8. Mưa lạnh

Trong đêm, một cơn mưa phùn đột ngột kéo đến. Tiếng mưa rầm rì, rơi vào tai Linh Châu. Lúc này, cô vẫn còn đang chữa bài cho sinh viên. Linh Châu đẩy gọng kính, nhìn ra bên ngoài cửa sổ :
"Chắc mai sẽ lạnh lắm, phải đi sớm chút, không thì lại tắc đường."
Trong phòng kín gió, ấm áp. Linh Châu nhìn đồng hồ, mới đấy đã 2 giờ sáng rồi.
"Maika, tắt đèn."
[Đèn đã được tắt.]
Giọng Maika vang lên rồi im bặt, kéo theo là ánh đèn điện cũng vụt tắt. Linh Châu đứng giữa căn phòng được chiếu sáng bằng đèn điện bên ngoài. Đôi chân cô bước từng bước trên sàn nhà lạnh lẽo, giẫm lên cả tấm đệm, lún xuống một chút, mềm mại bao lấy lòng bàn chân.
Cái lành lạnh êm mượt chạm lên trán,những giọt mưa đáp lên cửa sổ, lỗ chỗ và loang lổ nhưng không ngăn nổi ánh mắt cô rơi xuống ngọn hải đăng đang sáng đèn. Đúng là tầm nhìn hiếm có khó tìm.
Đêm tối đen, không ai qua lại.
Linh Châu chống hai tay lên mặt kính, dùng lực đẩy mạnh, cả người đổ ra sau, như diều đứt dây. "Phịch" một tiếng, rơi vào chăn gối mềm mại, ấm áp vây lấy cả thân thể. Linh Châu mở mắt, lờ mờ nhìn lên trần nhà tĩnh lặng, trái tim hữu lực vẫn nhịp nhàng đập.
"Còn sống." Cô nghĩ vậy.
Ánh sáng yếu ớt chảy trên người Linh Châu, xuôi theo làn da, đổ lên những vết lấm tấm.
Linh Châu nhắm mắt, lồng ngực cũng theo đó mà thả lỏng, hạ thấp xuống, thở đều. Mí mắt dần trĩu xuống, nặng nề. Tiếng thở khe khẽ dần đều đặn, lặp đi lặp lại.
______________________

Phong Tú đặt cuốn sách trong tay xuống, cửa sổ căn hộ của hắn được mở ra một chút, vừa đủ cho tiếng mưa tí tách truyền vào.
Phong Tú cầm điện thoại lên, tra dự báo thời tiết ngày mai.
"Lạnh như vậy à ? Sẽ dễ ốm đây."

Phong Tú nhớ lại một tối mùa đông ở Sank-Peterburg, tuyết rơi, đọng lại trên vai áo. Gió lạnh căm cứa vào da thịt, da mặt khô căng như muốn nứt ra. Sân thượng vốn nên hoang vắng nhưng lại có điếu thuốc tàn le lói.
Bóng đèn vụt tắt, trong tăm tối hắn nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ.

Cửa sổ vẫn hé mở, lạnh lẽo tràn qua, len tới từng góc một.

Đinh Phong Tú bị đánh thức bởi tiếng rầm rì của mưa cùng ánh sáng bên ngoài. Bầu trời âm u, mưa lâm thâm.

Hôm nay hắn dậy muộn hơn bình thường, vậy nên không ra ngoài tập thể dục nữa. Vả lại, hắn cũng không có loại thú vui kì lạ như kiểu chạy dưới mưa.

Hắn tự mình chuẩn bị đồ ăn sáng đơn giản. Phong Tú rửa sạch rau xà lách rồi ngâm cùng với nước muối loãng, cho hai lát bánh mì nguyên cám nướng rồi quay sang chiên trứng ốp la. Làm thành một chiếc sandwich trứng ốp la. Mùi cà phê rang xay nức mũi tỏa khắp phòng, mang theo một cỗ ấm áp vờn quanh da thịt.

Chiếc áo len cổ lọ màu nâu bao lấy thân thể hắn, tôn lên cơ thể rắn chắc hoàn hảo, cổ áo vừa đủ che lấp đi yết hầu nhô cao. Quần tây cùng màu tôn lên đôi chân dài, tạo nên một loại tổng thể hài hòa. Set đồ được hoàn thành bằng blazer màu đen. Ấm áp nhưng không kém phần lịch thiệp. Hắn mang theo cặp tab da và rời nhà.

Bên ngoài mưa vẫn rơi.

Linh Châu co nắm bàn tay đang cóng lại do dính nước lạnh. Cô chỉnh lại chiếc áo len mỏng rồi thêm khoác một chiếc măng-tô dáng dài, mang theo cặp sách và một chiếc ô gấp rồi bước ra ngoài.

"Ting..."

