CHAP 2
- " Tiểu Băng" Từ xa cô đã nhìn thấy Dương Minh, anh đang vậy tay với cô.
- anh Dương Minh chào buổi sáng.
Dù tâm trạng ra sao thì mỗi lần ở bên anh cô đều cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mái.
- Sao rồi, hôm qua em có vẻ không ổn lắm sảy ra chuyện gì sao?
Nhắc đến càng làm cơn cuồng nộ của cô trào dậy thật sự cô muốn trả thì hắn nhưng không biết hắn là ai. Đau khổ không thể giãi bày. Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo lên, cô mở điện thoại ra thì đơ cứng người vì trong đó toàn là những tấm ảnh huy hoành của cô. Không biết ai đã chụp lại nó. Cô lo sợ vì nỡ như nó bị tung ra ngoài, trong phút chốc cô nhớ ngay đến cái tên cầm thú đó, cả người như bốc lửa giận dữ: -Là tên cầm thú đó,chỉ có thể là hắn thôi.
- Em sao vậy? Dương Mình nhìn thấy mặt cô tím bầm lại sợ hãi hỏi
- Em vẫn ổn mà. Cô cười ngượng ngùng và giấu luôn chiếc điện thoại vào túi vì cô không muốn cho ai biết sự việc ngày hôm đó kể cả anh. Nói xong cô chạy vào lớp học. Cả ngày hôm đó cô lơm lớp lo sợ và đau khổ vì không biết tên cầm thú đó là ai thì đột nhiên đập ngay trước mặt cô một cái poster to tổ chảng in hình tên khốn nạn đó. Cô nhìn thấy nó chỉ muốn lao tới băm bổ cái mặt hắn nhưng cô sững lại nhận ra.
- Tên cầm thú đó là: Nguyệt Phi Dạ tên nam sinh đã đạt điểm tối đa khi thì vào trường ? Ồ,Vậy thì hắn học cùng lớp với anh Dương Minh.
Được thôi thù này không trả Tiểu Băng tôi sẽ theo họ của anh.
Hừng hực khí thế cô nhanh chóng về để chuẩn bị cho kế hoạch tối.
Trời sẩm tối rất nhanh, khi kim đồng hồ vừa chỉ 8h cô đã đứng trước cửa lớp A nở nụ cười nham hiểm. Cô lén lút vào lớp tìm chỗ của hắn rồi tỉ mỉ tháo sạch ốc vít và không quên tặng cho hắn vài quả mắc mèo....
** mắc mèo: loại quả gây ngứa cao**
Lúi húi một lúc cô đã hoàn thành xong và chuẩn bị ra về nhưng lúc đi qua hành lang cô nghe thấy tiếng đàn rất hay nhẹ nhàng nhưng lại đượm một tâm trạng thật buồn theo bản tính tò mò cô khẽ nhòm vào cánh cửa, nhưng trong phòng không bật đèn, chỉ có vài tia sáng nhỏ của những ngôi sao xa và những chiếc bóng đèn ngoài sân trường len lỏi chiếu vào nhưng cô nhận ra hắn, là hắn đang ngồi ở đó, bàn tay uyển chuyển lướt trên những phím đàn, tiếng đàn đi ra từ đôi bàn tay ấy phút chốc làm trái tim bé nhỏ của cô tan chảy, những lọn tóc rối xõa trên khuôn mặt thanh tú che đi đôi mắt đen tuyền của hắn làm hắn hiện lên càng cuốn hút, cô thật sự bị đắm chìm vào vẻ đẹp đó và tự hỏi:
- Tại sao hắn lại đẹp đến vậy, chẳng lẽ những " thiên sứ " đều mắc bệnh cầm thú như hắn sao?
Phút chốc ý chí của cô tỉnh lại, cô xút xoa: xéo nữa thì lại bị hắn lừa.
Lẩm bẩm một lúc cô nghĩ: nếu chạy vào tóm hắn tính sổ thì kiểu j mk cũng thua...hài.
Thở dài cô đột nhiên mỉm cười rồi lên tiếng: Cứu tôi với...cứu...
Xong cô núp vào một góc đợi hắn chạy ra cô lẻn vào trong xút xoa với tiện nghi trong phòng. Nhanh chóng cô lôi mắc mèo trong túi ra xoa đầy ghế của hắn rồi đổ một ít keo dính lên phím đàn xong cô đắc chí chạy ra ngoài ai de cô đâm sầm vào hắn ngã ngửa, đầu óc quay cuồng. Xoa xoa cái trán cô khé đưa mắt lên nhìn hắn cười ngượng ngùng.
- chào, lại gặp nhau rồi.
Hắn đứng chống tay lên cửa cười nham hiểm
- Thì ra là bé khỉ trên cổng hôm đó, không biết bé làm gì ở đây vậy.
Cái vẻ mặt đáng thương cô không biết giải thích thế nào.
- Tôi chỉ là bị lạc đường thôi.😂😂
- À bị lạc đường sao, vậy ở đây với tôi cũng được đấy hay tôi dạy cô chơi đàn nhé.
Nhắc đến thôi cô rợn hết da gà từ chối quyết liệt nhưng không được rồi hắn lôi cô đến bên chiếc đàn và nhẹ nhàng mời cô ngồi. Cái mặt cô méo xệch không muốn, cô cố gắng đứng thẳng nhất có thể nhưng sức nữ sao bằng sức nam, hắn ấn cô ngồi vào ghế. xong, bây giờ thì gậy ông đập lưng ông, cái bàn tọa bé nhỏ của cô đang bắt đầu thấy ngứa ngáy, không để ý hắn lại nắm lấy tay cô đặt lên phím đàn, ngón tay bị dính lại, dù ngứa cũng không gãi nổi nữa rồi. Cô đau khổ khóc không ra nước mắt, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ rồi hét toáng lên : Cái tên cầm thú, ngươi đi chết đi.
Hắn bịt chặt lỗ tai lại rồi nhìn cô:
- Trò chơi của bé thật nguy hiểm đó, cũng may người ở đây không phải tôi.
Cô ngồi đó khóc lóc ầm ĩ gây tiếng động quá lớn làm chuông cảnh báo của trường vang lên khiến hắn cũng hơi hoảng loạn nhanh chóng giúp cô gỡ bàn tay khỏi phím đàn rồi chạy nhanh ra sân sau của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top