Đôi mắt của người mẹ


Lời nói đầu :
Mình tên là KaityHannie171. Các bạn nhớ ủng hộ truyện của mình nha, đây là tác phẩm đầu tiên của mình và mình cũng mong các bạn sẽ ủng hộ về những tác phẩm sau. Truyện hôm nay mình viết thì chắc rằng có thể có những bạn sẽ không thích nhưng mình mong các ban sẽ ủng hộ mình. Truyện này là mình viết về những câu chuyện về tình mẹ được mình tham khảo từ những câu chuyện từ những cuốn sách. Bay giờ các ban hãy đọc cau chuyện vưởng mình nhé !

Đôi mắt của người mẹ là thứ mà thể hiển niềm vui khi đàn con của mình làm việc tốt hay nói một cách khác là có những số điểm tốt chẳng hạn. Còn khi chúng ta làm việc sai trái như: cãi lời, nối dối hay hổn,... Hay là đạt một số điểm không như ý muốn chẳng hạn. Thì đâu ai biết rằng mẹ đang rất buồn, mặc dù lúc nào trước chúng ta mẹ cũng tỏ ra rất vui vẻ, chẳng có tí gì gọi là buồn (có vài người nghĩ vậy). Nhưng nếu chúng ta thương mẹ và để ý thì ta sẽ thấy mẹ đang rất cố gắng tỏ ra vui vẻ để con không lo lắng nhưng trong lòng mẹ thì rất đau vì những lúc mình cãi lời hay nói cách khác là không nghe lời, nói dối thì mẹ luon tự đổ lỗi cho mình là không biết dạy con.

Tôi cũng có vài lần đã lâm vào tình trạng đó. Nhưng lúc đấy tôi là một đứa trẻ !
Hôm đó, tôi đã bị điểm kém, nhưng đôi mắt mẹ chỉ thoáng buồn nhưng không tôi biết là mẹ đang cố kim nén đó. Mẹ cũng chẳng mắng hay la gì tôi mà thay vào đó là dịu dàng khuyên tôi bảo :
- Không sao đâu con, lần sau cố gắng hơn nha con ! Mẹ sẽ không buồn đâu con ạ ! Đừng lo nhé !
Tôi nói :
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì chưa bao giờ con làm mẹ vui hết càng chưa bao giờ để cảm thấy tự hào cả ! Nhưng mẹ hãy tin con, con sẽ cố gắng thay đổi bản thân để mẹ khong bao giờ cảm buồn và khóc vì con nữa.
Mẹ :
- Con yêu à ! Con hãy yên tâm và cố gắng học tập thật tốt nhé ! Con đừng lo, mẹ sẽ không buồn đâu, và càng không khóc.
Tôi :
- Dạ ! Con sẽ làm cho mẹ luôn cảm thấy tự hào về con gái mẹ.
Mẹ chỉ cười mỉm với tôi vì thật ra mẹ rất buồn.

Hôm sau ba đón tôi đi học về, và tôi vào phòng của mình nhưng nghe có tiếng thút thít từ phòng mẹ và thấy mẹ đang ngồi trong phòng và khóc (tôi biết mẹ khóc về điều gì)
Tôi liền chạy nhanh vào và nói :
- Mẹ nói dối con là mẹ không khóc, mẹ nói với con là mẹ không buồn, mẹ nói với con là con hãy yên tâm đi học nhưng ở nhà thì mẹ lại tự nhốt mình trong phòng và khóc một mình.
Mẹ tôi không nói gì và chỉ ngồi một cách buồn bã như mất cả sức sống. Và đôi mắt của mẹ đã không còn giấu được nước mắt và đã tuôn ra...
Tôi chạy nhanh đến bên mẹ và ôm lấy mẹ vì tôi biết mẹ không muốn tôi buồn vì hôm nay là ngày thi của tôi. Tôi cảm thấy thật hối hận vì số điểm đó. Và tôi nói với mẹ :
- Mẹ hãy chia sẻ với con những gì mẹ buồn, mẹ đừng bao giờ nói dối là mẹ không buồn, không khóc nữa ! Con sẽ thay đổi mình mẹ nhé ! Con sẽ tâm sự tất cả với mẹ những lúc mẹ khó khăn hay nói một cách khác lả buồn mẹ không có người chia sẻ. Mẹ đừng bao giờ tự giấu nước mắt của mình nữa ! Điều đó sẽ làm tim con còn đau lòng hơn cả khi nhìn mẹ khóc nữa, vì khi ấy con sẽ cảm thấy mình bất tài, không chia sẻ, đồng cảm với mẹ, để mẹ phải tâm sự một mình. Hãy nói với con những khi mẹ buồn, mẹ khó khăn, mẹ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: