển tính cách của mày bay luôn đi đó
Psychic : hức hức ! Tao biết rồi !
Marie : hai người làm hòa rồi à ?
Daidem : à không ... tớ chỉ an ủi hắn thôi
Marie : ừm...
Sau khi tiệc trường kết thúc . Nero đến đón 2 đứa con của mình và bạn bè của họ
Nero : 2 đứa ở đó vui không ?
Fiona : dạ vui lắm bố ạ ! Bạn tanner còn mời con nhảy cùng cơ !
Nero : ồ lãng mạn thật
Daidem : còn con...
Nero : tí về 2 ta sẽ nói chuyện với nhau .
Daidem : ơ .... vâng ạ .
Trên đường lái xe về , mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau , riêng daidem thì cứ trầm ngâm . Bất ngờ anh nhận được tin nhắn của victim
Victim : ông vui không ?
Daidem : cũng hơi ...
Victim : sao thế bồ ? Marie bận không nhảy với ông à ?
Daidem : không , tôi lỡ cạp đầu mage
Victim : bruh bro !càng tốt chứ sao !
Daidem : không ... tối nay tôi về nói chuyện với bố rồi
Victim : oh ... thế sao ? Thôi thì tôi mong là bố ông không mắng
Daidem : ông sống với tôi từ cái hồi bọn mình bé xíu
Victim :ye... hồi đó tôi với ông chơi đuổi bắt sang tận nhà solazar . May mà tco ngăn
Daidem : thôi đừng nói về nó nữa . Xấu hổ vcl
Vừa nhắn được một lúc xong nero cũng chở dai và fiona về
Daidem : thôi bye nha vic
Victim : bye
Xuống xe , cả ba vào nhà . Có vẻ như shadow đã chờ đợi họ . Bà nói chuyện với cô con gái xong sau đó bà nhìn vào daidem
Shadow : con sao thế daidy ?
Nero : tí anh sẽ nói chuyện với thằng bé
Shadow : vâng ạ
Cả nhà trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ đi ngủ . Cả mẹ và fiona đều đã ngủ , riêng chỉ có daidem là không ngủ được và cứ overthinking . Bỗng dưng cửa phòng mở ra
Nero với giọng bình thản : con chưa đi ngủ à ?
Daidem : ơ bố ... con thực sự không làm gì cho bố thất vọng cả ! Con chỉ ....
Nero : *ôm thằng con * bố biết rồi . Chỉ là bố muốn nói rằng đừng manh động quá . Bố biết con ghét chúng nó . Bố biết chúng đã làm con đau khổ .
Daidem : bố à .... con ...
Nero : không sao đâu con yêu .... nhưng mà con hứa là không được manh động nhớ chưa ?
Daidem : vâng ạ .
Nero : thôi bố đi ngủ đây . Ngủ ngon nhé con yêu .
Daidem : vâng ạ
Sau đó , nero rời khỏi phòng , bỏ lại daidem đang nhìn cánh cửa đóng lại . Dai cũng trầm ngâm được một lúc rồi anh ta đi ngủ để chuẩn bị mai đi học .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top