Ấn tượng tốt đẹp
- Con với Cody lại làm sao?
- Dú đừng nhắc tới Cody nữa, bực mình chết đi được không ngày nào là được yên. Con quyết định rồi không nương nhờ vào nhà đấy nữa, con muốn tự lập.....Dú, từ mai con trông quán hộ dú với dượng nhé? Coi như con làm để bù vào tiền nhà đi, còn dư thì dùng làm tiền tiêu vặt cũng được.
- Tuỳ con, nói trước làm cực lắm đấy...lạng quạng là bị khách mắng thì phải nhịn không được cải, nhắm làm được không?
- Được ạ, mong gia đình mình chiếu cố ạ?
Cứ nghĩ con bé chỉ nằm nướng cháy cả giường vào ngày hôm sau nhưng tờ mờ sáng nó đã có mặt để phụ giúp dượng chuẩn bị nguyên liệu, thao tác bóc vỏ hành thái miếng đều không hề dư thừa một chi tiết nào....cứ sợ con bé sẽ không thể làm việc nặng ấy vậy mà bưng một chòng thố đá một lúc tận 7-8 cái. Con cả của dú nuôi - Nani, biết con bé mới làm chắc chắn sẽ bị đau nhức nên không để nó làm quá sức mà bảo con bé ra quầy thu ngân tiếp khách, cũng sắp đến giờ khách vào rồi.
- Cho 6 bát canh sườn bò, 1 bát canh kim chi _ một thằng nhóc tầm 16 tuổi order cho bàn ăn gồm 7 người con trai cao to. Yusi đứng cạnh bàn ghi order cho khách, con bé không mấy quan tâm đến họ nở ra nụ cười công nghiệp khi hỏi họ còn muốn gọi gì thêm nữa không, cho đến khi họ nói không thì Yusi mới nhìn lướt qua logo trên áo của bọn họ trông quen mắt lắm nhưng không nhớ được rằng đã thấy ở đâu.
Gửi danh sách cho nhà bếp rồi thì, con bé quay lại quầy thu ngân lén lút nhìn đám người bọn họ. Yusi lơ đễnh nhìn cho đến khi bóng người thân quen mở cửa bước vào, hắn ta dáng người cao ráo trang phục cũng hệt những người khi nãy chỉ khác ở chỗ trông anh ta đứng tuổi hơn hẳn.
Con bé hụp người xuống màn hình máy tính để cố lãng tránh đi ai đó, lúc này Nani đi tới và gọi to ra quầy: "Nhóc con ơi, lên món cho khách này". Cảm giác mình còn vẫn còn hơi nhỏ Nani lần này gọi hẳn cả tên: "Yusi, lên món nàyyyy".
Biết là không thể trốn được nữa, con bé bê khay canh ra bàn. Cố tình không nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông vừa bước vào, cho đến khi anh ta lên tiếng: "Có duyên vậy sao...con nhóc khó ưaaaaa?".
Lúc này không phải chỉ mỗi Yusi nhìn vào hắn mà cả 6 người còn lại trên bàn đều nhìn về phía âm thanh vừa phát ra rồi vô thức nhìn theo hướng ảnh mắt của hắn. Là đứa anh trai trời đánh của con bé, hắn nhếch mép cười khinh không nói gì thêm, trò vui bắt đầu khi thấy con bé mang chiếc tạp dề trước bụng:
- Nè nhóc, nước đâu? Nhân viên mới à, sao không biết gì hết vậy? Khi nào mà thấy bọn này vào thì phải đem ra một phích nước lạnh nhớ chưa. Không phải anh làm khó dễ gì nhóc đâu, nhưng cô chủ ở đây lúc nào cũng làm thế, nhớ đó.
Con bé không phản kháng, cố hết sức nở ra một điệu cười công nghiệp gật đầu vui vẻ vào trong bê một khay nước cho khách, cố nhẹ tay nhất có thể không để cảm xúc chi phối, nếu là ở nhà thì chắc chắn cái khay đấy phải dính thẳng vào mặt của tên điên đó. Đặt khay lên bàn thì nhanh nhanh rời đi, bởi con bé không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, nhưng không....