Tiếng thang máy vang lên, từ từ mở ra trước mắt Linh Châu. Bên trong đã có vài ba người, Linh Châu mỉm cười, khẽ gật đầu như chào hỏi rồi bước vào. Cô không quen biết ai cả.

Thang máy không đi thẳng xuống mà đi lên thêm vài tầng, cuối cùng chỉ còn mình Linh Châu. Lúc này cô mới bấm thang máy xuống tầng một. Trong lúc cô tưởng chừng như có thể thuận lợi một đường thẳng đi xuống thì thang máy dừng lại, lần nữa mở cửa ra.

Người bên ngoài trông rất quen mắt khiến Linh Châu phải nhìn lại số tầng.

"Con nhỏ kia..." đối phương một tay ôm con mèo béo một tay chỉ thẳng vào cô.

"Sao mày đã về rồi ?" Linh Châu cũng chỉ thẳng mặt đối phương.

"Aww, tao nhớ mày chết mất." Cô gái kia lao thẳng vào lòng cô.

Linh Châu vỗ vỗ lưng đối phương, nhấn đóng cửa thang máy :
"Rồi rồi, nhưng tao tưởng mấy ngày nữa mày mới về cơ mà ?"

Người này là Lưu Hoài Trang, người bạn học cùng cô từ thời tiểu học lận.
"Tao vừa về đêm qua á. Nhưng mày tính đi làm à ? Sao nay đi sớm vậy ? Tao đang tính xuống nhà mày để tạo bất ngờ mà má."

"Sợ tắc đường á, còn giờ thì mày nên quay về nhà thì hơn."

Linh Châu nhìn bảng hiển thị của thang máy mà thật sự muốn trầm cảm rồi : "Có vẻ ngay cả ông trời cũng muốn tống mày về nhà."

"Cmn. Không thể ngờ được luôn á."
"Được rồi, về đi." Linh Châu đẩy người ra khỏi thang máy : "Tối tao lên."

Người bên ngoài từ một bên cũng đi vào sau đó, cất lời : "Chào em."

"Chào anh." Linh Châu khẽ gật đầu như đáp lời.

Thật ra cô có hơi shock visual chút. Mái tóc hắn đen tuyền, để form side part rủ, thực sự rất khiến người khác phải chú ý.

Phong Tú không ngờ sau thời gian lâu như vậy, một lần nữa có thể bất ngờ gặp cô ở thang máy như lần trước.
"Em đi làm sớm vậy ?"

"Dạ vâng, em sợ tắc đường. Anh cũng đi làm sớm nhỉ ?"

"Ừm, anh cũng sợ tắc đường."

"Em đi xe buýt à ?"

"Dạ vâng."

"Hay để anh chở em đi nhé ? Nay anh cũng có việc bên Nhân văn."

Linh Châu hướng ánh mắt lên một chút để nhìn vào anh, Phong Tú cũng khẽ cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn cô. Ánh mắt cô dời đi :

"Không cần đâu ạ."

"Giờ này mới lên xe cũng hơi dễ gặp tắc đường đấy. Em không suy nghĩ lại sao ?"

Linh Châu nhăn mày một cái rất nhẹ rồi nhanh chóng dãn ra, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không gian tĩnh lặng trở lại, trầm xuống một lúc, Phong Tú lần nữa cất giọng :

"Em có bị dị ứng với đồ ăn gì không ?"

"Em không." Linh Châu khẽ lắc đầu như để phụ họa thêm vậy.

"Buổi trưa anh có thể tìm em ở đâu ?"
"Ở tòa nhà hôm qua anh gặp em á. Tiết dạy của em hôm nay đều ở đấy."
"Vậy được rồi. Buổi trưa anh sẽ đến đón em."

Thang máy dừng ở tầng một, Linh Châu bước ra, Phong Tú cũng theo sau. Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Anh chờ xe cùng em."

"Không cần phiền vậy đâu."

"Không phiền." Nụ cười của Phong Tú rất nhẹ, nhưng lại ấm áp như gió xuân.

Hai người chờ đợi, mưa vẫn rầm rì bên ngoài, rơi xuống lạnh lẽo. Xe đến rất nhanh, Phong Tú tự nhiên đỡ hờ sau lưng Linh Châu, khẽ khàng nói :

"Trưa nay gặp lại nhé."

Linh Châu gật đầu rồi bước lên xe, cửa xe cũng theo đó đóng lại. Xe lăn bánh, Phong Tú ở dưới vẫy tay chào cô, Linh Châu nhanh chóng nhắn tin cho anh :
[Anh mau đi làm đi, buổi trưa gặp lại.]

Mưa phùn vẫn lạnh lẽo rơi xuống, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn mười mấy độ. Ấy nhưng lại có ấm áp khiến người ta phải mỉm cười.

Linh Châu sải những bước dài đi dưới mưa. Cả người cô đều thấy lạnh lẽo.

Trước tòa nhà có nhiều xe hơi đỗ lại, Phong Tú đứng bên cạnh xe hơi, chờ đợi. Khi Linh Châu bước tới, anh ra hiệu gọi cô đến gần.

"Có chuyện gì sao ạ ?"

"Em vào xe anh ngồi chút được không ? Anh có việc muốn nhờ."

"Vâng." Linh Châu tiến tới cửa sau, đặt tay lên nắm cửa nhưng không mở được liền nhìn anh. Phong Tú đến gần cô, chiếc ô của anh cũng chạm sát ô cô :

"Em gập ô lại đi."

Linh Châu ghé vào ô anh, gập ô của mình lại. Phong Tú giúp cô mở cửa xe hàng ghế sau. Đợi cô ngồi trong xe rồi mới đóng cửa, ngồi vào ghế lái.
Hắn quay xuống nhìn cô :
"Em không lạnh sao ?"

Linh Châu theo ánh mắt anh nhìn xuống chân mình, đôi sandals ôm lấy bàn chân đang đỏ lên vì lạnh của cô. Những ngón chân của cô cũng theo đó mà rụt lại.

"Trời mưa em hay đi sandals nên quen rồi."

Hắn lấy một chiếc khăn bông mềm đưa cho cô :
"Em lau chân đi, cho đỡ ướt."

Linh Châu "cảm ơn" một tiếng, nhận lấy rồi thật sự lau đôi chân đang đỏ lên vì dính nước mưa lạnh của mình.
Hắn đặt một chiếc túi giấy của Muji xuống sàn xe bên đôi sandals của cô.
"Trong túi có tất, em đeo tạm một đôi đi. Để chân lên ghế cho ấm."

Linh Châu thật sự chưa từng rơi vào loại tình huống này bao giờ, dù có hơi chậm nhịp nhưng vẫn từ chối : "Cảm ơn anh như không cần đâu, dù sao chút nữa cũng sẽ lại ướt thôi."
"Hôm nay anh không để chân em ướt mưa nữa đâu."

Linh Châu nhìn vào sau gáy người đàn ông ngồi trước cô, góc cạnh gương mặt mang theo cả thái độ cương quyết.
"Thật sự không cần đâu."
Phong Tú không đáp lời mà mở túi giấy lấy mấy đôi tất ra, đưa đến trước mặt Linh Châu, mềm giọng nói :
"Đeo vào đi, được không ?"
Gương mặt anh ngược sáng  gần như chìm trong bóng tối nhưng đôi mắt lại sạch sẽ đến phát sáng, Linh Châu lắc đầu, vẫn kiên nhẫn lặp lại :
"Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu."

Ánh mắt Phong Tú vẫn như cũ trực diện nhìn thẳng vào mắt Linh Châu, hai người giằng co trong im lặng. Bất chợt, Phong Tú lên tiếng, vẫn là giọng điệu mềm nhẹ ấy :
"Em đeo vào có được không ? Tay anh thật sự rất mỏi rồi."
Linh Châu dường như không còn cách nào khác, nhìn xuống cánh tay anh, rồi lại nhìn vào mắt anh. Cuối cùng đành cụp mắt, ngửa lòng bàn tay. Anh cũng theo đó mà đặt vào tay cô.

Linh Châu nhận lấy nhưng anh vẫn chưa quay lên, dường như chỉ khi cô đeo vào anh mới thật sự yên tâm. Cô cúi đầu đeo một đôi tất vào :
"Anh cho em số tài khoản đi, em chuyển tiền lại cho anh."
"Không phải lần trước em chuyển qua Zalopay cho anh sao ? Cứ chuyển qua đó đi."
"Nhưng, em không còn kết bạn với anh nữa rồi."
"Vậy thì kết bạn lại đi." Phong Tú nhìn cô đeo tất xong xuôi rồi mới đặt chiếc túi giấy trở lại bên cạnh đôi dép của cô.

Linh Châu nhìn vào thông báo trên Zalo, anh đã yêu cầu kết bạn lại rồi. Cô nhấn vào chấp nhận.
"Hết bao nhiêu ạ ?"
"Chuyển xong đừng xóa kết bạn nhé ?"

Linh Châu ngập ngừng đồng ý, rồi Phong Tú mới nói. Chưa đầy 10 phút nữa là vào tiết, Linh Châu chưa cả xỏ xong dép thì Phong Tú đã rời khỏi xe, che ô chờ cô bước xuống. Linh Châu đeo túi lên vai, cầm theo ô bước xuống. Phong Tú đỗ xe thật sự rất gần tòa nhà, vỉa hè ráo nước nên hoàn toàn không lo bị ướt chân.

Vào đến bậc thềm, Phong Tú đỡ lấy ô trong tay cô, những ngón tay của Linh Châu bất giác buông lỏng ra, ô cũng theo đó mà nằm gọn trong tay anh.

"Buổi trưa anh đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top