9. Mưa tạnh
"Buổi trưa gặp lại anh."
Linh Châu quay lưng bước vào tòa nhà, hôm nay cô có một buổi dạy tại giảng đường.
Linh Châu cầm theo mic được nhân viên hỗ trợ đưa cho, bước đến bàn dành cho bản thân. Sau khi sắp xếp ngay ngắn đồ đạc, Linh Châu mới bắt đầu cầm mic :
"Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những chương đầu tiên về Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi vào bài học thì chúng ta cùng nhớ lại một chút kiến thức cấp ba để có cái nhìn tổng quát nhé. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái tên nào ?"
Những sinh viên bên dưới cùng nói ra :
"Đảng Cộng sản Đông Dương."
"Đúng, vậy được đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương từ khi nào ?"
"Tháng 10/1930."
"Tiếp theo là đổi thành gì ?"
"Đảng Lao động Việt Nam."
"Đúng rồi, khi Cách mạng tháng Tám thành công thì một thời gian ngắn sau Đảng đã tự tuyên bố giải tán và rút vào hoạt động bí mật. Đến năm 1951, tại Đại hội II của Đảng thì đã đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai. Tiếp theo là tại Đại hội IV quay trở lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam."
"Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang nội dung là đường lối của Đảng. Chúng ta đi vào chương I : Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng."
"Ôn lại chút kiến thức cấp ba, nêu cho cô bối cảnh thành lập Đảng."
.......
Tiếng chuông reo vang, 4 tiết dạy sáng nay của Linh Châu trực tiếp chấm dứt.
"Hôm nay tạm dừng ở đây, các bạn về nhớ tự mình củng cố kiến thức nhé."
Linh Châu đứng dựa vào bàn. Sinh viên từng tốp một rời khỏi phòng còn ánh nắt Linh Châu thì đặt ở bên ngoài cửa sổ. Tầm mắt cũng dần mất đi tiêu cự, mờ nhòe đi.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, ánh sáng u ám đầy ngột ngạt.
"Em đói chưa ?"
Tiếng nói vang lên ngay bên cạnh khiến cô hồi thần. Phong Tú không biết từ lúc nào đã đứng bên mép bàn, giảng đường cũng không còn bất kì một sinh viên nào.
"Vâng." Linh Châu đáp lời.
"Vậy mau thu dọn đồ đạc đi, anh chờ em."
Linh Châu khẽ cười đáp ứng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, cất gọn vào cặp tab.
"Ngậm một viên đi."
Phong Tú đưa tới trước mặt cô một túi thuốc ngậm ho. Linh Châu nhìn một cái rồi lắc đầu :
"Em có rồi, cảm ơn anh."
"Đi thôi."
Hai người một trước một sau rời khỏi giảng đường.
Chỉ cần đi một khoảng rất ngắn là liền rời khỏi tòa nhà, hai người đều ăn ý giữ một tốc độ vừa đủ, rất nhanh liền đến sảnh tòa nhà.
Phong Tú mở ô, bước xuống một bậc thang, đứng trong màn mưa rồi đưa tay về phía Linh Châu. Những đầu ngón tay lạnh buốt của Linh Châu được bàn tay anh bao lấy, xúc cảm ấm áp từ từ truyền đến, không ít phần dễ chịu.
Trong xe thoải mái hơn hẳn, gương mặt Linh Châu cũng dần ấm áp lên, thậm chí có chút nóng. Cô không ngừng dùng bàn tay lạnh của mình để hạ nhiệt độ xuống một chút.
"Em cài dây an toàn đi."
Phong Tú ngồi bên cạnh nhìn cô.
"Vâng." Linh Châu đáp lời rồi loay hoay cài dây an toàn.
Linh Châu nhìn tấm kính xe trước mắt, nước đọng rồi cần gạt lại lau đi, cứ như vậy hết lần này đến lần khác.
"Lúc ở Nga anh có đi du lịch nhiều không ?"
