Chao 29

Nastu, anh đi đâu vậy ? - Lisana thấy anh đi ra ngoài cùng với Lucy thì vội vàng chạy tới trước mặt anh hỏi. Nastu không thèm quan tâm đến vẻ mặt của cô ta mà chỉ trả lời qua loa "Ra ngoài mua đồ". Nghe anh nói thì cô ta liền trừng mắt nhìn về phía Lucy đang đứng kế Nastu rồi cất giọng nũng nịu nói với anh "Nastu, người ta cũng muốn đi nữa". Lucy nghe được những lời đó thỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng, nói "Đúng là đồ không biết xấu hổ". Lisana nghe vậy thì tức điên lên nhìn Lucy "Tốt nhất thì nên im mồm của cô lại, nếu không tôi sẽ..... ". Ả chưa kịp nói hết câu thì đã bị Nastu chặn họng "Cô sẽ làm gì cô ấy ? Hửm ?", ánh mắt anh nổi lên tia lạnh lẽo cùng với máu tanh khiến cho cô ta phải run người.
Sau đó anh nói "Biết điều thì hãy giữ lấy mồm miệng, đừng để tôi phải thất hứa với cô". Lisana liền sợ hãi lùi về sau một bước "em.....em...xin lỗi....sau này sẽ không vậy nữa". Nghe ả nói xong thì anh đưa tay liếc nhìn đồng hồ rồi kéo Lucy đi qua ả, thẳng tới chiếc xe hơi đang đợi ở ngoài cổng. Ả quay lại nhìn Nastu và Lucy cùng rời đi.
"Nastu, em đã yêu anh suốt bao nhiêu năm rồi nhưng không ngờ anh lại con khốn đó bỏ mặt em. Em đã dành cả mười mấy năm để yêu anh, thế cho như thế nào đi nữa thì em cũng sẽ không để cho ta cướp được anh. Lucy Hearthfilia, rồi tao sẽ bắt mày phải trả giá đã dám bước chân để ngôi biệt thự này". Ả ta nghĩ thầm trong bụng.
............... Trên xe hơi...............
Lucy chuyển tầm mắt hướng đến khuôn mặt của Nastu, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn không nên có, cô nói "Nastu, em thật sự không muốn thấy cô ta nữa". Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô anh đều cảm thấy rất đáng ghét, ánh mắt này tuyệt đối anh sẽ không cho phép nó xuất hiện lên khuôn mặt của cô, anh nói "Được, ngày mai anh sẽ cho người đưa cô ta đi", khuôn mặt của cô lập tức thay đổi trợn tròn mắt lên nhìn anh, anh có thể dễ dàng đồng ý với lời đề nghị này của cô như vậy sao ? Cô hỏi lại "Thật không ?", ánh mắt anh hiện lên vẻ vui mừng hiếm có "Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh, em muốn gì thì anh cũng đều sẽ đáp ứng hết. Được không ? ". Cô vui vẻ trả lời anh "Đương nhiên là được rồi" sau đó cô lại nhoẻn miệng lên cười.
Nơi Nastu đang ở cũng không cách xa trung tâm thành phố của Mỹ gì mấy nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh đưa cô tới một cửa hàng hiệu rất lớn chuyên bán nội thất gia đình sau đó đưa cô vào thang máy dẫn đến tầng 11. Khi vừa mới vào cửa thì cô đã để ý tới một bộ chăn ga để đặt phía đối diện cánh cửa ra vào. Màu sắc của nó rất đơn điệu, chỉ có một màu xám duy nhất ngoài ra không còn màu gì hết. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bộ chăn ga đó, anh hỏi "Thích sao ?", cô vẫn không rời mặt khỏi nó rồi gật đầu với anh. "Gói lại" người phục vụ trả lời "vâng ạ, mời ngài và tiểu thư cùng qua ghế chờ đợi chúng tôi một chút ạ" khi ngồi xuống ghê anh lại hỏi cô "em đã đổi sở thích từ khi nào vậy ?"Cô đảo mắt qua nhìn anh rồi nói "con người mà ai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi" nhưng cô ko nghĩ vậy. Cô thích nó đơn giản chỉ là vì màu sắc của nó giống với cuộc sống của cô quá khứ của cô thôi. Một lúc sau thì người phục vụ đã mang tới một túi lớn rồi nói "ngài Dragneel, mời ngài theo tôi qua quầy để thanh toán" Sau đó anh cùng người phục vụ qua quầy để thanh toán. Anh dắt cô ra ngoài ném túi đồ cho vệ sĩ đứng đằng sau nhận lấy. "có muốn mua quần áo không? " anh nhắc cô mới nhớ không thôi thì tối nay không có đồ mặc rồi "ừ"
.......trong cửa hàng quần áo......
