Chương 2
- Không xem TV nữa, mau ra khóa cổng lại.
Tiếng mẹ từ trên tầng vọng xuống.
- Thôi mà... Luôn thế, đến đoạn cần xem thì không được xem...
Giang bất mãn thả chiếc điều khiển xuống, và tất nhiên cô vẫn chưa chịu buông tha tập phim này. Cần chùm chìa khóa, cô chân trần chạy ra cửa. Này thì kéo, cánh cổng sắt cũ như muốn phản lại cô.
Giang chỉ thấy bên cạnh là tiếng thở mạnh, ngay sau đó, cô bị một bóng đen đẩy ngã xuống sàn. Trời đất trước mắt trao đảo. Cô còn không kịp thét lên, hay làm những gì tương tự như thế
Kéttt... Rầm!!!
Tiếng kim loại va chạm, tiếng hai cạnh cổng va nhau dứt khoát. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Bố cô dù có khỏe mạnh đến mấy cũng chưa bao giờ kéo cửa nhanh như thế. Tiếng khóa cửa làm cô giật mình
- Mẹ... Trưm...
Chân mày đang nhíu chặt bỗng căng lên. Miệng cô bị chặn lại bằng... Đại não không kịp phản ứng, cô ngây ngốc ở đó. Chuyện này... Là hôn?
- Tắt hết điện đi! Nếu muốn sống.
Nhịp tim đập nhanh, không khí ngột ngạt, Giang phải há miệng ra để thở nhưng xộc thẳng vào cổ họng là mùi tanh nồng của máu... Không suy nghĩ gì hết cô bò dậy lao vào nhà, bỏ mặc bộ dạng trật vật của mình, cô sập tất cả các công tắc điện tầng một. Sẵn tiện chộp lấy con dao nhỏ luôn để trên kệ tủ. Em trai cô ban nãy còn ngồi đây giờ đã bị mẹ gọi lên nhà. Còn mình cô và... Chân cô mềm ra và run rẩy, cô không dám hét lên vì cổng nhà đã khóa bên trong, giờ có làm gì ngu ngốc không phải mang mạng cả nhà cô ra làm trò đùa hay sao?!
Mình phải bình tĩnh... Sẽ không sao... Chỉ cần làm theo những gì hắn ta nói... Giờ cô thật muốn khóc, sao lại vào đúng hôm bố cô không có nhà. Cô nhìn chằm chằm về phía cửa. Người kia không theo cô vào nhà, vậy không phải cướp của? Hành động ôm cánh tay, hay...
- Tìm cho ra thằng nhãi ranh đó, tìm thấy chúng mày có thể xử...
Có tiếng động cơ, có tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng huyên náo bên nhà hàng xóm...
Không rõ sức lực lấy đâu ra, trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất là đóng hết cửa nhà lại.
Trượt dài trên cánh cửa gỗ đã đóng, trong lòng cô trào lên cảm giác an toàn mơ hồ. Bọn chúng rất nhanh dừng tại trước nhà cô. Tiếng kim loại, lại là thứ tiếng sắc lạnh đó, thật chói tai. Cô biết chúng mang theo gậy sắt. Không lẽ, người kia... Cô vươn người lên, nhìn qua lớp cửa kính dày, cố tìm cái dáng người kia trong ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ đèn đường. Và khi cô vừa nhìn thấy anh ta, thì cũng là lúc ánh đèn pin sáng lóa chiếu vào một bên mặt cô. Giang ngồi thụp xuống.
Cộc!
Đau, cô đau đến mức không mở mắt ra được. Nhưng vẫn thấy may mắn vì thứ cô đập vào là mặt đất, không phải cánh cửa, nếu không...
Ánh đèn đảo qua vài vòng nữa rồi cũng biến mất. Giang thở ra một hơi, nghĩ thầm, nếu ban nãy cô không đóng cửa nhà rất có thể lũ người kia sẽ gọi cửa kiếm người. Nếu chuyện đó xảy ra... Cô thật không dám nghĩ tiếp.
Thêm một lúc nữa thì mọi âm thanh trầm xuống, có tiếng động cơ và Giang nghĩ đám người đó đã đi cả. Nhưng khi cô vừa mở cửa thò đầu ra xem xét thì
- Ở im đó. Bọn chúng còn bên ngoài!
- ...
Tiếng nói ngay gần khiến cô giật mình. Người đó chỉ cách cô một mét, trong bóng tối mờ mờ, thứ duy nhất cô thấy, cô cảm nhận dược là ánh mắt của anh ta.
...
- Này! Anh hai vừa gọi, rút thôi. Người của thằng đó tới rồi.
- Chết tiệt, đây là lần thứ ba rồi đấy!
- Hừ, số thằng nhãi đó không tệ, nhưng tao nghĩ cũng chẳng có lần sau.
- ...
Tiếng đông cơ làm cuộc đối thoại mờ dần. Cô không còn chắc chắn với giác quan của mình nữa.
- Đi hết chưa vậy??
- Rồi.
- Tôi bật điện...
- Muốn làm gì thì làm!
Giang nhíu chân mày, cô muốn báo cảnh sát!!! Điện thoại trên tay dù sao cũng đã sẵn sàng gọi đi rồi.
Bật đèn trong nhà lên, cô thận trọng đi ra ngoài.
- Này...
Cô siết chặt con dao sau lưng mắt không rời người đó. Trên tay anh ta cũng là một con dao nhỏ.
- Chỉ là vật tùy thân.
Như hiểu tình huống trước mặt, người đó gập con dao lại và thả vào túi quần.
- Không còn ai để trốn, Anh có thể đi rồi đó!!!
Anh không trả lời cô mà ngồi bệt xuống thềm nhà. Vết thương trên tay không lớn nhưng sâu khiến anh mất kha khá máu. Và giờ là cảm giác choáng váng.
- Này...
Giang vào trong nhà mang ra một túi bông và băng gạt, cô không biết phải gọi anh ta là gì, càng không biết nói gì với anh ta.
- Cô có thể giúp tôi...
- Không, nhỡ anh bị AIDS thì sao?
Cô đứng đó vừa đối đáp vừa quan sát kĩ càng người trước mặt. Anh ta còn rất trẻ, Giang nghĩ không hơn tuổi cô là bao. Cả người anh ta toát lên sự sáng sủa, sạch sẽ. Phong cách ăn mặc cũng không tệ, đơn giản không màu mè.
- AIDS ư?
- Ừm!! Mà chìa khóa nhà tôi đâu? Anh cần phải ra khỏi đây trước khi mẹ tôi biết... Này...
Cô bật người ra để tránh nhưng không kịp. Bên chân cô giờ là một vệt máu đỏ, không phải máu của cô nhưng mà...
- Anh...
- Mang nó đi xét nghiệm đi.
- Cái gì??
Anh còn định nói thêm thì điện thoại trong túi rung lên. Trước khi nghe máy, anh nhặt chùm chìa khóa trên đất đưa cho cô. Nhưng cô không nhận, Dương cười khổ khi nhìn sang và thấy cô gái đang cẩn thận từng chút một lau vết máu của anh đi.
- Ừ, đi sâu vào khoảng 200m.
...
Giang cẩn thận mang chùm chìa khóa đi rửa, ngày mai cô nhất định đi làm xét nghiệm máu, nhất định phải thế... Cô thật muốn ngay bây giờ làm gì đó với người trước mặt, cô cần cái gì đó, cô không muốn ngày mai cô phải đối mặt với những chuyện tồi tệ.
- Cô học trường X?
- Muốn lấy kết quả xét nghiệm máu sao??
Cô khinh thường nhìn anh. Sao lại có người càn quậy như thế.
- Có thể. Cứ bình tĩnh, chờ người của tôi gọi rồi hãy mở cửa.
- ...
- Cô có thể bỏ con dao sang một bên và băng nó lại...
- Nhưng...
- Máu thì cũng đã dính, cô còn ngại?
- Tránh được lần nào hay lần ấy, dù sao thì tôi cũng xử lý khá ổn.
- Cô thực sự cho là đã ổn?
- Không, nhưng giờ anh muốn tôi làm gì? Giết anh?
- Ha ha... Cô dám sao? Đừng mạnh miệng.
- Không phải sẽ chết sao?! Tôi cũng sợ cô đơn lắm chứ...
Dương cảm nhận ở cô gái trước mặt một sự mâu thuẫn. Cô có thực sự đang nghĩ như thế? Chuông điện thoại reo cắt ngang những gì anh đang suy nghĩ. Và nó cũng làm anh sực tỉnh, anh bận tâm mấy thứ chết tiệt này làm gì?!
...
- Họ đến rồi, đúng chứ?
- Ừ!
Như chỉ chờ có thế, Giang bước nhanh về phía cửa, cùng lúc đó cô cũng nghe thấy tiếng động cơ vọng vào từ đầu đường lớn. Mọi chuyện đang dần kết thúc, cô có cảm giác khá nhẹ nhõm.
Bên ngoài có đến ba chiếc xe phân khối đã chờ sẵn. Cô vừa mở cửa thì đã có một bóng người bước nhanh vào.
- Cậu thế nào?
- Tạm ổn.
- Vết thương?
- Đã xử lý qua.
Cô đứng nguyên tại chỗ, không lên tiếng, chỉ nhìn họ và lắng tai nghe.
- Cám ơn cô.
- Tôi nghĩ mình cần câu xin lỗi hơn. Nhưng bỏ đi, các anh phải đi khỏi đây thôi.
Trước câu trả lời và nụ cười nhẹ của cô gái trước mặt Quang Anh nhất thời không hiểu. Nhưng cô đã nói thế, anh cũng không tiện hỏi thêm.
- Đi thôi. Nhớ mai đi xét nghiệm!
Dương đi qua họ, anh ném lại cho cô câu nói đầy trêu đùa.
- Được.
...
Cô kéo lại cánh cửa trước khi đám người kia dời đi. Họ, không ai nói lời tạm biệt. Và đôi bên cũng không ai nghĩ họ còn gặp lại nhau. Trong cuộc sống, có quá nhiều người qua đời nhau như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top