Chương 3
Cô không phải học sinh tốt, nên việc bị phạt chưa từng nằm ngoài dự liệu, chỉ là hôm nay tâm trạng cô không ổn cho lắm. Cô đã muốn đứng dậy lôi học trò cưng của giáo viên chủ nhiệm lên thuyền cùng cô, nhưng rồi nghĩ đến đám rắc rối phải đối mặt, cô nhàn nhạt đứng dậy đi ra ngoài. Giang biết rõ việc mình sẽ phải làm là gì. Đi cùng cô còn có một thằng con trai, tội danh giống nhau, bản án giống nhau. Chỉ khác cậu ta cá biệt hơn cô.
Cả hai xách xô nước đi lại trong sân trường. Cũng may đây là giờ học, chả ai muốn mình quá suất sắc trong việc bị phạt cả. Công việc không ai kiểm tra nên bọn họ tự giác làm chống đối. Cô để nước chảy một cách chậm chạp vào xô. Thời gian chưa đủ lâu để bảo vệ cho bọn cô nghỉ, cô ngồi nhìn thằng bạn học đang ở đằng xa. Cậu ta khá thông minh chỉ là quá lười biếng... Đứng dậy đi lên bậc thềm, cô chợt trông thấy hai lon nước để tại góc tường. Cô đoán chắc là của bọn học sinh trốn tiết. Giang lười nhác đưa chân đá, lực chân không mạnh, hơn nữa trong lon còn nước vậy nên chúng chỉ bay vài chục xen-ti-mét rồi bắt đầu lăn theo từng bậc thang. Cô nhìn theo bọt nước cho đến khi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu bạc. Giang để ý thấy đôi giày có bị vài đốm màu nâu của cafe. Cô nhàn nhạt nhìn lên, trong đầu không có bất kì suy nghĩ gì...
- Thật xin lỗi... Tôi không nhìn thấy anh ở đó, anh vừa đến sao? Có bị dơ nhiều không...
Nhìn vẻ mặt anh ta cô có chút chột dạ, anh ta...
- ...
Đáp lại cô là sự im lặng. Trong khi cô kiên nhẫn chờ đợi người đối diện lên tiếng thì bạn cô đã trở lại.
- Ê, nước đầy rồi này, đứng đó làm gì...
- À, ra ngay đây...
Nói rồi cô quay sang nhìn anh trai trước mặt. Nhìn dáng dấp, cô nghĩ sẽ là đàn anh. Trí nhớ cô không tốt, tạm thời chỉ có cảm giác quen mắt mà thôi.
- Em có việc phải đi trước, thật xin lỗi anh, lần sau sẽ không vô ý như thế, chào anh.
- Cô, đứng lại!!!
Khi giọng nói đó cất lên sau lưng, trong lòng cô có cái gì đó sụp đổ, là anh ta??? Nụ hôn...
Không nói cho ai, kể cả Diệp- "bạn thân" hiện tại của cô. Cô vẫn luôn nhớ về nụ hôn đêm đó, nó là nụ hôn đầu của cô. Cho dù không phải người quá cố chấp nhưng cô vẫn cảm thấy không được tốt, khi trao đi cái chạm môi đầu tiên một cách khôi hài như thế.
Cô quay đầu lại, nhìn chăm chăm đánh giá, cái dáng người đó, trong ánh sáng loang lổ hắt vào từ đèn đường thẳng tắp, nhàn nhạt... Giang trợn tròn mắt, sao anh ta ở đây?? Rồi rất nhanh cô quay mặt đi.
- Còn chuyện gì? Tôi đang vội!!
- Nhớ, đúng chứ?
- Hả?
Không phải cô đang giả bộ mà là cô tạm thời chưa tiêu hóa được tình hình trước mặt.
- Hóa ra chúng ta cùng trường.
Nói rồi anh ta bước lên hai bước lớn, vươn tay cầm lấy thẻ học sinh trước ngực cô.
- Là lớp A2?! Khóa dưới.
- Anh...
Cô cũng dứt khoát không kém, hất tay anh ta khỏi cái thẻ.
- Cần biết mấy thứ đó làm gì? Thật không may là chúng ta cùng trường, cũng ngoài ý muốn anh còn nhớ tôi. Nhưng...
- Giang, có làm cho xong không hả?!!!
Giống như cậu bạn kia chưa từng nghĩ bọn con gái sẽ bỏ bê việc mình bị phạt như thế, cậu ta không khách khí bước đến chỗ cô đang đứng. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu ta khựng lại, miệng hơi há nhưng không thốt ra được lời nào.
