Chương 1 : Gặp lại
( Lời nhắn: Câu truyện này mình viết hoàn toàn không có thật những địa điểm trong truyện sẽ một phần thật và giả mong mọi người không tin theo và chỉ đọc để có mục đích giải trí)
Cái cách mà kẻ cuồng yêu ngốc nghếch như tôi lại có thể vào được ngôi trường mà anh ta học, có lẽ đó là một điều thật vi diệu. Các bạn có bao giờ nghe về một kiểu dáng học sinh dở tệ trong việc học mà có thể bất chấp học sáng đêm để lấy một xuất học bổng thuộc loại xuất sắc để vào được ngôi trường tư thục thuộc diện đắt tiền của giới nhà giàu. Đó là tôi Đào Hoàng Kim, tên của tôi toát ra một dáng vẻ của một tiểu thư đài cát nhưng mà hoàn cảnh gia đình lại ngược lại với cái tên mà tôi sử dụng.
Hoàng Kim lại có một gia đình cha thất nghiệp mẹ là công nhân, hai người anh trai thì không học hành hết cấp ba phải mưu sinh bằng những công việc đòi hỏi cái gọi là sức khoẻ. Vì là đứa con gái út trong gia đình nên tôi phải vác cái gọi là mặt mũi, vì hai người anh chưa tốt nghiệp nên mẹ tôi rất kỳ vọng tôi học hành tử tế có thể vào được một ngôi trường đại học công lập. Nhưng có lẽ vì gene hoặc tôi là đứa ngốc nhất nhà nên việc học hành của tôi lên xuống hơn cả giá của một chiếc điện thoại iPhone mới ra mắt. Cái kỳ vọng mà mẹ đặt lên đầu tôi thật sự khó thành sự thật nhưng không sao tôi là một đứa ngốc mà.
Vì là một đứa ngốc nên tôi cũng đã bị thu hút bởi một ánh hào quang từ trên sân khấu. Cái bài "Giá Như lúc này anh bên em" của anh ca sĩ Bonic được phát ra từ cây đàn có trị giá cao ở trên sân khấu khiến tôi mê mẩn, tôi mê mẩn vì âm nhạc là một phần cái điều khiến tôi thật sự đắm đuối chính là người con trai đang đưa ngón tay lên chiếc đàn đó. Sau khi đánh đàn xong anh định bước vào khu vực cánh gà nhưng lại bị giảng viên đang làm host giữ lại, mong muốn anh giới thiệu bản thân.
-"Xin kính chào thầy cô và các bạn học sinh trường THPT XX"
Mới có một câu nói thôi mà tất cả mọi người ở trong nhà hát đã vỗ tay một cách cuồng nhiệt lên rồi, trong đó có cả tôi người có lẽ là hăng hái nhất lúc đó.
-" Em là Nguyễn Đặng Ngọc Nam, hiện là sinh viên năm hai học ngành quản trị kinh doanh"
Khúc này tất cả mọi người đều có ý thức im lặng thì giảng viên lên tiếng hỏi về cây đàn mà anh vừa sử dụng. Anh cũng đã thật thà mà trả lời về câu hỏi.
-" Dạ đây là cây đoàn có xuất xứ bên Italia và được mang về Việt Nam có trị giá lên đến 10 tỷ"
Tôi khi nghe mệnh giá cây đàn cũng không quá bất ngờ vì cây đàn piano đó là cây đàn đẹp nhất tôi từng thấy. Có một màu đen tuyền và lấp lánh như là một dải ngân hà, kích thước cây đàn cũng ngang ngửa với giá tiền của nó. Khi ngồi lên cây đàn này độ ngầu của bản thân chắc cũng đã tăng thêm 1000%. Âm thanh êm dịu mà cây đàn tạo ra giống như đang nghe tiếng suối chảy nhẹ róc rách trong rừng.
-"Này!..này!"
Giọng của con nhỏ bạn bỗng phát ra làm tôi chợt tỉnh khỏi cái cơn mê từ tình yêu sét đánh.
-" Mày mê anh đó rồi đúng không, nhìn người ta đẹp quá nên mê rồi chứ gì."
-"Mày bị gì thế tao chỉ thấy nó hay quá thôi với lại tao cũng thích nhạc của anh Bonic nữa"
Tôi nói dối kín đáo một chút vì điều này mới diễn ra chớp nhoáng, làm sao tôi có thể yêu một người nào đó từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà phải công nhận rằng anh rất đẹp,anh ta để kiểu tóc side part thịnh hành bây giờ, cặp kính cận vuông đen của Gentlemonster, gương mặt có đường nét hài hòa, sống mũi cao làn da trắng hồng toát ra vẻ đẹp thư sinh tri thức, nhưng anh lại rất gầy cổ tay nhỏ nhưng lại rất nhiều gân guốc. Con mắt tôi cứ phải dán chặt lên sân khấu, nhưng chưa kịp ngắm đã thì anh đã đi vào sau cánh gà.
Vì những tiết mục hay nhất luôn để cuối nên ngày hội open day của trường đại học OO đã kết thúc trong sự tiếc nuối của học sinh. Các anh chị sinh viên cũng đã hỗ trợ tất cả giáo viên chủ nhiệm để điều động học sinh ra xe để đi về. Khi trên xe mọi người nói chuyện náo nhiệt có vài bạn cũng mệt nên đã chợp mắt mà ngủ, tôi từ lúc chưa lên xe tới giờ thì cứ thẫn thờ. Các bạn cứ nói chuyện về các màn biểu diễn ngày hôm nay.
-" Tao không thích bài nhảy của ngày hôm nay cứ sượng và không đều nhau"
-" Còn Tao thì thấy mấy anh chị hát hay, khác hẳn trường mình"
-" Tao thấy tiết mục hay nhất là tiết mục piano ấy, người đâu mà vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa"
Nghe đến khúc này tôi cũng bắt đầu để ý kỹ mọi người nói gì, mắt của tôi nhắm nghiền tai thì vểnh lên nghe ngóng thông tin.
-" Công nhận là anh ấy đẹp trai thiệt nhưng tiếc là có người yêu rồi, anh trai tui cũng học chung chuyên ngành với anh ở trường này"
-" Vậy sao, ghen tị quá đi người con gái nào mà may mắn như vậy"
-" Chị ấy đẹp lắm, học chuyên ngành Thiết kế đồ họa là hoa khôi hoa khôi đấy"
Sau khi nghe con tim tôi vỡ vụn thành nhiều mảnh, anh ấy đã có người yêu rồi lại còn học chung chuyên ngành mà tôi chọn. Từ lúc đó tôi cứ vừa thẫn thờ vừa thở dài khiến con Giao Mẫn của tôi cũng khó chịu.
-" việc gì mà mày cứ ngồi thẫn thờ mà thở dài vậy"
Tôi cứ nhìn vào mắt Giao Mẫn bằng biểu cảm thất vọng một hồi lâu mà không trả lời khiến Giao Mẫn rất khó chịu, dường như nó muốn tát tôi để tôi tỉnh lại.
-" Ai ăn cắp sổ gạo mày ạ tỉnh lại dùm tao"
-"Không có... Tao chỉ hơi thất vọng thôi"
-" Thất vọng điều gì"
Tôi không trả lời mà lấy áo khoác trùm kín mặt không hé ra một kẽ hở nào. Giao Mẫn thấy không còn thuốc chữa nên cũng mặc kệ tiếp tục chơi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top