Phần 3: Kết thúc?

        Tôi xin lỗi vì dạo nay tôi không kể tiếp câu chuyện của mình. Dường như "nó" vẫn luôn dõi theo tôi. Bạn còn nhớ chiếc điện thoại cũ của tôi chứ? Vì nó hư mà không rõ nguyên nhân nên tôi đã thay một chiếc mới lâu rồi, còn chiếc cũ tôi cất nó trong hộc bàn như một cách kỉ niệm, giờ nó chẳng khác gì một cục đá chặn giấy. Tôi đã ngỡ thế, cho đến khi nó bắt đầu tự hoạt động trở lại vào hai ngày trước, một số điện thoại lạ gọi vào cái máy ấy. Tôi đắn đo một lúc, nhưng cũng nhấc máy lên, đầu giây bên kia không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Vội cúp máy, tôi đặt chiếc điện thoại lên bàn, nhưng chỉ cần rời tay khỏi điện thoại là sẽ có một số lạ bất kỳ gọi vào máy tôi. Vẫn là không có tiếng động, vẫn là những tiếng gió rít rợn người. Tôi không thể gọi lại các số ấy vì điện thoại này tôi đã gỡ sim ra từ lâu. Nói chuyện này ra nghe thật nực cười, tôi không dám nói với gia đình, họ sẽ cho là tôi điên mất. Tôi chỉ dám đưa điện thoại cho ba mình cất, thật kỳ lạ là từ lúc ba tôi cầm, chiếc điện thoại vẫn nằm im bất động như cách nó đã từng...

     Tôi sẽ cố tiếp tục câu chuyện của mình, nếu bạn không thấy tôi hoạt động lại trong thời gian dài hơn, thì hãy quên chuyện này đi, chính tôi cũng không biết nó là thật hay mơ, tôi có đang bị ảo tưởng hay không, "nó" có thể theo dõi tôi, nhưng tôi nghĩ các bạn sẽ an toàn nếu các bạn không biết quá rõ về "nó", tôi không muốn các bạn phải biết về ánh mắt vô hồn của thứ ấy, càng không muốn các bạn phải trải qua việc ngày đêm các bạn đều thấy gương mặt ấy trong gương, dưới mặt nước hay trên những đồ vật có thể phản chiếu lại. Chúng ta nên bắt đầu câu chuyện sớm, và đây cũng có thể là kết thúc...

     Quay lại câu chuyện acc của tôi có thể tự đi rank, tự lưu trên máy tính của tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu trong lúc tôi ngủ em trai tôi có tự tiện cầm chơi hay không? Hay như tôi đã nghĩ đấy chỉ là bug trong game. Tôi đã hỏi em tôi, mẹ tôi (vì mẹ tôi thường giật mình tầm 3 giờ sáng nên có lẽ sẽ nghe được tiếng nó chơi) cũng như tự dò tìm các thông tin trên hội nhóm, nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ là những cái phủ nhận. Và rồi tôi quyết định làm một điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm: Tôi log vào acc ấy bằng chính máy tính của tôi.

     Màn hình bắt đầu xoay vẫn như bình thường, vẫn là màn gương vỡ, nhưng sau tiếng "choang" của gương vỡ ra, mọi thứ trong acc có vẻ bắt đầu thay đổi. Tôi kiểm tra tên, vẫn như cũ, tôi kiểm tra số đá tím, mảnh trong acc, không một chút đổi thay. Mọi thứ vẫn bình thường, tôi quyết định xem lại các game lưu trong máy.

     Trước tiên tôi kiểm tra trận bạn tôi bảo đã gặp tôi, không hề có dữ liệu, có thể bạn tôi đã nhìn nhầm. Tôi tiếp tục xem lại trận đấu. Đầu game trận đấu vẫn diễn ra rất bình thường, thợ săn và kẻ sống sót vẫn chơi như cách hoạt động của game, nhưng từ nửa trận sau, mọi thứ dường như im bặt, các nhân vật không chuyển động nữa, chúng không làm gì, chỉ đứng im như pho tượng, kể cả thợ săn hay kẻ sống sót đều thế. Tôi liên tục coi, năm trận đấu liên tiếp đều diễn ra như vậy, cho dù các thợ săn và kẻ sống sót đều không phải pick của một con bot. Tôi cố nhấp vào thông tin của các đồng đội con acc này đã từng ghép, chỉ là những acc clone với những cái tên đầy ký tự lạ lùng và khó hiểu, tại sao các con acc tôi gặp đều level 0, không có hội nhóm hay bất cứ gì khác. Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra, dường như có thể nghe tiếng tim đập mạnh vang lên từng hồi. Tôi tiếp tục bấm vào trận thứ 6. Màn hình tắt phụt, mọi thứ chợt im lặng bất thường, quạt và điều hòa của tôi cũng ngưng hoạt động. Có khi nào là cúp điện chăng? Mặc dù là laptop nhưng máy tính tôi vốn hỏng pin nên phải cắm sạc trực tiếp để xài. Nếu cúp điện nó sẽ ngưng hoạt động ngay lập tức. Tôi quơ lấy chiếc điện thoại, mở đèn pin lên, định sẽ rửa mặt một chút cho tỉnh.

     Trong nhà vệ sinh, mọi thứ tối mịt, chỉ có ánh đèn pin le lói, tôi đặt điện thoại lên kệ kính được kê ngay dưới chiếc gương nhà tôi. Ánh sáng từ phía sau điện thoại hắt lên trần nhà. Nó không quá sáng, nhưng đủ để tôi thấy được vị trí mọi thứ trong nhà vệ sinh chật hẹp này. Tôi gục xuống rửa mặt, ngước dậy với lấy khăn lau. Một khuôn mặt be bét toàn là máu, vị trí hai con ngươi chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm, miệng rạch nụ cười quá nửa mang tai, giòi chi chít lúc nhúc bò ra từ các lỗ, hiện lên trong gương. Tôi hét lên kinh hãi, ngồi thụp xuống, đằng sau tôi là bức tường lạnh lẽo, cảm giác như có bàn tay ai đó đặt lên người tôi. Hôm nay không có ai ở nhà, chỉ một mình tôi. Tôi nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm chú đại bi, tất cả chỉ là ảo giác, mọi thứ không có thật, tôi chỉ đang tưởng tượng ra, phải, tôi chỉ đang tưởng tượng ra. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, lần mò trong bóng tối, tôi muốn lấy nhanh điện thoại và về phòng ngay lập tức. Tay tôi chạm phải gì đó trên bệ kính, cảm giác mềm hơn chiếc điện thoại và cũng lạnh hơn rất nhiều, đúng ra điện thoại tôi xài đèn pin lâu vậy nó sẽ nóng chứ không thể nào lạnh tới mức mà tôi chỉ cần chạm vào đã ớn lạnh nổi cả da gà thế này. Tôi ti hí mắt, tay tôi đang chạm vào chiếc điện thoại, tôi bóp lại thử, sao giờ là cảm giác cứng thế này? Tôi khẽ ngước lên gương, vẫn là tôi cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

     Tôi cầm điện thoại quay về phòng ngủ. Chân vừa bước tới ngưỡng cửa thì bỗng có điện trở lại, quạt và điều hòa bắt đầu chạy, tôi bật máy tính lên, bấm vài lần nhưng máy không có dấu hiệu khởi động. Tôi quay đi kiểm tra phần dây sạc và pin của nó, sau một lúc lúi húi, máy tôi đã lên trở lại. Và thứ đầu tiên nó vào không phải là màn hình desktop, mà là màn hình game. Hôm nay mọi thứ rất kỳ lạ rồi, nó không thể nào kỳ lạ hơn nữa, tôi tự nhủ. Hiện giờ tôi cũng không có tâm trạng vào game nữa, tôi tắt game đi, nó không thể tắt, dù dùng bất cứ thủ thuật gì, máy tôi cũng không tắt game đi, ngược lại nó còn tiếp tục vào game. Và thứ đầu tiên nó mở lên không phải các bảng thông báo mà bạn sẽ nhận được khì vào game, nó hiện lên profile của acc...

"TRẢ_ACC_CHO_TAO"

     Tên con acc đã bị thay đổi, không những thế nhân vật ở màn hình profile đã bị thay đổi trang phục, vẫn là nhân vật hương sư, nhưng thay vì bộ đồ Cô dâu đỏ thẫm, nó đã chuyển sang bộ đồ rách, nhưng nhân vật không quay mặt sang tôi mà chỉ đưa lưng ra. Tôi cố xoay nó lại nhưng bất thành, chỉ có thể tắt profile đi. Tôi vào lịch sử trận đấu, hầu hết các trận đấu đều bị xóa hết, như thể một acc trắng, chỉ có 4 trận đấu được hiển thị, tôi mở từng trận đấu ấy ra xem. Con acc này không đi chung với ai, mỗi game chỉ có con acc này và 1 con acc khác duy nhất làm thợ săn. Tôi ghép tên của 4 acc mà con acc này đã đi chung, xếp theo thứ tự là "TRẢ" "ACC" "CHO" "TAO". Tay tôi run lên từng nhịp, chắc hẳn có ai đó đang trêu tôi đúng chứ? Chắc chắn đây là mơ. Tôi cắn chặt vào môi, máu tướm ra, vẫn đau, tôi chắc chắn đây không phải là mơ. Tôi kiểm tra lại con acc một lượt, không thể thoát game, không thể thoát khỏi tình huống này tôi thực sự không biết làm sao. Con acc này như đang ở một server của riêng nó, không có một kênh chat nào hiện hữu, khi tôi muốn chat lên đều bị thông báo của game rằng tôi không thể chat. Tôi nhìn một lượt, bấm vào trận game đều không được, kể cả đánh thợ săn hay kẻ sống sót game đều không cho phép, điểm nhân cách tôi vẫn đầy đủ, không bị trừ, chỉ là game không cho tôi cơ hội được ghép. Tôi bấm vào custom, đây có lẽ là mode tôi có thể vào hiện tại, vào trận, bàn 4 người nay chỉ còn mình tôi, không một con bot xuất hiện. Bấm vào phần persona...

