chap 7

Nó cứ ngồi ngắm hắn không để ý đến thời gian đột nhiên hắn tỉnh lại lay lay người nó, nó giật mik mới nhớ ra là mik cứ ngồi ngắm hắn mà quên mất. Nó đỏ chín mặt quay ra chỗ khác không nhìn hắn nữa, hắn hỏi nó :

- Tỉnh rồi ak

- Ak... uk

- Có thể về

- Hả...ak...uk

- Chờ t

- Uk

Hắn ik lên phòng mik thay quần áo đưa nó về, nó ngồi lên ghế ôm mặt vì từ nãy đến h mặt nó nóng bừng. Chuẩn bị xong hắn ra lấy xe đưa nó nó về nhà, vừa đi nó vừa chỉ đường cho hắn. Thấy đường này quen quen khi đến nhà mới biết là ngôi nhà mà hắn lâu rồi không đến và cũng lâu lắm rồi chưa thăm hai bác. Lần này hắn định là sẽ vào thăm bố mẹ nó. Vì khi tỉnh dậy sau tai nạn hắn vẫn ở nhà của nó nên hắn vẫn nhớ bố mẹ nó, một thời gian sau hắn mới chuyển đi chỗ khác ở nhưng cũng không xa nhà nó là mấy. bước vào nhà cảnh vật vẫn như xưa trước cửa có một người phụ nữ và một người đàn ông đag đi đi, đi lại vẻ mặt lo lắng. Thấy nó về hai người chạy ra lo lắng :

- Con đi đâu mà về muộn thế hả

- Con có sao không

- Con không sao đâu, bố mẹ không cần lo lắng

- Cháu chào hai bác - hắn bây h ms lên tiếng

- Bố mẹ nó quay ra nhìn hắn cười - Là cháu ak, lâu rồi cháu không đến đây chơi

- Vâng, vậy cậu ta là ai

- Ak đây là con gái hai bác mới đi du học về

- Vâng

- Vậy cháu xin phép về

- Cháu gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu nha

Hắn lấy xe rồi ra về, từ nãy đến h nó đứng nghe mọi người nói chuyện mà trong lòng thắc mắc. Tại sao hắn nhớ bố mẹ nó mà lại ko nhớ nó, nghĩ thế bèn quay ra hỏi bố mẹ :

- Bố,mẹ tại sao cậu ấy không nhớ con mà lại nhớ bố mẹ

- Ak ta quên không kể cho con - bố nó chậm rãi lên tiếng

- Có chuyện j xảy ra ạ

- Vào ngày con đi nó rất buồn đòi chạy theo tìm con, nhưng không may có chuyện ko hay, bla...bla...bla...bla

Bố nó kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nó rất bất ngờ vậy là do nó mà hắn đã thành ra như vậy. Nó đưa ra một quyết định là nhất định nó sẽ làm cho hắn nhớ ra nó và cười với nó. Nó sẽ không để yên như thế vậy. Nó phải cố gắng, nó tin nhất định nó sẽ làm được. Nó lên phòng mở cuốn nhật kí dày cộm ra bắt đầu viết những chuyện ngày hôm nay xảy ra, vừa buồn mà lại vừa vui. Gấp cuốn nhật kí lại nó leo lên giường ôm con gấu bông suy nghĩ về hắn mà tự cười một mik, nó muốn nhanh đến ngày mai để được gặp hắn. Nó thức cả đêm không thể nào ngủ đc vì hôm nay nó ngủ ở nhà hắn quá nhiều rồi. Đến sáng hôm sau nó thức dậy với đôi mắt gấu trúc mặt lờ đờ. VSCN xog nó lấy phấn che ik vết thâm ở mắt, rồi lên trường. Hôm nay nó quyết định sẽ đi bộ đến trường vì trường cũng không quá xa với lại nó muốn tận hưởng không khí vào buổi sáng. Hôm nay hắn đến khá sớm khi nó đến thì đã thấy hắn ngồi ở bàn nghe nhạc rồi. Vừa bước vào chỗ là lúc cô bạn nhí nhảnh của nó đến:

- Ê, con kia đi không đợi bạn j cả. Bạn thế ak

- M đâu có bảo t đợi đâu - nó cãi

- M có biết hôm qua t gọi muốn nát cái máy mà m có thèm nghe đâu chứ - cô ns vs giọng bực mik

- Nó lấy điện thoại ra bật mãi ko nên hóa ra nó hết pin r - thôi mà bun cho t xin lỗi tại máy t hết pin - nó quay ra đôi mắt long lanh năn nỉ cô

- Ko bao h - cô quay mặt ik

- Thôi mà, tý t mua kem cho - nó quay ra dụ dỗ

- Thật ko - cô quay ra mắt sáng trưng

- Thật - nó khẳng định lại

- Ok t tha cho m đó - thế là có đứa bị dụ dỗ

Cô quay lên cười thật tươi, từ nãy đến h cậu ngồi nhìn cô tim đập nỗi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Cô quay ra nhìn người bên cạnh mình hôm nay cô mới để ý cũng khá đẹp trai đó thấy cậu cứ nhìn mik bèn hỏi :
- Nhìn j, chưa bao giờ thấy gái đẹp bao giờ hả

- Cậu giật mik nhưng vẫn nói lại - gái đẹp thì thấy nhiều nhưng....