"Ừm, anh có. Thường thì anh hay đến các thành phố khác vào dịp nghỉ lễ cuối năm."
"Có phải là tham gia những buổi họp mặt thân mật không ?"
"Đúng vậy. Mọi người thường coi đó là dịp để ăn Tết ta luôn. Em cũng đến những buổi gặp mặt như thế rồi nhỉ ?"
"Vâng."
Xe dừng lại để chờ đèn đỏ, Linh Châu nhìn sang anh :
"Mình từng gặp nhau chưa ?"
Phong Tú cũng nhìn cô, như thể đang cố gắng để nhớ lại :
"Nếu là một cô gái tóc vừa dài vừa đẹp như vậy thì anh nghĩ sẽ rất khó quên."
Mái tóc của Linh Châu hiện tại dài ngang đến ngang eo, mang một màu nâu trầm, rất gần với màu đen. Chỉ khi có nắng chiếu xuống mới thành màu nâu hạt dẻ.
"Không hiểu sao em cứ nghĩ là chúng ta từng gặp nhau rồi. Mấy năm đầu ở Nga, tóc em ngắn lắm."
"Vậy à ?"
Đèn đã chuyển xanh, Phong Tú tiếp tục lái xe.
Anh nhớ chứ, khi ấy tóc em thật sự rất ngắn, chỉ dài quá vành tai một chút.
Con đường rải đá dưới chân, mỗi bước đi đều vang lên tiếng lạo xạo. Phong Tú đưa Linh Châu đến một quán ăn nằm trong ngõ, không gian được sắp xếp một cách trang nhã, ấm cúng.
"Sao anh biết được chỗ này hay vậy ?"
"Trước khi sang Nga, anh từng học ở Nhân văn."
"Hồi học cấp ba em cũng học trong Nhân văn mấy lần. Tiếc ghê, hồi đó không gặp được anh."
"Không đáng tiếc lắm đâu, anh ở Nhân văn mỗi một năm thôi. Mà sao cấp ba em đã đến Nhân văn học rồi ?"
"Em học tập với chuyên gia thôi ạ."
"À. Em học ở đâu vậy ?"
"Thư viện ạ."
Thư viện có nắng, đổ lên mái đầu xanh một thác lụa mềm.
"Buổi chiều em có tiết dạy không ?"
"Em không ạ."
"Chút nữa em có về luôn không ?"
"Em không. Em có hẹn ở gần đây ạ."
"Vậy có khi tiện đường đấy, ăn xong anh chở em đi nhé ?"
"Trời tạnh mưa rồi, chút nữa em đi bộ là được. Hôm nay phiền anh nhiều rồi."
"Ở gần đây sao ?"
"Vâng, rất gần."
Ngoài trời đã tạnh hẳn, chỉ có bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề và u ám.
Chiếc ô mà Phong Tú cầm trên tay tuy đã ráo nước nhưng vẫn còn ẩm.
"Ô của em đâu rồi ạ ?"
"Anh để quên ở phòng khám mất rồi. Hay em cầm tạm ô của anh nhé ?"
"Vậy không cần đâu, hôm khác em lấy sau cũng được. Tạm biệt anh."
"Chào em."
Linh Châu sải những bước dài, đi ra đến đường lớn, tiếp tục đi dọc theo đường Nguyễn Trãi một lúc rồi mới dừng lại trước một shop quần áo lớn. Cô đẩy cửa, bước vào.
"Hello chị Châu." Nhân viên biết cô.
"Chị Trang đến chưa bé ?"
"Chị Trang đang nghỉ trên tầng 3 á chị."
"Ok, vậy chị lên đó tìm chị Trang đây."
Linh Châu quen cửa quen nẻo theo lối cầu thang riêng để lên tầng ba. Shop quần áo này là sau khi mua đứt được mặt bằng, Hoài Trang đã tự mình thuê một đội thợ đến để sửa chữa theo đúng ý mình. Vậy nên dù cùng đi lên tầng ba nhưng đi cầu thang nào thì chuyện lại khác hoàn toàn.