- Ừmmm hửm, đi đâu?.... Tay anh dạo này sao ấy không cằm nổi luôn, rót hộ xem nào... _ đám nhóc đi cùng cũng sững người, đứa trông nhỏ nhất đưa tay định cằm lấy nhưng rồi lại bị cằm tay ngăn lại ra hiệu không cần đến.
Sức chịu đựng tăng đến đột biến, con bé quăng ngoắt người lại không chần chừ cằm phích nước rót ra ly rồi cằm hẳn ly đút thẳng vào mồm hắn... cũng không quên cười đá một bên mép nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của hắn "Anh có thôi đi không? Đủ vui rồi thì cút nhanh"
- Nhóc con ơi, em không thể nói chuyện như thế với khách đâu...anh chỉ nhờ nhóc có thế thôi mà phục vụ tệ quá. Chắc phải góp ý lại với dú thôi....
- Tôi thà phục vụ free đám nhóc này còn hơn phục vụ cho anhhh, đồ điên... _ con bé bất lực đập bàn lên tiếng, chỉ là thủ thỉ nhưng đủ để cả bàn cùng nghe. Không chịu nổi nữa, quay vào trong Yusi bảo Nani tiếp hộ mình bàn của Cody. Con bé rời đi bỏ lại bàn là tiếng cười cợt nhã của cả đám, trong mắt bọn chúng con bé thật buồn cười thay vì là sự thương xót đáng có.
- Boss, ai vậy anh? Vui đấy, bọn em chưa thấy anh như thế bao giờ.
- Người mà bọn bây không nên đụng. Né né nó ra...Hỏi hỏi lắm ăn nhanh rồi về tập _ tự nhiên lại thay đổi thái độ 180 độ, nghiêm túc ngay tức khắc.
*22h tại quán*
- Mai đi học nhé!
- Con xin nghỉ dài hạn rồi ạ.
- Không, phải đi học không bỏ dỡ được. Bố mẹ nhờ dú động viên con đi học lại đấy, cả ngày hôm nay dú cũng làm hồ sơ nhập cho con luôn rồi, ở với bố mẹ như thế nào thì dú không quan tâm nhưng con cái của dú phải được đi học đàng hoàn.
Con bé tuy không thích lắm nhưng vẫn buộc phải đồng ý. Yusi đã mất một khoảng thời gian khá dài tầm 2 tháng hơn để điều trị khớp chân, giờ thì cũng bình phục hẳn nhưng tinh thần vẫn còn rong chơi lắm chưa muốn trở lại trường học.
- Chỉ mới có đồng phục thể dục thôi, chưa có đồng phục thường nhật nên mai con mặc tạm đi học nhé. Hồ sơ các kiểu dú chuẩn bị cả để trên phòng con ấy.
- Vâng ạaaaa.... _ tiếng ạ nghe mà thê lương
*8h đứng trước cổng trường*
Và đương nhiên con bé đi trễ, cổng trường khoá trái....tiếng năn nỉ ỉ oi ngay từ bữa đầu đến trường khiến bảo vệ chướng tai gai óc, may thay vẫn được cô chủ nhiệm ra đón đầu vào cũng không quên tập quen dần với lời cảnh cáo lần 1 của cô.
- Các bạn, từ nay lớp mình sẽ có thêm người đồng hành nhé. Em tự giới thiệu đi nào.
- Chào mọi người, tôi tên Yusi...Chen Yusi _ con bé quay lại nhìn cô giáo ra hiệu rằng mình đã giới thiệu xong rồi. Cô hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hướng tay giúp Yusi nhìn thấy chỗ ngồi của mình, là một bàn học đơn gần cuối.
Cũng không mấy để tâm mọi người xung quanh nên con bé đi thẳng một mạch xuống bàn đặt balo vào bên hong ghế. Lúc này,... 'cạch' ... chiếc ghế bỗng bị nhích về trước cả người cũng theo quán tính mà ngã xuống mặt bàn. Theo phản xạ con bé quay ngoắt người ra phía sau.
Gương mặt này quen lắm, là một trong số đám người trên bàn ăn hôm qua. Con bé bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, cùng lúc này: "Chào...con nhỏ phục vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top