"Tới đây" nghe anh gọi cô liền chạy tới, anh để cô đứng trước mắt mình lấy từng bộ lên trước người cô rồi cất tiếng nói rất nhẹ nhàng "cái này, cái này, cái này, cái kia, cái này nữa, ba cái này nữa,....."dù người có đầu óc ngu ngốc như thể nào thì cũng có thể biết được là ở đây toàn là những bộ đồ  mắc tiền, nghe anh nói mà cô hoa cả mắt. Anh còn giàu hơn cả cô nữa. Vậy mà cô cứ tưởng là mình đã có nhiều tiền lắm rồi. Hazzzzzz, giờ mới biết tài sản mà cô cho là nhiều cũng không bằng 1 phần nhỏ tài sản của anh, đúng thật là mất mặt mà. May mà cô chưa mở miệng ra khoe khoang với anh.
Tất cả nhân viên và những phu nhân cao quý hay tiểu thư đài cát ở trong cửa hàng đều cùng lúc tđều há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Lucy, có người còn dùng cả ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ để nhìn cô nữa. Cảm nhận được ánh mắt mà mọi người dành cho mình, mặt cô lại bắt đầu đỏ lên ngượng ngùng. Nastu nhìn cô, cười như không cười. "Muốn mua nữa không? " cái gì ????? Anh đã mua nhiều như vậy mà còn hỏi cô là muốn mua nữa hay không ư ? "Không, nhiều lắm rồi" sau đó anh chọn thêm vài bộ cho cô nữa rồi nói "Gói lại hết đi" cô nhân viên đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng cầm những bộ quần áo đó tới quầy rồi gói lại. Nữ nhân viên đem đồ tới rồi xì xầm to nhỏ với mấy cô đang đứng ở quầy "cô ta là ai vậy ? Sao lại sướng như vậy chứ, được ngài Dragneel cưng chiều hết sức" cô gái kia tiếp lời "đúng vậy, ngay cả tôi còn không dám mơ mộng đến ngài Dragneel sẽ chú ý đến tôi nói chi là chuyện mua quần áo này" bọn họ tôi một câu cô một câu càng nói càng làm cho mặt Lucy càng nóng lên "ngại gì chứ ? " cô nhìn anh bằng ánh mắt ai oán "làm sao mà không ngại được" anh cười rồi nhéo má cô "sau này sẽ còn dài dài, em nên tập làm quen với điều đó đi là vừa" cô vừa định mở miệng thì cô nhân viên đi đến "đây là quần áo của ngài ạ" anh nhướn mắt nhìn tên vệ sĩ đang đứng kế mình ý bảo anh ta lên nhận lấy những túi quần áo đó, anh ta lập tức hiểu ý tiến lên nhận lấy những túi quần áo giúp Lucy. Sau đó hai người cùng vào thang máy, Nastu như nhớ được gì đó rồi lên tiếng "đúng rồi, vẫn còn đồ lót... " cô vội vàng bịt miệng anh lại nhưng đã chậm trễ một bước, anh đã nói hết những gì cần nói rồi. Mặt cô lập tức biến sắc vội vàng quay lại nhìn hai tên vệ sĩ đang đứng sau lưng mình. Hai tên vệ sĩ mặt không thay đổi nhưng cô có thể thấy được hai gò má của họ đã hơi ửng đỏ. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị anh kéo tay lôi ra ngoài.
"Đi đâu vậy ? "Cô thắc mắc hỏi anh, ý cười trên mắt anh càng rõ "đi mua đồ lót" cô lập tức cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên.


End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhihuynh