6. Loại chung đụng giữa hai người

Linh Châu đã đi làm được vài tuần rồi. Môi trường Đại học trong nước có chút lạ lẫm nên đến giờ mới coi như miễn cưỡng thích nghi được. Cô đi bộ trong khuôn viên trường, những sải bước dài không lí do. Trông có chút trái ngược với những sinh viên đang thong dong xung quanh. Bây giờ Linh Châu phải di chuyển đến một lớp học, nhưng vấn đề là nó ở tòa nhà khác. Khoảng cách xa xôi khiến cô chỉ muốn khóc, mỗi ngày đi dạy đều muốn khóc vài bận. Hợp đồng giảng viên kéo dài đến 3 năm. Nghe cũng khó khăn ghê. Cô vừa nghĩ vừa rảo bước, phải nhanh chút, không thì sẽ lỡ giờ của sinh viên mất.

Đinh Phong Tú đỗ xe ngay ngắn trong khu vực được cho phép. Phía trước mũi xe không xa là hình bóng của Linh Châu. Đến khi đã nhìn thấy cô đi vào tòa nhà, Phong Tú mới rời khỏi xe. Hôm nay, hắn có hẹn với một người cùng ngành trong trường.

"Chị Loan, lâu rồi không gặp ạ."

Nguyễn Ngọc Loan, một tiến sĩ trong ngành Tâm lí học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngay từ khi học xong Thạc sĩ đã được nhà trường giữ lại giảng dạy. Trong thời gian đó học tập tại chức, lấy học vị tiến sĩ. Trước đây nữ sĩ này từng là đàn chị của anh tại MPGU.

"Lần cuối gặp mặt cũng là tháng trước rồi nhỉ ? Lần này ra dáng ghê."

"Chị cứ đùa."

"Tháng trước gặp em trong buổi liên hoan ở Việt Nam đúng là bất ngờ nha. Cứ tưởng em đi Pháp là sẽ làm việc ở đấy một thời gian luôn."

"Em đến Pháp tham vấn cho một người quen thôi, chứ em chưa có ý định làm việc ở đó."

Hai người quen nhau từ những buổi họp mặt của hội du học sinh Việt Nam tại Moscow nhưng tổ chức ở Việt Nam, dành cho những người đã về nước.

"Cũng đúng, tiếng Pháp cũng quá khó rồi."

"Đúng là vậy. À, hôm nay em tới để nhận câu trả lời của chị đấy."

"À, việc gia nhập phòng tham vấn của em ấy à ?"

"Vâng."

"Có hợp đồng không em ?"

"Có, mời chị xem qua."

Một lúc lâu sau, Ngọc Loan đặt bút kí vào hợp đồng :

"Ok, mong là tương lai được giúp đỡ nhiều hơn. Giờ thì chị phải đi dạy rồi."

"Vâng, tạm biệt chị."

Phong Tú rời khỏi văn phòng của Ngọc Loan nhưng không vội rời đi, hắn đứng đợi ở sảnh tòa nhà. Sinh viên tan học, tràn ra đông đúc, còn hắn thì nép mình vào tay vịn cầu thang, chờ người.

Linh Châu đi ở cuối đoàn người, tay nắm chặt thanh vịn cầu thang, cẩn thận từng bước, trên tay còn cầm thêm một tập tài liệu. Cô vừa bước tới những bậc cuối cùng thì một cánh tay duỗi đến trước mặt, lòng bàn tay úp xuống, khép hờ, tạo thành một nơi vừa đủ để vịn vào. Tầm mắt Linh Châu từ cánh tay dịch lên thì bắt gặp khuôn mặt của Phong Tú. Tuy đeo khẩu trang nhưng đôi mắt cong cong đã nói với hắn rằng cô đang cười. Linh Châu cũng bám vào cánh tay hắn bước xuống.

"Cảm ơn anh." Tiếng nói của cô vừa phải, rơi vào trong không gian ồn ào này vẫn mơ hồ nghe được. Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy, ghé sát tai cô :

"Em nói gì đó đúng không ?"

"Em nói là cảm ơn anh." Linh Châu tưởng anh không nghe thấy thật nên liền nói lại.

"Trưa nay em có rảnh không ? Anh tính mời em ăn trưa. Việc lần trước vẫn chưa có thời gian cảm ơn em."

"Tiếc quá, trưa nay em không rảnh."

"Vậy hôm nào em rảnh nhỉ ? Ngày mai được không ? Hay cuối tuần ?"

"Mai à ? Có lẽ mai em rảnh."

Hai người đi theo dòng người, vừa nói xong thì đã ra đến khu vực sân trường rồi.

"Vậy nếu trưa mai em rảnh thì gọi anh nhé ? Mai anh cũng có việc ở trường em.

"Dạ vâng."

"Tạm biệt anh nhé."

"Tạm biệt, hẹn em ngày mai."

Linh Châu xoay người rời đi, Phong Tú nhìn theo bóng lưng ấy dần xen lẫn với hàng cây, rồi biến mất ở phía xa. Nắng vẫn chói chang, xuyên qua kẽ lá, đổ dồn lên người cô từng mảng loang lổ, tươi đẹp. Mang theo một loại ấm áp khó nói thành lời.

Tháng mười, trời vẫn chưa lạnh.

Linh Châu cùng một nhóm sinh viên ngồi trong canteen trường để thảo luận. Mấy bạn ấy liên lạc với cô để hỏi ý kiến viết bài luận.

"Ý kiến của mình thì là vậy. Nhưng mình khuyên các bạn nên liên lạc với giảng viên để trình bày cái khuôn này, và để được góp ý thêm cho."

"Vâng, cảm ơn cô ạ." Một cô bé nói.

"Ăn cơm thôi nào, chứ tí nữa lại đi học rồi."

Nắng trưa hanh khô, khiến con người ta không có chút khẩu vị nào.

Ngoài canteen, người đi lại không ít. Cả người Linh Châu lan tràn thứ cảm giác mệt mỏi. Trong canteen đông người, một thứ khí ngột ngạt ập lên mặt cô. Linh Châu ngồi yên ắng một lúc rồi mới đứng lên, di chuyển sang quán cafe trong khuôn viên trường. Linh Châu vốn chỉ muốn order một ly bạc sỉu nhưng vì lo lắng cho dạ dày của bản thân mà gọi thêm ít bánh nữa.

Bên ngoài từng người, từng nhóm một đi qua. Quán cafe cũng hết người vào rồi lại ra.

Nghe có vẻ vô nghĩa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top