Lúc Linh Châu lên đến nơi, Hoài Trang đang chơi điện thoại.
"Phú bà thân yêu ơi, mày đang làm gì đấy ?"
"Coi Bangtan Bomb chứ làm gì má ? Coi đi mày."
"Bật đê, tao coi với."
"Đi tắm đi má. Người ướt nhẹp rồi kìa."
Hoài Trang choàng lên đầu Linh Châu một chiếc khăn bông ấm áp. Thật ra Linh Châu không dính mưa đến nỗi ướt nhẹp, mà chỉ là cả người đều mang theo hơi ẩm.
"Đợi tí, tao lấy cho bộ đồ ngủ."
Linh Châu cởi áo khoác ngoài và áo len, bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt dày dặn, bao lấy cơ thể.
"Đúng là khác người mà, trưa trật trưa lòi ra mà đi thay đồ ngủ."
"Thế giờ có đi không ? Nước nóng có sẵn rồi đấy."
"Rồi rồi."
Linh Châu trực tiếp vào phòng tắm, tắm rửa qua một lượt xong xuôi rồi mới ra ngoài.
Nước ấm làm gò má cô ửng hồng, lại thêm làn da trắng bóc, thật sự rất xinh đẹp.
"Lại đây tao đắp mặt nạ cho."
Hoài Trang vẫy tay kêu cô bước đến bàn trang điểm. Trang lấy ra một xấp bông mỏng, thấm đẫm lotion rồi đắp lên mặt cho Linh Châu, sau đó còn hẹn giờ 3'.
"Nhìn mặt mày đi, nhìn có khác gì xác sống không ? Mụn ẩn chi chít kìa."
"Phải chịu thôi, tao còn phải kiếm sống mà."
"Chọn cái gì không chọn, đi chọn mấy thứ học thuật này."
"Được rồi, bật TV coi đi. Lâu rồi không có thời gian coi trai nhà."
Hòa Trang bật TV, đưa chiếc điện thoại kết nối cho cô tự chọn.
"Nè, coi đi."
Sau đó thì gỡ hết những miếng bông trên mặt cô xuống rồi bôi thêm một lớp dưỡng ẩm nữa.
"Trang ơi, bé con tao nhận nuôi mấy năm trước giờ lớn lắm rồi. Đây nè, tao cho mày coi ảnh nè. "
"Bên cái dự án gì đấy á ?"
"Ừm ừm. Bên dự án "Nuôi em". Cuối năm tao phải sắp xếp thời gian đi thăm bé một chuyến mới được."
"Cuối tuần rảnh không ? Tao book mày chụp đồ công sở cho bên shop tao. Có cả tiền và quần áo."
"Rảnh thì rảnh đấy, nhưng tao xem mẫu đã rồi mới chốt được."
"Xời, đây nè." Hòa Trang mở ảnh trên tablet ra cho Linh Châu xem ảnh chụp đồ mẫu trên manơcanh : "Đúng tinh thần thời trang bền vững mà mày theo đuổi, sử dụng các item cơ bản, không sử dụng những loại váy liền thân để giúp người dùng dễ dàng tách set và phối đồ. Màu cũng sử dụng các gam màu trung tính như trắng, đen, ghi, be thôi, bên cạnh đó còn có nhiều màu khác nữa."
Linh Châu vừa nghe vừa lướt ảnh, cảm thấy cũng không tồi : "Mày tính chụp bao nhiêu bộ ?"
"Tầm 5 bộ thôi."
"Vậy tao chọn ba bộ trước, còn mày chọn thêm hai bộ nhé ?"
"Ok, chọn bộ nào thì đánh dấu vô cho tao. Nhưng đứng lên để tao lấy số đo đã."
Sau một hồi đo đạc rồi ghi chép, Hoài Trang cảm thán : "Không xê xích gì mấy, để tao gửi cho bên kia coi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top