- Nhưng...
Nam Dương không để ý đến kẻ vừa có mặt. Điều anh muốn là điều cô gái này định nói.
- Đến hôm nay, chúng ta hùê nhau rồi. Tôi cũng sẽ không tính toán chuyện trước kia. Tôi đi trước.
Nói rồi Giang nhẹ nhành quay đi, một mực quay lại chỗ bể nước. Nếu đã như thế, xem như cô cao thượng tý đi, bản thân cô cũng không muốn làm lớn chuyện...
- Mày biết Nam Dương à??
- Ai cơ?!
Cô lơ đãng trả lời, cái tên khá quen tai...
- Còn chối, không phải mày vừa nói chuyện với anh ta sao?!
- À...
Hóa ra anh ta là Nam Dương, đàn anh có tiếng trong trường bọn họ. Cô vốn không phải người nhiều chuyện, biết như thế xem như đủ.
- Nhìn mày, chẳng ai nghĩ sẽ liên quan đến anh ta, đúng là...
- Chỉ có mỗi mẩu chuyện, huống hồ anh ta cũng chẳng phải thượng đế mà người thường không gặp được.
Cô nhún vai với cậu bạn, nhưng đáp lại cô là ánh mắt đầy nghi ngờ. Giang không rõ mình đã nói gì sai nên việc cô không biết phải nói gì tiếp theo cũng dễ hiểu.
Giang không còn nhớ trước đây, cô là một đứa trẻ như thế nào. Chỉ nhớ càng ngày cô càng có cái thái độ thờ ơ đó. Mọi thứ đều bình thường, trong lòng cô dường như không còn cái gọi là nặng, nhẹ...
Sau hôm đó, Giang đi lại trong trường luôn mang theo cảm giác e ngại không tên. Cô cũng không biết cô e ngại cái gì. Thi thoảng cô lại nhớ về Nam Dương, nét mặt khi đó của anh ta. Nhưng dù sao cô cũng đã nói rồi cô không tính toán thêm... Lẽ nào cô mê mẩn gương mặt anh ta?! Không, không thể nào!!!
Nhưng cô không biết, Nam Dương gia cảnh khá tất nhiên anh cũng mắc chứng bệnh kiêu ngạo và không cam chịu người khác sắp đặt mình.
Giờ học tẻ nhạt, cô ngồi trong góc lớp với tập giấy nháp và cây bút bi. Vẽ loằng ngoằng trên mặt giấy trắng, cô thấy điện thoại rung trong túi. Theo thói quen, cô nhìn sang Diệp. Không thấy cô ấy có phản ứng gì, cô cầm điện thoại lên. Ai sẽ nhắn tin cho cô vào giờ này nhỉ???
"Xuống sân nhà thể chất"
Số lạ nhưng dãy số khá đẹp và dễ nhớ.
"Ai??"
Cô đáp lại cộc lốc.
"Thu Giang, cô mà không xuống. Tôi lập tức cho người lên gọi cô."
"Tôi hỏi là ai??????"
"Nam Dương"
Cái tên này, là anh ta?! Tại sao?
"Đang là giờ học, xin lỗi"
Rất nhanh điện thoại có tín hiệu, nhưng là có người gọi đến, vì là trong giờ cô vội tắt máy. Cô suy nghĩ, vẫn không tìm ra được lí do mình bị gọi xuống. Chỉ là, Nam Dương nói là làm. Xem ra chuyện hôm trước cô nói, anh ta chưa hiểu...
- Thưa cô, em xin phép ra ngoài ạ.
Giáo Viên nhìn cô, cả lớp nhìn cô...
- Ra đi.
Cô bước nhanh khi đi có nhìn thoáng qua chỗ Diệp, cô ấy cũng đang nhìn cô. Ra khỏi cửa việc đầu tiên là mở mục tin nhắn trong điện thoại, cô gửi đi một mẩu tin ngắn ngủn.
"Tôi xuống"
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, hôm nay nhà thể chất không có lớp học sao?? Anh ta định nói cái gì? Làm cái gì với cô???
Tầng một, tại chân cầu thang.
- Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Giang dừng chân, cô nhìn người đối diện.
- Biết tôi sao??
- Tối hôm đó...
- ...
- Đi thôi, Nam Dương đang chờ cô.
Nói rồi người con trai bước đi, ý tứ rõ ràng là cô phải đi theo.
