Đừng bao giờ ... buông tay anh ra nữa nhé! [Oneshort][Haehyuk]
Author : lynk_123
Pairing : HaeHyuk
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating : K
Category : angst, open ending
Summary : em có ngốc không khi buông tay anh? Sẽ ra sao nếu cuộc sống của anh không có em và cuộc sống của em không có anh?
A/N : thực ra đây không phải là fic đầu tay (fic đầu tay sẽ tung sau ạ) nhưng lynk viết chưa được hay lắm, mong mọi người bỏ qua cho những tình tiết hơi vô lý. Kamsamita *cúi đầu*
Let's enjoy
Đừng bao giờ ... buông tay anh ra nữa nhé!
Chiều 24 tháng 12
Giáng sinh – một dịp để nụ cười nở rộ trên những đôi môi xinh. Là dịp để con người ta yêu thương nhau hơn, quan tâm và nói với nhau những lời ngọt ngào ấm áp
Giáng sinh – một dịp để anh ở bên cậu sau những tháng ngày bận rộn. Là dịp để anh chăm sóc cậu chu đáo hơn
Cậu dạo này hay ốm đau … anh lo lắm. Nhưng công việc trói buộc khiến anh không thể dành nhiều thời gian cho cậu được.
Không sao, cậu rất hiểu và thông cảm cho anh mà.
Một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc cho hầu hết con người trên trái đất này, và cho cả anh. Anh háo hức chọn quà cho cậu
“Cá bông hay khỉ bông nhỉ?”. Phân vân lắm, vì cậu thích khỉ bông mà
“Thôi mua cá. Nemo ah~ từ giờ mày phải thay tao chăm sóc em ấy nhé!”. Nụ cười hạnh phúc được trưng ra bất kì lúc nào anh nghĩ đến cậu
Cùng lúc …
Cậu bước từng bước nặng nề trên những con phố tấp nập. Nhìn mọi người cười nhưng lòng cậu không vui nổi. Chợt nhớ đến Kibum, cậu rút máy và gọi cho người ấy
Quán cafe Moon
_KiBum, tôi ở đây.
EunHyuk vẫy tay ra hiệu khi thoáng thấy bóng KiBum
_Có chuyện gì mà cậu gọi tôi ra gấp vậy?
_Ah … uhm … cũng không có gì. Tôi … à không … cậu yêu DongHae … uhm … phải không? – EunHyuk không biết mở lời thế nào khi nói về chuyện này. Mặc dù biết rõ nhưng cậu vẫn cần phải xác nhận lại
_Ơ … cậu đừng suy nghĩ lung tung. Tôi không có ý định xen giữa hai người đâu!
_Không, tôi không có ý đó. Tôi … nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu chăm sóc cho DongHae giùm tôi được chứ?
_Cậu đang nói gì vậy?
_Vậy nhé! Tôi đang có việc bận, tôi phải đi đây. Hãy giúp tôi một lần này thôi, tôi xin cậu đấy Kibum!
Nói rồi cậu vội vã đứng dậy và chạy đi, không thể để KiBum thấy cậu đang khóc …
Còn ba tiếng nữa là đến giờ hẹn với DongHae
Từng giây từng phút trôi qua, lòng cậu thêm trĩu nặng. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi cậu nghe được tin … cậu chỉ còn nửa năm …
----Flash back----
_Cậu SiWon, cậu có thể đến phòng tôi được chứ? – vị bác sĩ già nói với SiWon, người anh kết nghĩa của cậu từ khi ở cô nhi viện và cũng là người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cậu từ bé đến lớn
_Vâng, thưa bác sĩ. Hyukie, em chờ ở đây nhé, hyung sẽ quay lại ngay.
“Có chuyện gì mà không nói trước mặt mình được nhỉ?”
Tính tò mò thôi thúc cậu …
Và cậu đã nghe thấy hết … rằng bệnh tình của cậu không còn thuốc chữa … rằng cậu chỉ sống được nhiều nhất là nửa năm nữa thôi …
Giá như cậu không nghe thấy …
Giá như cậu được vô tư sống nốt quãng thời gian còn lại bên anh …
Giá như …
Còn rất nhiều điều cậu muốn cùng anh thực hiện mà!
Nhưng cậu không thể ích kỉ được. Cậu không muốn anh buồn. Và cậu quyết định rồi, một quyết định mà theo cậu là đúng …
----End Flash back----
Anh đến bên cậu với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, anh thì thầm :
_Hyukie ah~ anh nhớ em nhiều lắm!
EunHyuk không nói lời nào, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của anh nhiều hơn giữa những cơn gió mùa đông lạnh giá. Vòng tay qua cổ anh, cậu ôm anh chặt hơn và trao cho anh những nụ hôn ấm áp.
Thời gian … ông trời làm thời gian ngừng trôi được không?
Những giây phút vui vẻ ấy, cậu muốn lưu giữ thật sâu trong trái tim mình …
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, cậu chỉ ích kỉ nốt ngày hôm nay thôi …
Sau giờ phút cuối của ngày hôm nay, cậu sẽ buông tay …
Boong boong
Đến rồi ư? Khoảnh khắc mà cậu phải rời xa anh?
Khoảnh khắc cậu phải nói những lời đó với anh?
Nhanh quá … cậu còn chưa cảm nhận hết tình yêu của anh mà?
Hít một hơi thật sâu, cậu cố nói điều mà cả ngày hôm nay cậu suy nghĩ
_Anh à, em có chuyện muốn nói …
_Sao vậy em yêu? Em cứ nói đi.
_Em … mình chia tay đi …
Hai tiếng “chia tay” xoáy sâu vào tâm trí DongHae. Mất một lúc anh mới định thần lại được.
Sao cậu lại muốn chia tay? Anh đã làm gì sai sai? Hay cậu chỉ đùa thôi. Phải rồi, cậu chỉ đùa thôi …
Nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy, anh rối rít :
_Hyukie, sao em lại nói thế? Anh đã làm gì sai sao? Hay em đang đùa? Hãy nói là em đang đùa đi?
_Em không đùa đâu, DongHae à. Anh không làm sai gì cả. Chỉ là … em … em đã có người khác rồi
“DongHae? Sao em gọi tên anh xa lạ vậy?”
_Không, không phải vậy. Em đã từng nói là em chỉ yêu mình anh thôi mà? – anh ôm chặt lấy cậu
_Buông em ra, anh đừng như vậy nữa!
Cậu cố gắng dùng hết sức gạt tay anh ra và vùng chạy. Cậu chạy không ngừng nghỉ, không biết điểm dừng
Cậu chạy để lẩn trốn anh, trốn tránh vòng tay ấm áp ấy …
Anh đuổi theo ngay sau khi cậu rời khỏi vòng tay mình. Nhìn cậu đâm vào một ai đó và ngã trên nền đất lạnh, anh định chạy đến đỡ cậu lên … nhưng đã có người thay anh làm việc đó rồi …
Khựng …
Là Choi SiWon
Và cậu đang ôm người ấy … không phải là anh …
“Người đó mà em nhắc đến là Choi SiWon ư?”.
Lòng anh quặn thắt lại khi thấy cậu cười thật tươi với người đó – nụ cười trước giờ chỉ dành cho một mình anh
Cậu …trông rất hạnh phúc bên người đó …
Quay người lại và lặng lẽ bước đi với khuôn mặt thất thần. Anh không thể nào chịu đựng được cảnh đó
Nhưng chỉ cần anh quay đầu lại, dù chỉ vài giây thôi, anh sẽ thấy được hai hàng lệ trên khuôn mặt người yêu mình
“Haenie … em xin lỗi … em thực sự xin lỗi … và … em yêu anh nhiều lắm …”
Đau …
Đau lắm chứ!
Tại sao cậu lại chọn cách này hả Lee EunHyuk?
Tại sao lại là cách khiến cả hai đau khổ?
Miracle Bar
Bỏ mặc tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, bỏ mặc cả những đứa con cái trơ trẽn níu áo anh mời gọi. Anh tiến tới một góc khuất trong bar và gọi một loại rượu mạnh.
Đã là chai XO thứ hai rồi mà sao anh vẫn còn muốn uống tiếp? Sao anh lại không say?
Giật lấy chai rượu trong tay DongHae, KiBum lên tiếng
_Anh điên đấy à?
_Ah … KiBum … cậu ngồi xuống … uống với tôi … nào – anh lèm bèm chất giọng của người say rượu
_Để tôi đưa anh về, anh say rồi!
_Buông ra … tôi chưa say … để tôi uống tiếp …
Chật vật mãi Kibum mới đưa được DongHae về nhà. Định thay đồ cho anh xong sẽ về ngay nhưng lại không yên tâm, KiBum quyết định ở lại luôn để tiện đường chăm sóc
_Hyukie, đừng bỏ anh … anh yêu em nhiều lắm … Hyukie ah …
Và cậu có thể thấy một giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt anh …
Anh khóc ư?
Ngay cả trong giấc mơ của anh cũng chỉ có EunHyuk …
Ngay cả khi không tỉnh táo anh cũng chỉ gọi cái tên Hyukie …
Trong tim anh không có Kim KiBum … chỉ có Lee EunHyuk mà thôi …
Vậy là cậu không còn cơ hội nào sao?
Nhói …
Mối tình đơn phương này … bao giờ mới kết thúc?
Ngày 4 tháng 4
Thời gian thấm thoắt trôi qua
Hơn bốn tháng không có cậu bên cạnh …
101 ngày không được ôm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy …
2424 giờ không được nghe giọng nói của cậu …
Anh đếm từng ngày từng giờ thiếu cậu … Anh nhớ cậu … Anh vẫn còn yêu cậu lắm …
Lee Eunhyuk … cậu thật là ngốc!
Không … cả anh, cả cậu … hai người đều ngốc!
Hôm nay là sinh nhật cậu, anh vẫn nhớ như in … những kỉ niệm ấy làm sao anh dám quên …
Năm nào cũng vậy, anh đều tặng cậu một con khỉ bông rất to và một đĩa nhạc …đĩa nhạc chứa những bài hát chỉ có anh và cậu … đĩa nhạc chứa đựng tất cả những cảm xúc, những tình cảm anh dành cho cậu.
Và năm nay vẫn là món quà giống mọi năm. Chỉ khác một điều là có kèm một bức thư và món quà ấy được chuyển phát nhanh đến nhà cậu
Sinh nhật mình, đáng lẽ chủ nhân của nó phải vui mừng nhưng cậu còn có thể cười được sao? Kể từ ngày chia tay, cậu như người mất hồn. Ban ngày cậu cố nén nỗi đau, cậu không muốn khóc trước mặt SiWon. Nhưng khi đêm xuống cũng là lúc cậu bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Khóc là cách tốt nhất để vơi đi nỗi đau trong lòng cậu … là cách để xoa dịu vết thương trong trái tim nhỏ bé dễ tổn thương …
Cậu không dám bước ra khỏi nhà vì bên ngoài đâu đâu cũng có những kỉ niệm giữa anh và cậu. Cậu sợ ra đường sẽ nhớ đến anh và sẽ không kìm được lòng mà chạy đi tìm anh …
Từ bao giờ cậu trở nên sống khép kín vậy?
Từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối và nhút nhát vậy?
Có ai biết câu trả lời không?
Nhận được món quà sinh nhật của anh, cậu thực sự rất bất ngờ. Vậy là … anh vẫn chưa quên cậu. Những cảm xúc vui mừng xen lẫn buồn đau giằng xé tâm can EunHyuk.
Nhốt mình trong phòng, cậu bật chiếu đĩa mà anh tặng.
Những bào hát anh sáng tác cho cậu …bài nào giai điệu cũng trầm ấm … như anh vậy …
Trèo lên giường và ôm lấy con khỉ bông anh mới tặng … đó là thói quen của cậu … mỗi lần như vậy, cậu đều có cảm giác anh đang ở bên cậu, đang ôm cậu
Chợt bức thư rơi ra – bức thư mà anh gắn đằng sau lung khỉ bông. Cậu lặng người sau khi đọc dòng chữ ấy
“Hyukie à! Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh mãi yêu em!”
Những giọt lệ nối tiếp nhau chảy trên gương mặt gầy gò xanh xao …
Anh vẫn yêu cậu?
Vậy là … tât cả những nỗ lực trốn tránh anh đều không có tác dụng?
Mọi hành động, cử chỉ thân mật cậu cố tình làm với SiWon khi tình cờ gặp anh trên phố đều trở thành vô nghĩa?
“Tại sao thế Lee DongHae? Tại sao? Em … không xứng đáng với tình cảm anh dành cho em mà”
Cậu vẫn tiếp tục khóc … cho đến tận khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay …
Hai tuần sau
Cách đây vài hôm, cậu bị SiWon bắt nhập viện vì tình hình sức khỏe ngày một xấu đi. Cậu biết hyung ấy chỉ muốn tốt cho cậu. Bắt ép cậu cũng chỉ vì muốn kéo dài sự sống cho cậu … dù chỉ là một ngày …
_Bác sĩ! Bác sĩ … mau qua đây, em tôi lạ lắm …
_ …
_Xin lỗi cậu … tôi e là … - vị bác sĩ già dừng lại một chút – chúng tôi không thể làm gì thêm được nữa. Mong cậu đừng quá đau buồn.
_Không, không phải, em tôi sẽ không sao mà!
_Hyung ah … - giọng nói yếu ớt của cậu vang lên
_Hyung đây … cố lên Hyukie, em sẽ không sao đâu …
_Nếu em không còn …
_Không, em sẽ không sao cả - SiWon lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt anh đỏ dần lên – Hyukie của anh mạnh mẽ lắm mà …
_Hyung nghe em … em không còn nhiều thời gian nữa đâu … hyung ah … hyung hãy nói với Haenie rằng … em cũng sẽ mãi mãi yêu anh ấy … hyung giúp em nhé ... em xin hyung đấy …
_Hyung sẽ nói giúp mà, cố lên ….
Cánh tay cậu buông thõng xuống … và cả căn phòng lạnh lẽo vang lên tiếng tút dài …
_KHÔNG … HYUKIE, EM TỈNH LẠI NGAY CHO HYUNG … - anh nắm tay cậu và lắc thật mạnh, mong cậu tỉnh lại
_Cậu SiWon, xin cậu bình tĩnh lại …
Tại đám tang
Lúc này đây chỉ còn lại SiWon và DongHae đứng trước ngôi mộ. SiWon đã kể lại hết cho DongHae nghe, không giấu giếm chuyện gì.
Tiến gần đến, anh quỳ xuống, sờ vào tấm hình trên bia mộ cậu
_Hyukie, nằm dưới đó có lạnh không em? Anh xin lỗi, nếu anh quan tâm đến em hơn thì đã không thế này rồi. Anh thực sự xin lỗi …
Cố nén nước mắt lại, anh không được khóc, vì Hyukie không thích anh khóc mà. Nếu anh khóc Hyukie sẽ giận anh suốt đời
Anh quỳ ở đó đã mấy hôm rồi, ai khuyên gì cũng bỏ ngoài tai, cũng chẳng chịu ăn uống gì hết …
Một tuần sau, một ngôi mộ mới được xây ngay sát bên mộ cậu
Đó là ý tưởng của KiBum. Cậu tin rằng anh cũng muốn thế lắm.
Còn gì hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu?
Cơn gió thoáng qua như mang theo lời cảm ơn …
Và nếu có thể … ta sẽ thấy được hai linh hồn quấn quýt bên nhau …
“Hyukie ngốc! Đừng bao giờ … buông tay anh ra nữa nhé!”
_Chào cậu KiBum, cậu lại đến thăm hai tên ngốc này à?
_Vâng, chào anh SiWon …
Liệu đây có phải một bắt đầu mới không, Kim KiBum?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top