4. Cậu trai đẹp ơi là đẹp.
Linh Châu mở cửa ra, bên ngoài là một chàng trai trông quen quen :
"A, chào cô đồng hương."
"Chào, chào anh. Sao anh lại ở đây ?"
"Tôi đến tìm giáo sư Đinh Phong Lan, đây là văn phòng của bà ấy đúng không ?"
"Vâng, anh đợi tôi chút nhé."
Linh Châu vẫn để cửa mở, hướng về phía bàn làm việc của giáo sư :
"Cô ơi, có người đến tìm cô ạ."
Giáo sư nghe được, nhìn cô rồi nhìn ra phía cửa :
"Tú đấy hả con ? Vào đi."
"Anh vào đi ạ." Linh Châu đứng sang một bên, nhường lối đi cho anh, sau đó thì đóng cửa.
Giáo sư rời khỏi bàn, bước đến bộ bàn ghế tiếp khách trong phòng.
"Vào đây đi Tú. Sao con lại đến đây ?"
"Nay con có việc bên này, nên ghé qua xem mẹ một chút. Con có mua chút hoa quả nè."
"Thế giấu gì sau lưng kia ?"
Hắn cười, vừa nói vừa di chuyển cánh tay phía sau ra đằng trước, để lộ thứ phía sau : "Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ." Thì ra là một bó hoa cát tường màu xanh lục nhẹ.
Linh Châu nhìn rõ một cảnh này, đợi nó diễn ra xong rồi mới cất tiếng :
"Anh Tú thương cô quá."
"Ừ, đúng vậy." Giáo sư cười rạng rỡ, rồi liền nói :
"Giới thiệu chút, đây là con trai cô, tên là Phong Tú, theo họ Đinh của cô. Còn cô bé này tên là Linh Châu, Triệu Linh Châu. Bạn ấy đang làm trợ lí chuyên môn cho mẹ."
Hai người gật đầu coi như lời chào. Hắn nhìn thấy cô đang đứng gần chỗ pha trà liền đặt đồ trong tay xuống :
"Linh Châu, em cứ để yên đó đi. Anh uống nước lọc thôi."
"Dạ vâng." Linh Châu cười, đáp lời.
Giáo sư cũng lên tiếng :
"Linh Châu cứ để đó đi, cho Tú nó tự làm. Cái khẩu vị uống trà của nó không ai theo được đâu."
"Dạ vâng." Linh Châu nghe vậy cũng cầm cốc trà rồi dịch người sang một bên.
Phong Tú đun sôi một bình nước khác, trong lúc đó hắn lấy một ít lá trà bỏ vào túi lọc, cẩn thận buộc kín lại. Đợi nước sôi, hắn nhìn đồng hồ một cái rồi tráng cốc sứ bằng nước nóng, bỏ túi trà vào rồi rót nước ấm, dùng một chiếc nắp nhỏ đậy kín lại và hãm trà. Vài phút sau, hắn mở nắp ra, hơi nước nóng gặp khí lạnh liền bay lên thành một làn sương mỏng. Phong Tú bỏ túi lọc trà đi, dọn dẹp gọn gàng lại rồi mới bắt đầu uống trà.
"Đấy Châu xem nó kìa. Pha trà thôi cũng phải mất đến chục phút."
Linh Châu không biết nên trả lời sao, chỉ dạ một cái rồi thôi.
Lúc này đã gần 8h10, trong phòng từ lâu cũng đã có thêm một người khác. Là một nữ sinh xinh xắn. Đây là trợ lí mới đến của giáo sư, tên là Phạm Linh Chi. Tên gợi đến người, một cô gái linh động, sáng sủa. Mái tóc màu đen tuyền phối cùng nước da trắng ngần, làm bật lên đôi mắt to tròn. Một loại xinh đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn. Phong Tú cũng tiện tay pha và đưa cho cô nàng một tách trà.
Hắn đứng ở phía cửa ra vào, còn Linh Châu lại đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với hắn. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ, đổ lên mái tóc nâu của cô một lớp màng mỏng. Đôi mắt cô tối đen, không cảm xúc. Làn da trắng, gò má ửng hồng. Ánh nắng trườn trên vai, làm chiếc áo trắng của cô sáng bừng lên. Rõ ràng là một bộ dạng của thiếu nữ, vốn dĩ nên bừng bừng sức sống. Nhưng quanh người cô chỉ có sự u tĩnh. Như đóa hoa bị đóng băng ở thời khác tươi đẹp nhất, không chút cảm giác của nhựa sống.
Ánh mắt Linh Châu cũng đặt ở phía đối diện, người con trai diện mạo điển trai, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đóng thùng kinh điển. Loại outfit này chỉ cần hơi có bụng mỡ xíu thôi liền lộ nhưng thân hình hắn lại dễ dàng cân được, còn hoàn hảo khiến cả người hắn toát ra loại hơi thở của thành thị. Trên tay đeo loại đồng hồ kim truyền thống, màu đen chủ đạo, chỉ có viền kim loại và kim màu bạc.
__________________________
Trợ lí cho các giáo sư ngoài sinh viên làm việc như hình thức thực tập như cô và Linh Chi ra thì còn một người nữa làm nó như công việc chính thức. Bên cạnh đó, Viện cũng có không ít các nhân viên chuyên môn phụ trách nghiên cứu nữa. Có thể nói rằng, số người trẻ trong Viện cũng không ít.
Linh Châu dẫn theo Linh Chi đi tham quan Viện một hồi, cũng mất non nửa ngày làm việc. Hai người cũng cùng nhau đi ăn luôn. Lúc này cô mới mở máy, nhóm chat của các nhân viên trẻ đột nhiên đẩy thông báo liên tục. Cô vô xem, tin nhắn gần nhất là đề xuất ra canteen ăn bún bò Huế cùng nhau. Cô kéo Linh Chi vào nhóm, nhắn thêm một tin : [ Hôm nay trợ lí mới của giáo sư Đinh Phong Lan đến rồi nhe cả nhà, bạn ý tên Phạm Linh Chi. @Phạm Linh Chi ]
Sau đó quay sang nói với Linh Chi :
"Chị kéo em vào nhóm chat rồi. Em vô chào mọi người một tiếng nhé. Mọi người trong Viện đang tính ra canteen ăn á. Em thấy thế nào ?"
"Dạ vâng. Ăn ở canteen đi ạ."
Linh Châu lướt lên một chút, không biết ai trong nhóm điên cuồng tag cô, sau đó là ảnh của hắn cũng điên cuồng được spam trong box chat.
Ảnh được chụp không chỉ từ ngoài cổng mà trên hành lang, hay cầu thang, thậm chí trước cửa phòng cũng đều có.
___________
Trong lúc ăn trưa, một chị gái bên phòng Sơ sử liền nói :
"Eyy Châu ơi, sáng nay ở phòng bảo vệ chị có thấy một cậu trai đẹp ơi là đẹp tìm giáo sư của em á. Cậu ấy là ai vậy ?"
"Cậu ấy là con trai của giáo sư á chị."
"Ù ôi, gen của giáo sư đỉnh quá. Em có infor không ? Cho chị xin đi."
"Em không, em chỉ biết anh ấy tên Đinh Phong Tú thôi ạ."
Triệu Linh Châu trở về nhà, tiếp tục nhịp sống ngày thường của cô. Còn không quên sắp xếp lại những feedback của các giáo sư mà mình từng làm trợ lí và thư giới thiệu. Còn khoảng vài tuần nữa cô mới hết hạn hợp đồng trợ lí với giáo sư, trong thời gian này cũng có thể tranh thủ nộp hồ sơ cho trường Đại học bên kia. Cô chỉnh sửa một email đã soạn sẵn, đặt đồng hồ nhắc nhở thời gian gửi đi.
Tối nay cô chỉ nấu chút cơm gạo lứt với một món hấp và rau luộc. Linh Châu mặc một bộ đồ ngủ bằng nỉ, vừa đủ cho thời tiết đầu đông này. Cửa sổ đều được cô đóng lại vì sợ gió lùa.
Dọn dẹp xong, đầu cô lại nhận được một cơn đau ập tới. Cả đầu căng cứng khiến cô chỉ có thể tựa lên thành sofa mềm mại để mong muốn nó dịu đi. Quanh năm suốt tháng đều vậy, nhất là khi giao mùa. Đôi khi cô cảm giác bản thân giống động vật biến nhiệt vậy, sức khỏe thế nào còn phải xem thời tiết.
Mấy ngày sau, chủ đề về Phong Tú vẫn không hết hot. Không biết bậc thầy công nghệ nào còn lần ra được infor rồi gửi vô trong box, khiến cho những cô gái hai mươi mấy tuổi còn độc thân đều phải bão tim. Linh Châu cũng nhấn vô xem, là một chàng trai đẹp, anh ta thỉnh thoàng sẽ đăng ảnh check-in đâu đó. Nhưng tuyệt nhiên không có bất kì một trạng thái thả thính dạo hay những thứ đáng trừ điểm. Wall quá sạch đẹp. Linh Châu vừa lướt vừa âm thầm nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top