Chương 15: Căn phòng kinh hoàng
Diệp Mi bước vào nhà.
"Diệp Mi."
Tiếng gọi của Dục Nam làm cô rùng mình. Quay tấm lưng lại, ánh mắt cô hơi có chút rung động.
Hắn đứng tựa vào cửa, luồng khí lạnh tản mác khắp nỏi, lạnh thấu tâm can.
"Có chuyện gì sao?"
Cô nhíu mày vẫn, bước chân theo phản xạ bước lùi xuống.
"Em...rất biết quy tắc của tôi, phải không?"
Dục Nam tiến một bước thì Diệp Mi lại lùi một bước. Giọng nói hắn trầm âm, dễ nghe nhưng lại mang cái vẻ chết chóc. Diệp Mi loạng choạng lùi bước, cuối cùng tấm lưng đã chạm vào cạnh bàn ăn.
Dục Nam để hai tay chống lên bàn, để cơ thể bé nhỏ của cô lọt thỏm vào giữa.
"Tối qua, em đã vi phạm luật của bang, nói đúng ra thì em sẽ phải chịu phạt hoặc bị giết. Nhưng với tôi thì em hợp với việc bị chịu phạt hơn."
Không chờ cô mở lời, hắn áp đôi môi mình vào môi cô. Xốc cơ thể mảnh mai lên, hắn tiến về phòng làm việc của hắn.
Đóng sầm cửa lại sau lưng, Dục Nam không hề thương tiếc ném thẳng cô xuống ghế sofa. Hắn tiến về phía cuối phòng, cạnh tủ rượu. Đằng sau tủ rượu, hắn ấn nhẹ vào cái nút đỏ. Một cánh cửa mở ra.
Diệp Mi trợn mắt lên vì kinh hoàng.
Căn phòng đó nhẹ nhàng mở ra trước mắt cô. Xung quanh tường những sợi dây trói, những chiếc roi dùng để cưỡi ngựa treo đầy trên giá. Mỗi cái là một kích cỡ khác nhau. Giữa phòng là một chiếc giá đỡ hình chữ nhật thẳng đứng mà cô thề chắc chắn là dùng để treo người.
Mồm Diệp Mi khô khốc.
Hắn thoả mãn nhìn phản ứng của cô. Dục Nam thong thả bước về phía cô. Bỗng cô ngước mắt lên nhìn hắn.
"Bao nhiêu người phụ nữ bị anh mang vào căn phòng này rồi."
Hắn khựng lại. Diệp Mi nhìn phản ứng đó thì ánh mắt cụp xuống, đượm buồn.
"Anh rất thích hành hạ phụ nữ như thế này phải không? Tất cả những thứ này là để anh thể hiện sự kinh tởm của mình hay anh dùng những dụng cũ đó, để khiến những người phụ nữ thét lên trong kinh hoàng để thoả mãn cơn dục vọng của anh. Đối với anh, phụ nữ chúng tôi chỉ là đồ chơi để anh thích thì anh cưng chiều, thích thì anh đánh đập như một tấm rẻ rách hả. Anh là một tên bệnh hoạn."
Diệp Mi nói xong, đôi tay bé nhỏ ôm lấy thân thể mình, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hắn.
"Đối với tôi, thà để anh xử chết còn hơn phải trải qua nỗi nhục nhã khi ở trong căn phòng kia."
Những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Dục Nam vẫn đứng im lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp tèm lem nước mắt.
Cô đứng dậy, định quay về phòng thì một bàn tay to lớn níu kéo lại.
"Em nghĩ em có thể đi với mấy lời nói vô nghĩa ấy sao?"
Diệp Mi quay sang nhìn ánh mắt bùng lửa giận của hắn. Dục Nam, hắn đúng là tên bệnh hoạn, vô liêm sỉ!!!
Hắn tóm cô lại, kéo thân thể mềm nhũn vào trong chiếc phòng. Dục Nam nhanh nhẹn lấy ra bốn cái còng đinh. Hắn tóm cổ tay, cổ chân cô, buộc lại vào giá giữa phòng. Trong khi đó, Diệp Mi vẫn không ngừng la hét.
"Tên thần kinh, bạo dâm, thả tôi ra...anh là tên điên."
Xong xuôi, hắn ngẩng lên nhìn cô.
"Tôi điên, tôi khùng đấy thì sao hả. Em nghĩ em ngăn cản được tôi sao?"
Hắn như gào lên nhưng từ cuối, cánh tay cầm hai vạt váy, kéo xoẹt một phát. Chiếc váy rách làm đôi để lộ ra bầu ngực trắng to tròn không mặc áo lót. Chiếc quần nhỏ bằng ren khêu gợi là mảnh vải cuối cùng.
Dục Nam cười tà ác. Hắn rút chiếc roi da cỡ lớn từ trên giá xuống. Diệp Mi khóc nấc lên, vì thét nhiều quá mà cổ họng đau rát. Cô im lặng nhưng tiếng nức nở vẫn chẳng dứt.
Dục Nam như con báo lớn, hùng vĩ, tung chiếc roi lên không trung rồi phát thật mạnh xuống lưng Diệp Mi. Đau đớn đến tột cùng, cô thét chói tai cho dù cổ họng gần như đã mất tiếng.
Hắn đánh liên tục xuống. Những giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra trên tấm lưng Diệp Mi. Tiếng khóc thê lương của sự đau đớn kinh hoàng. Vậy mà hắn vẫn chưa có ý định buông tha cô.
Tiến về chiếc tủ bên cạnh, hắn lôi ra một lọ thuốc bôi trơn. Hắn tụt quần nhỏ của cô ra rồi đút vào trong quần âu của mình. Bóp một lượng lớn thuốc bôi trơn ra tay, hắn xoa khắp người Diệp Mi. Tay hắn nấn ná xoa bóp bầu ngực đầy đặn. Tụt xuống vùng kín, hắn đưa một ngón tay dính đầy chất bôi trơn thọc vào cửa huyệt của cô. Diệp Mi theo bản năng bắt đầu rên rỉ vì khoái cảm. Mất dịch theo tay hắn ồ ạt chảy ra. Môi hắn cắn nhẹ vào chiếc tai nhạy cảm của cô.
"Hôm nay, em sẽ hiểu thế nào là địa ngục."
Vote, vote, vote!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top