"CON" "KHỐN"

"LẤY" "ACC"

"TAO" "MÀY"

"SẼ" "PHẢI"

"TRẢ" "GIÁ"

     Tôi tắt màn hình persona đi, cũng thoát luôn phần custom. Màn hình lại hiện lên profile của con acc, tôi tắt nó đi, nhiều lần nhưng vẫn không được. Hình ảnh nhân vật hương sư trong profile từ từ chậm chậm xoay đầu lại, tôi không hề đụng vào chuột cũng như bàn phím, không hiểu sao lúc đó tôi vẫn cố coi hết nó sẽ làm gì. Hoạt ảnh quay đầu cũng vặn vẹo hết sức, gần như nó bẻ hẳn cổ con hương sư 180 độ chứ không phải là xoay cả người. Đôi mắt của hương sư chằm chằm vào tôi, dù tôi cố tình né sang bên phải hay bên trái, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.

     Năm giây...

     Mười giây...

     Mười lăm giây...

     Gương mặt của nhân vật càng lúc càng méo mó, bắt đầu tan chảy, không còn hình hài của một nhân vật game nữa. Lúc này thân của nó bắt đầu xoay lại, trên tay nó cầm một thứ gì đó, rất quen thuộc. Tôi chăm chú nhìn, bỗng một tiếng hét thất thanh phát ra từ tai nghe của tôi, tôi vứt tai nghe ra, thân của hương sư đã quay lại hoàn chỉnh, trên tay của nó chính là đầu của tôi. Nụ cười ngoác mang tai của nó bắt đầu lộ rõ, đôi mắt dần tối đi, nó cất một nụ cười điên dại, tôi có thể nghe thấy rõ ràng từ chiếc tai nghe đã bỏ sang một bên. Âm lượng khủng khiếp nào mới có thể khiến cho một tai nghe chỉ chỉnh mức âm lượng 20% vẫn nghe được rõ mồn một cái tiếng đó.

     Tôi úp máy tính xuống, nhắn thẳng cho người đã bán cho tôi.

     "Chị cần em giải thích, chuyện gì thực sự đã xảy ra?"

      Tôi chờ đợi, không một tin nhắn trả lời nào. Chỉ khi ba mẹ tôi và em trai tôi về, tôi mới chạy ù xuống dưới lầu. Ba mẹ tôi cứ nghĩ tôi xem phim ma, họ bảo mặt mày tôi tái mét, người thì ướt sũng ra. Tôi cũng dạ dạ chứ không dám kể lại việc tôi đã gặp. Lúc tôi nhờ em tôi mở máy tính lên, con acc trở lại bình thường, cảm giác như tôi vừa mới gặp ác mộng ngoài đời thật. Hay nó chỉ là mơ thôi?

     "Chị lấy thuốc xức vào đi, nãy coi phim ma sợ quá cắn trúng môi à?"

     "Ừm..."

     Tôi đã bán gấp con acc đó, tôi không muốn nhìn tiếp nó nữa. Sau khi bán con acc đó, tôi không còn thấy những thứ kì lạ đó nữa. Hoặc có thể tôi nghĩ thế.

     ...

     "Sao vậy chị?" – Người bán con acc đó cho tôi đã trả lời tin nhắn sau nửa tháng.

     "Con acc em bán cho chị, chị muốn hỏi về chủ cũ của nó. Nói thật đi, rốt cuộc chủ cũ là ai và đang ở đâu?"

     "Con acc đó đúng là của chị em. Nhưng mà..."

     "Nhưng?"

     "Chị em mất rồi. Hôm chị nhắn cho em là nhà em đang bận cúng 49 ngày của chị ấy. Em tính trả lời rồi quên mất. Em xin lỗi."

     "Chị em bệnh mất à?"

     "Không phải, chị ấy bị tai nạn, ngày mà chị mua acc là sau 7 ngày chị ấy mất. Em xin lỗi vì đã nói dối chị."

     ...

     Tôi không rep gì nữa, một sự tĩnh lặng bao phủ cả căn phòng. Tôi định cap lại tin nhắn gửi cho bạn bè thì thấy acc FB của thằng bé kia đã trắng hoàn toàn, mất hết các tin nhắn, như chỉ mỗi mình tôi tự nói chuyện với bản thân vậy...

     Hiện tại, tôi không biết con acc ấy ra sao, nhưng biết đâu, bạn là người đang sở hữu nó thì sao. Nhỉ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top