- Tại sao lại là tôi???
Nhìn nét mặt và ý cười luôn trên môi, cô thấy mình không sợ người này. Anh ta trông như người tốt.... Người tốt? Người tốt sẽ đi theo tên Dương kia ư? Không thể nào!
- Cô nên hỏi Dương, cậu ấy chỉ nói tôi mang cô đến thôi!
Quang Anh quay đầu nhìn cô gái bé nhỏ. Đánh giá kĩ hơn đêm đó một chút, cô giống như bao nhiêu cô gái ở trường này từ chiều cao, đến vẻ mặt. Với cặp mắt kính, cô quá phổ thông đi, ánh mắt đường nét đều bị che đi phần nào. Vậy sao anh vẫn nhận ra nhỉ?!
Câu trả lời rất nhanh đến, nhà thể chất vẫn có lớp dùng, ngoài sân cũng có học sinh, vậy... Người con trai dẫn cô đi vòng ra sau nhà thể chất. Đi qua vài người khác đang đứng tại lối vào nhỏ, họ đều cúi đầu chào anh ta. Họ nhìn thoáng qua cô. Ánh mắt mỗi người một khác... Giang không nhìn lại họ.
- Tôi chưa biết tên cô!
- Để làm gì?
- Tiện thì gọi thôi.
- Ồ, gọi là Giang đi.
- Giang, tôi là Quang Anh.
- Ồ...
- Nam Dương ở ngay đó, cô tự vào đi, chuyện của hai người tôi không tiện quản.
- ...
Cô nhún vai, cái gì mà chuyện của hai người? Anh nghĩ anh quản được sao???
Phía sau nhà thể chất có một ban công nhỏ. Cô thật không hiểu người ta thiết kế cái gì ở đây. Nhưng phải công nhận, đây là chỗ ẩn mình lí tưởng, tránh xa thầy quản lý và các camera của trường.
Nam Dương ngồi tại bậc thang lên xuống, khi cô đến anh ta cũng không thèm nhấc mắt lên nhìn cô. Bên cạnh anh ta là một đám lộn xộn, cô thấy có bông và băng gạt. Giang có chút tò mò, cô cẩn thận quan sát. Tay áo đồng phục sắn cao, để lộ ra một vết thương và máu đang ứa ra từ đó. Có thể nói là còn rất mới.
Cả hai đều im lặng, anh không nói cô cũng không lên tiếng. Giang nhìn đồng hồ trên tay, vì ngoài việc đó ra cô không thể làm gì khác. Hình như anh ta đang thách thức tính kiên nhẫn của cô, hay anh ta đang trêu đùa?! Cô nhìn theo ánh mắt Nam Dương, bên dưới đó ngoài cát sỏi thì không còn gì để nhìn cả. Cô lại nhìn vết thương trên tay anh ta, nhìn vài giọt máu đã nằm trên mặt đất, nhìn đám đồ y tế còn mới...
Thời gian không có nhiều, cô cần phải lên lớp trước khi cô giáo bộ môn cho cô vào cuốn sổ thần thoại.
- Này, có chuyện gì thì nói đi, tôi không có thời gian để xuống nhìn anh như thế này đâu...
- Vậy sao còn xuống?
- Anh, không phải anh đe dọa tôi sao?
- Vậy à? Cô cũng biết sợ?
- Có chứ.
Cô thản nhiên trả lời, cô, ở đây không cần tự cao với ai cả. Thời gian trôi đi, cô không còn cái quyền được bướng bỉnh, cái quyền được sống cho bản thân cô.
- Băng vết thương này lại đi.
Giang hơi quay đầu lại, cô còn nghĩ anh ta đang nói với người khác. Nhưng ở đây, ngoài cô cũng chỉ có anh ta.
- Sao còn đứng đó, làm đi.
- Hả, tôi???
- Là cô đấy. Tôi không nói chuyện cùng không khí.
Cô nhìn Nam Dương đầy bực dọc, tại sao lại là cô???
- Không, sao lại là tôi?
- Tôi thích thế!
- Thích?? Anh thích cái gì?
Nói là sẽ nhẫn nhịn đến cùng cho qua chuyện này, nhưng nhìn bản mặt anh ta. Muốn nhịn mà không nhịn xuống được.
- Không phải đã đi xét nghiện rồi sao? Cô sợ cái gì?
- Cho dù là như thế, tôi cũng không làm.
Cô cao giọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top