5. Say ?

Vài tuần trôi qua như gió thoảng mây trôi, nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày cuối Linh Châu làm việc ở Viện, cơm chia tay với ai cũng có thể không ăn nhưng với giáo sư thì tuyệt đối phải ăn. May là hôm đó giáo sư không có cuộc hẹn ngoài nào, cô liền đề xuất :

"Giáo sư ơi, hôm nay là ngày cuối làm việc với cô rồi. Em có thể mời cô ăn tối được không ạ ?"

"Hmm, vậy đến nhà cô ăn cơm đi. Cô mới phải là người mời em chứ ?"

"Ơ thế không hợp lí lắm đâu ạ. Bữa nay để em mời cô đi, còn đến nhà cô ăn cơm thì mình hẹn khi khác được không ạ ?"

"Ừm, được rồi. Thế để cô chọn chỗ nhé ?"

"Dạ vâng ạ."

"Vậy đến chỗ lần trước cô cùng các giáo sư trong Viện tụ họp đi. Ngay gần đây thôi, lái xe cũng tiện. Cô sẽ đặt bàn cho."

"Dạ vâng, vậy phiền cô rồi ạ."

"À, hôm nay con trai cô cũng có việc bên này. Cô tính gọi nó đến luôn, em có phiền không ?"

"Dạ vâng, đông người chút cũng vui mà ạ."

Linh Châu cảm thấy hẳn là mình đã làm phiền cuộc hẹn ăn tối của hai mẹ con họ. Vậy nên giáo sư sắp xếp như vậy cô cũng rất mừng. Giáo sư đức cao vọng trọng, bận rộn gần như chân không chạm đất; người con trai kia có vẻ cũng bận rộn không kém; mà cô sau này cũng không còn linh động trong thời gian nhiều nữa. Coi như là một công đôi việc vậy.

___________________

Cả tháng vừa rồi, Phong Tú gần như chưa từng gặp lại Linh Châu. Hắn cứ tưởng cô có thói quen chạy bộ vào sáng sớm nên vẫn luôn ra ngoài chạy bộ sớm hơn bình thường. Nhưng cuối cùng lại chưa từng bắt gặp cô.

Làn da cô vẫn trắng sáng đến sạch sẽ, đôi mắt đeo một cái kính gọng kim loại tròn. Mái tóc búi lên sau đầu, đôi môi phớt hồng. Mang đến loại cảm giác mềm mại.

Phong Tú thay hai người chuẩn bị dụng cụ ăn uống. Đến lúc Linh Châu nhìn lại thì hắn đã chuẩn bị xong, ngay ngắn đặt trước mặt.

"Cảm ơn anh."

Hắn khẽ gật đầu coi như trả lời.

Bữa ăn không có rượu, diễn ra trong im lặng.

Bữa ăn kết thúc, cô lấy cớ đi vệ sinh rồi trực tiếp đi thanh toán. Linh Châu kiểm tra hóa đơn một lượt, xác nhận không có gì sai sót, hai tay nhanh chóng mở máy định quét mã hóa đơn. Camera chưa kịp chỉnh đúng vị trí thì bất ngờ bị gạt xuống rồi giữ chặt, dừng lại bên eo cô. Đinh Phong Tú cả quá trình từ lúc quét mã thanh toán cho đến khi đưa cho nhân viên xác nhận dù chỉ dùng một tay vẫn nước chảy mây trôi, không động tác thừa. Đến khi xong, một tay hắn vẫn như cũ giữ lấy hai bàn cô cùng điện thoại, không mạnh nhưng cũng không thoát ra được.

"Cho tôi số tài khoản của anh đi, để tôi chuyển lại."

Ánh mắt Phong Tú xẹt ngang qua nơi tay hai người giao nhau, rồi thu lại, bàn tay cũng theo đó mà chậm rãi rời đi :

"Không cần đâu, mẹ anh muốn mời em bữa này."

"Nhưng mà..."

"Mẹ anh còn nói, lần sau mời bà ấy đến nhà ăn cơm là được rồi."

"Cho tôi số của anh."

Phong Tú đọc cho cô số của mình, còn không quên bồi thêm một câu :

"Không phải lần trước nói không muốn nói chuyện cùng người lạ sao ?"