- Nhưng j - cô tò mò câu tiếp theo

- Xấu như cô thì tôi chưa thấy bao giờ

- Cậu... ak mà cậu cũng hơn tôi chắc mặt như con khỉ đột ấy. Trước khi nói người khác nên nhìn lại mik đi nhá. Hứ

- Cô....

- Tôi không có đứa cháu nào như cậu cả

- ỒN ÀO QUÁ - hắn quát lên

Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh mặc dù ngoài trời đag nắng chói chang nhưng ở đây chắc có lẽ âm độ mất. Nó ngồi bên cạnh cười sặc sụa, đơn giản vì hai đứa kia bị hắn quát cho xanh hết mặt vào luôn không dám hó hé một lời nào nữa. Hai tiết trôi qua một cách nhạt nhẽo, cô quay xuống gạ nó :

- Xuống căn teen ko

- Uk đi

Cô và nó xuống căn teen mọi người bắt đầu bàn tán, có người chê có người khen nhưng hầu những thằng con trai thì mắt trái tim hết. Cô và nó trả ai quan tâm cứ thế đi lấy đồ ăn, bọn nó ôm hẳn một đống đồ ăn vắt về một cái bàn trống ngồi đánh chén. Đang ăn đột nhiên mọi người lại xôn xao lên nhìn ra ngoài cửa, hóa ra là hai hoàng tử của trường này. Một lũ con gái vây quanh làm cho cậu không đi qua được. Các bạn đang thắc mắc còn hắn thì sao đúng không, hắn thì lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh làm j còn ai dám đến gần chỉ dám đứng từ xa còn cậu thì lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tỏa nắng. Nó nhìn thấy hắn liền đứng dậy vẫy tay :

- Đăng ơi ở đây nè

Hắn từ từ bước đến chỗ nó và cũng không hiểu tại sao đôi chân lại cứ tự bước mặc dù hắn không quen biết nó nhiều. Hắn vừa đến bàn nó cũng là lúc mà cậu thoát khỏi lũ con gái mê trai. Chạy đến chỗ hắn :

- Nè m ik ko đợi t j cả

- Không thik

- Thôi đc rồi mày ăn j t lấy cho

- Như mọi hôm

- Ok chờ chút

Nó cứ ngồi nhìn hắn mà vô thức mỉm cười, cảm giác có người nhìn mik hắn quay ra bốn mắt chạm nhau hai người bất động luôn. Đang lúc nhìn nhau thì có một người rất vô duyên chạy đến huých tay thằng bạn mik đưa chai nước ( vâng đó chính là cậu ). Cậu ngồi xuống quay sang nó bắt chuyện :

- Chào mik tên Nhật Phong cậu có thể gọi mik là kun còn bạn

- Hả, ak tên Hải Băng gọi mik là bin - nó bây h mới tỉnh

- Tên cậu hay thật

- Ak đây là bạn thân của mik tên Hạ Băng gọi nó là bun - nó quay sang cô giới thiệu thì thấy cô vẫn đang sử lý đống đồ ăn mà không quan tâm đến ai hết

- Con gái mà ăn như heo vậy - cậu quay ra nhìn cô

- Ệ ôi ( kệ tôi ) - cô phụng phịu vừa nhai vừa nói

- Ai mà thèm quan tâm

- Ực...thế ai mượn cậu nói tôi

- Thôi đc rồi đừng cãi nhau nữa - nó chen vào - cho cậu kẹo nè Đăng

- Uk - hắn cầm lấy cái kẹo bóc ra ăn lun

Cậu ngồi bên cạnh há hốc mồm với suy nghĩ " hôm nay chắc trời có bão rồi, thằng bạn mà mik quen từ nhỏ đã không thik ăn kẹo vậy mà hôm nay..... ặc..ặc ". Chính hắn còn không hiểu mà tự nhiên hôm nay hắn lại nhận kẹo mà ăn một cách ngon lành lại cảm thấy ngon và rất quen thuộc.

- Ngậm mồm vào đi rớt chảy hết ra rồi

- Cậu giật mik ngậm miệng của mik lại

- Ak mà ở đây ai cũng có nick name có mỗi Đăng  không có thôi hay mik nghĩ ra một cái tên cho cậu ấy đi - nó đưa ra ý kiến

- Uk đc đấy - cậu ủng hộ

- Ưm.... vậy thì gọi cậu ấy là kai đi

- Đc không Đăng - nó quay ra hỏi hắn

- Tùy cậu

- Quyết định vậy đi.

Mọi người nói chuyện vui vẻ, bỗng từ ngoài cửa căn teen có tiếng gọi :

- Anh Đăng

Nghe thấy tên mik hắn ngẩng đầu lên thì thấy một cô bé đag chạy về phía mik. Cô bé đó là layla, layla chạy đến ôm chầm lấy hắn giọng nhõng nhẽo :

- Em nhớ anh quá đi

- Sao e lại ở đậy

- Hihi, em trốn ấy

- E khỏe chưa mà trốn đi như thế

- Khỏe rồi mà

- Ngồi đi

Nó cảm thấy hơi khó chịu khi layla thân thiết với hắn như như thế, và cũng có thể gọi là ghen

- Đây là .... - nó thắc mắc

- Ak em là bạn gái của anh Đăng. Em tên Nguyễn Thị Tố Mai cj gọi e là layla cũng đc

Bạn gái của hắn sao câu nói của layla như hàng vạn mũi tên đâm vào tim nó vậy. Chuyện j sẽ xảy ra.
















Đợi chap sau nhé!!!😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haibangbin