Ngu ngốc nhất của Em là đặt niềm tin quá nhiều .
- "Em từng đứng trước thành phố xa lạ vì nhớ Anh mà bật khóc như một đứa trẻ" .... Em trở về thành phố Em yêu thương biết mấyy, nhưng vì Anh thành phố này cũng trở nên xa lạ, và Em lại bật khóc trước những gì quá đỗi quen thuộc .... Vốn dĩ khi quay lưng đi, Em đã cảm giác được rằng Anh sẽ không ở đó, phía sau Em, như lời a hứa... Cơ mà vì một điều gì đó , niềm tin trong Em ? Em tin rằng Anh sẽ mãi mãi nơi đó đợi Em, chỉ cần Em quay đầu lại là nhìn thấy được Anh ... Em yêu Anh ❤️ Và Em đã mất Anh ... Ai bảo " Đợi chờ là hạnh phúc " ? Thời giann thật sự là thứ tàn khốc nhất thế gian, nó làm thay đổi tất cả trong âm thầm mà Em vốn không thể nhận ra . Đến bây giờ , chẵng lẽ Em còn mộng tưởng Anh cho đi thời gian của mình để Em có thể nhận được sự chờ đợi chân thành nhất sao ? Không đâu, Em không có quyền đó ! Hoặc là Em đồng ý đổi sự chờ đợi chân thành đó thành nhận lấy tổn thương ... Nếu, Em muốn hy vọngg vào Anh thêm nữa 😊 Vốn dĩ ban đầu là Em đừng mong chờ vào Anh, vào lờii hứa của Anh ... Anh có thể ruồng bỏ hứa hẹn với Em , không lẽ ngay cả Em cũng muốn ruồng bỏ bản thân mình sao ? Còn muốn đau lòng bao lâuu nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top