"Tôi add zalo anh rồi, chấp nhận đi."

Đinh Phong Tú dù khó hiểu nhưng vẫn ấn đồng ý, còn giơ điện thoại ra cho cô xem :

"Anh chấp nhận rồi."

________________________

Hai người cùng trở về bàn, Linh Châu không nhắc lại chuyện vừa này nữa.

"Châu ở khu Orient Garden phải không em ?"

"Dạ vâng cô."

"Tú nhà cô cũng ở khu đấy, để nó đưa em về nhé ?"

"Không cần đâu cô, em tự đặt xe về cũng được rồi ạ."

"Để nó đưa em về đi, dù sao cũng tiện đường. Với lại muộn rồi đi một mình cô cũng không yên tâm."

Linh Châu vừa mở miệng tính đáp lời thì giáo sư lại nói tiếp :

"Cả hai đứa."

Cô trực tiếp kín đáo nhìn một lượt người đối diện từ trên xuống. Cũng đáng tin tưởng mà ta ? Sao giáo sư lại không yên tâm được nhỉ ?

Giáo sư như nhận thấy mà lên tiếng đập tan nghi ngờ của cô :

"Tú nhà cô lâu rồi không tham gia giao thông ở Việt Nam, lái xe vẫn chưa quen làn lắm đâu. Phải có người đi bên cạnh để dằn nó lại may ra mới yên tâm được."

"Dạ vâng, haha."

Vậy là xong, giáo sư tự lái xe về còn Linh Châu được Phong Tú hộ tống về nhà.

________________________________________________

Phong Tú tiễn cô đến tận cửa nhà :

"Nhà anh ở ngay tầng trên thôi, sau này cần giúp gì có thể gọi anh."

"Vậy thì phiền anh quá."

"Không phiền lắm đâu, anh cũng hay cần sự giúp đỡ lắm đấy."

"Haha, vậy em không khách sáo đâu."

Hắn cười :

"Mẹ anh rất quý em." Nên cứ coi anh như người nhà đi.

Cô cười coi như đáp lời :

"Vâng."

"Tạm biệt. Em đóng cửa trước đi."

"Tạm biệt

Cô đóng cửa lại, chặn hai người ở hai phía đối lập, là một loại ngăn cách không thể xâm phạm. Đinh Phong Tú đứng ở cửa, đồng hồ trên tay vẫn chậm chạp di chuyển, nói rằng thời gian chưa từng ngừng lại. Hắn hạ giọng thầm thì, rất nhỏ như tiếng của kim đồng hồ, khẽ khàng và trầm lặng. Không ai nghe được, không ai biết cũng không ai sáng tỏ.

Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, hai thứ nhiệt độ đối lập mạnh mẽ. Đêm nay hắn rõ ràng không uống rượu, mà lại giống như đang say, gương mặt đều nóng bừng hết lên. Thật là kì lạ.

Đinh Phong Tú về đến nhà, cũng rất quy củ tắm rửa rồi mới nằm vật ra giường, ngủ một giấc đến sáng. Khi thức dậy, hắn chỉ thấy cơ thể uể oải, cảm giác cả người đều nóng bừng lên. Hắn cố gắng lê người kiếm máy đo nhiệt độ, ánh sáng xanh tắt đi, màn hình hiển thị màu đỏ chót cộng thêm tiếng cảnh báo chói tai. Phong Tú phiền chán, dùng một đường cong liệng cái máy lên sofa. Cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng nhìn nội dung tin nhắn thật sự khiến hắn phải bật cười, chính là tức đến bật cười.

Cô gái nhỏ canh lúc khuya lắc khuya lơ chuyển tiền qua ZaloPay cho hắn, chỉ để lại một dòng chú thích : "Tiền mời cơm.". Đáng giận hơn nữa là trực tiếp xóa kết bạn với hắn rồi ? Hắn vào danh bạ, chọn vào số điện thoại đã lưu ở đó từ lâu, đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy, trả lời là một giọng rất mềm, còn mang chút âm mũi :

"Xin chào, cho hỏi ai đấy ạ ?"

"Cô đồng hương, chào buổi sáng." Giọng hắn do bị ốm mà khản đặc cả cổ họng, chỉ có thể tận lực phát âm sao cho đỡ dọa người nhất.

