Chương 7: Đắc tội nhầm người

Ánh mắt Diệp Mi bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường, tay lắc lắc ly sâm - panh.
"Đặng thiếu, nếu tôi không nhận lời...thì sao?"
Chân mày phải của cô nhướng lên, dưng dửng uống hết chỗ sâm - panh trong ly. Thế Mĩnh nhăn chán trong giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.
   "Vậy thì quả là thất lễ với chủ nhà quá."
   Diệp Mi không nhanh không chậm tiến về phía gã, ly thuỷ tinh lủng lẳng như món đồ chơi trong tay cô.
   "Vậy thì..."
   Còn chưa nói dứt câu thì một giọng nam trầm, thấp uy quyền vang lên.
   "Đặng thiếu, cậu có thể nể mặt tôi, hôm nay chọn người khác được không?"
   Lâm Đức Tiệp nhìn thẳng vào mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống làm gã phải nuốt nước bọt cái ực. Mọi ngày, gã cũng là một người khá có tài ăn nói, biết chừng mực nhưng hôm nay hắn như mất đi lý trí, nhất định phải có được Lâm Diệp Mi. Tên Thế Mĩnh này như ăn gan hùng, tiến xuống trước mặt Diệp Mi. Tay gã không an phận vuốt ve bờ mông căng tròn của cô.
   "Đặng tổng, ngươi cũng to gan thật, đến cả người phụ nữ của Quan Dục Nam tôi đây mà cậu cũng dám động vào?"
   Tiếng nói lạnh như đá của Dục Nam cắm vào da thịt mỗi người trong đại sảnh khiến ai cũng phải run người. Diệp Mi nhếch mép, ghé sát vào tai Thế Mĩnh.
   "Ngươi đụng vào nhầm người rồi, Đặng thiếu. Mà không những một mà lại còn hai cơ."
    Cô vừa dứt lời, người gã như bủn rủn. Lâm Đức Tiệp và Quan Dục Nam là hai con người không nên động vào. Mà hôm nay gã lại sờ mó con gái của Lâm Đức Tiệp kiêm luôn người phụ nữ của Quan Dục Nam. Gã bị điên rồi sao!!!
   "Không, tôi không có ý gì, chỉ là tôi rất muốn được khiêu vũ với một tuyệt mĩ giai nhân như cô Lâm đây."
   Gã cố gắng cứu vãn sự tình. Diệp Mi cười cười tiến về phía Dục Nam. Hắn ôm lấy eo cô, mắt nhìn thẳng vào Đặng Thế Mĩnh. Bỗng hắn quay sang nở một nụ cười tà mị với Lâm Đức Tiệp.
"Ca này phải phiền đến Lâm tổng rồi. Tôi xin phép cáo lui."
Lâm Đức Tiệp cũng không khách khí nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Quan tổng đã nhờ thì tôi đành giúp vậy."
Hắn cùng Diệp Mi lững thững bước ra khỏi đại sảnh. Hai con người cao ngạo, lạnh lùng như một cặp trời sinh, khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Bước ra ngoài, Dục Nam kéo Diệp Mi thẳng về chiếc xe thể thao của hắn. Cô hơi kinh ngạc tại sao nó lại ở đây, rõ ràng cô cùng hắn đến đây bằng xe Cadillac.
Hắn ẩn cô thẳng vào ghế ngồi cạnh tài xế rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Ê ẩm đau vì cú đẩy của hắn, cô nhăn mặt nhìn con người tuấn mĩ bên cạnh.
"Anh làm sao vậy?"
Hắn mím môi thành đường chỉ, chẳng nói gì. Diệp Mi uất ức nhìn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì giận.
Bỗng hắn dừng xe khựng một cái làm cô chúi người về phía trước. Anh ta hôm nay bị khùng à!!!! Cô điên tiết định mở cửa xe bước ra thì bàn tay đã bị kéo lại một cách mạnh bạo. Diệp Mi chui tọt vào trong ghế, cơ thể nam tính toả ra sức nóng như muốn thiêu đốt đè thẳng lên người cô.
"Hôm nay anh bị cái gì vậy, vô cớ nổi giận đùng đùng với tôi. Tôi làm gì sai sao!!!!"
Mắt hắn bùng bùng lửa giận, tay hắn điên cuồng cởi sạch quần áo cô.
"Em không làm gì sai sao, em để bàn tay bẩn thỉu của gã đó chạm vào người em mà em bảo không có gì sao!!!"
Cô ngỡ ngàng trước lời nói của hắn.
"Anh đang...ghen sao???"
Hắn cứng người trong giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười khinh miệt.
"Tôi mà phải ghen sao. Cơ thể em là của tôi, là thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi không muốn người khác động vào người hay đồ vật của tôi. Em biết tính cách tôi mà."
Cô thở dài trước sự chiếm hữu tuyệt đối của hắn. Diệp Mi chẳng nói gì, chìm vào dòng suy nghĩ của mình để kệ hắn đang tung hoành trên cơ thể mình.
Hắn chẳng có hề có bước dạo đầu, đâm thẳng vào hoa huyệt cô. Dù hắn vẫn thường không làm bước dạo đầu nhưng hôm nay đã trải qua 2 trận triền miên, thân thể cô gần như không còn sức lực. Hắn lại như con mãnh thú, cả ngày đánh vật cô mãi cũng không chán. Diệp Mi thét lên chói tai. May mà hắn dừng lại ở một con hẻm nhỏ vắng người không thì chẳng mấy chốc sẽ làm dân cư bên cạnh tỉnh giấc hết.
Cô khóc không thành tiếng, tay bấu bờ vai hắn chặt đến mức bật máu.
"Dục Nam, a...ưm...dừng lại đi...tôi không chịu nổi mất."
Hắn chẳng nghe thấy lời cô nói vẫn cứ điên cuồng hành hạ cô cho đến lúc mọi thứ trước mắt Diệp Mi tối đen đi.

Vote, vote, vote!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top