"Dạ vâng, anh Tú đấy ạ ? Anh gọi em có chuyện gì sao ?" Giọng cô nghe có vẻ thanh tỉnh hơn một chút.

Ừ, hắn gọi làm gì nhỉ ? Chất vấn vì sao cô lại trả tiền ? Hay nên hỏi vì sao hủy kết bạn với hắn ? Cả hai đều nên hỏi nhỉ ? Vậy nên hỏi cái nào trước ?

"Cái kia..." hắn ngừng lại, tự điều chỉnh cổ họng đã khản đặc một chút, chưa kịp nói thì cô đã tiếp lời :

"Anh ốm ạ ? Nếu bị đau họng thì anh nhắn tin cũng được."

"Nhà em có thuốc hạ sốt không ?"

"Nhà em có, anh bị sốt à ?"

"Cho anh xin một ít được không ? Chút nữa anh xuống lấy."

Đầu dây bên kia im lặng :

"Anh ở tầng nào ?"

"2412."

Đầu dây bên kia không còn tiếng nói, vang tới những tạp âm, tiếng hít thở rất nhẹ cũng mơ hồ truyền tới. Hắn dùng cổ họng khản đặc, mở lời :

"Giờ anh mệt quá, em mang lên giúp anh được không ?"

"Vậy...anh đợi một lúc nữa được không ?"

"Làm phiền em rồi."

Hắn đợi cô tắt máy, cô dường như cũng vậy. Nhưng Linh Châu dứt khoát hơn hắn, chỉ đợi tầm mười giây liền tắt. Số của cô đã lưu trong máy của hắn từ lâu, nhưng hôm nay mới được nhấn gọi.

Bực mình tự tạo cũng tự lui đi, thật khôi hài.

______________

Một lúc lâu sau, Phong Tú vẫn ngồi trên sofa. Hắn sợ rằng nếu ngủ rồi sẽ bất tỉnh mất. Tiếng gõ cửa truyền tới. Trước khi mở cửa hắn còn cẩn thận đeo thêm khẩu trang. Bên ngoài thực sự là Linh Châu, cô cũng đeo khẩu trang, kính mắt và khẩu trang thực sự che kín hết mặt cô. Cô đưa cho hắn một chiếc bát sứ có nắp, bên trên là một túi thuốc.

"Trước khi uống thuốc thì anh ăn chút cháo đi. Tốt hơn nữa thì test Covid luôn nhé, em có để trong đó 2 bộ kit. Không bị thì hẵng uống thuốc hạ sốt. Còn có một lọ thuốc ngậm ho nữa, đừng nhầm thành thuốc nhé."

"Em dễ bị bệnh lắm sao ?" Đinh Phong Tú thật sự tò mò rồi, cô lên đây khá nhanh, không có khả năng là vừa đi mua. Rõ ràng là trong nhà có sẵn.

"Dạo này thời tiết hay thay đổi, rất dễ bị bệnh. Còn nữa, nếu không hạ sốt được thì anh gọi ai đó đưa đi bệnh viện nhé. Đang mùa cúm rồi."

"Cảm ơn em."

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về đây."

"Xin lỗi, lần này không tiễn em được rồi. Lần sau nhé ?"

"Vâng."

Phong Tú nhìn bóng lưng cô bước vào thang máy, có điều khiến hắn tò mò là làm sao cô có thể lên đến đây chứ ? Rõ ràng là có hệ thống thẻ thang máy nữa.
______________________

Linh Châu trở về nhà, ngã ra giường. Ánh mắt nương theo cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Trời xanh trong, còn có nắng vàng rọi xuống. Nhưng gió vẫn lạnh. Từng có người hỏi sao cô lại thích ngắm bầu trời như vậy ? Không biết nữa, có lẽ vì mỗi khi cô nâng mắt lên, bầu trời đều ở đó, đẹp đẽ theo cách riêng.

Trước đây, người ấy cũng từng ở nơi này, một mình chịu trận, một mình ốm suốt hai ngày. Còn cô lại ở nước Nga xa xôi, bất lực không thể chạy đến, không thể làm gì khác ngoài việc khoanh tay đứng nhìn. Loại hành động hôm nay, liệu có thể coi như vì cô mong muốn bù đắp cho quá khứ kia không ?

Khi ấy cô cùng Hà Nội dường như không có cầu nối gì, mỗi lần đến đều vội vàng, chưa từng gặp gỡ chính thức với người ấy. Giờ, khi đã ở trong lòng Hà Nội thì Linh Châu nhận thức rằng, không có khả năng gặp gỡ.

_________________________

Triệu Linh Châu mở mắt, bên ngoài vẫn sáng trưng. Đầu cô nặng nề, không thể nhấc lên nổi. Bàn tay quờ quạng tìm điện thoại nhưng không biết nó ở đâu. Xung quanh cô không phải chăn gối thì là tài liệu, ngón tay chạm đến đâu là tiếng loạt soạt vang đến đấy. Nhưng sờ soạng một lúc lâu vẫn chưa thấy điện thoại. Linh Châu vươn tay lấy một viên kẹo trên tủ đầu giường, bỏ vào miệng ngậm lúc lâu. Cô dường như bị chứng thiếu máu, hầu như mỗi lúc thức dậy đều phải đối mặt với cảm giác này. Đầu thì đau như búa bổ, hơi di chuyển thì một đợt chóng mặt liền kéo tới. Chỉ có thể trông chờ vào mấy viên kẹo giúp tăng đường huyết nhanh để có thể thức dậy dễ dàng hơn.

Một đợt đau đầu chóng mặt đi qua, cô rướn người dậy tìm điện thoại. Cơn buồn nôn ập tới nhưng chỉ có thể nôn khan, ngoài ra thì không còn bất cứ thứ gì. Nước mắt sinh lí trào ra khóe mắt, không thể kiểm soát. Cánh tay vô lực, cả người đập mạnh xuống nệm giường. Linh Châu đặt tay lên lồng ngực, trái tim vẫn nảy lên liên hồi, truyền vào lòng bàn tay cô rõ rằng từng nhịp một. Cảm tưởng như thể vừa rời khỏi trần thế vậy.

Cô áp bàn tay lạnh lẽo lên trán, lên mặt, chắc chắn rằng bản thân không bị gì cả rồi mới một lần nữa ngồi dậy. Lần này đỡ hơn rồi. Linh Châu cầm điện thoại lên, cô đã ngủ hai tiếng rồi.

"Anh không bị Covid. Cảm ơn về bát cháo với thuốc của em." kèm theo là ảnh kit xét nghiệm một vạch.

Sau đó tất cả đều về nguyên trạng. Cô không đáp lời, anh cũng không dông dài.

Hết một buổi sáng rồi, cô chỉ có thể dừng việc ngủ lại để đi nấu cơm. Linh Châu tắt chế độ im lặng trên điện thoại để chắc rằng bản thân nhận được thông tin nhanh chóng nếu cần thiết rồi đặt điện thoại lên bàn. Tiếng chuông đổ dồn, Over the Horizon chầm chậm vang lên.

Cô làm món gà Teriyaki từ cùng cải chíp luộc lên, ngoài ra còn có thêm kim chi mà bản thân tự làm. Nấu cơm xong, Linh Châu nhìn điện thoại, xoắn xuýt hồi lâu. Nên hay không nên nhỉ ? Sẽ không làm người khác hiểu lầm đâu đúng không ? Đồng hồ đã điểm 11h trưa rồi, Linh Châu hạ quyết tâm nhấc máy lên, nhấn gọi. Tiếng chuông đơn điệu vang lên, bắt đầu mài mòn nhiệt huyết vừa bùng lên mãnh liệt của cô rồi.

"Alo, Linh Châu à ?" Tiếng nói truyền tới, vẫn là cái cổ họng khản đặc hồi sáng cất tiếng.

"Vâng ạ." Rồi lại rơi vào im lặng, cô mím mím môi rồi mới cất lời : "Anh hạ sốt chưa ?"

"Anh đỡ hơn rồi, chỉ còn sốt nhẹ thôi."

"Anh...ăn gì chưa ?"

"Chưa, anh vừa mới dậy. Chắc đặt gì đó thôi."

"Được rồi, vậy anh nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn em đã quan tâm."

"Không có gì. Giáo sư đã nhờ em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top