3. Loại hứng thú chết tiệt
Linh Châu nằm trên giường hơn nửa ngày trời, cứ ngủ một lúc rồi lại thức, sau đó lại ngủ tiếp, vòng tuần hoàn ấy cứ quanh đi quẩn lại cho đến 4h sáng hôm sau. Xung quanh cô tối đen như mực, không chút ánh sáng. Một lúc sau, khi đã quen dần, đôi mắt mới lờ mờ nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cô kéo rèm cửa sổ ra, ánh đèn ngoài đường vẫn sáng rõ, hiện ra dáng hình một khu đô thị sầm uất. Rời giường, thay đồ, đeo lên một đôi giày thể thao, Linh Châu rời nhà mà chỉ cầm theo mỗi chùm chìa khóa. Cô không đi thang máy mà đi thang bộ, chậm chạp đi theo trí nhớ. Con đường thênh thang, đi đến khi gót chân ê ẩm, ngón chân cũng đau nhức thì tới nơi : The Poseidon Lake.
Bầu trời vẫn tối tăm, nhưng đèn điện lại sáng choang. Cô ngồi đó, cái nóng rút dần đi, cái se lạnh rạng sáng dần vây lấy cô, có lẽ quyết định tốt nhất của cô là mang theo áo khoác. Đôi mắt cũng bị sương đêm làm cho ẩm ướt theo.
Linh Châu ngồi đó, nhìn bầu trời dần thay màu áo, nhìn mặt nước dần sáng lên. Bình minh nhu hòa đến lạ lẫm, treo cao lên từng chút, từng chút một.
Đèn đường tắt dần, cung đường cũng thắp lên sức sống đầu ngày. Cô chậm rãi hít một hơi rồi thở ra, hơi nước ấm tạo thành một lần hơi mỏng, làm mắt kính mờ đi : "Về thôi."
Trong lúc chờ thang máy, bàn chân cô không ngừng kiễng lên để bớt nhức mỏi. Cô cảm thấy, lần sau chắc chắn bản thân sẽ không nổi lên loại hứng thú này nữa. Linh Châu sụt sịt mũi, thứ thời tiết chết tiệt. Tầng mồ hôi mỏng trên trán cô dần rút đi, để lại cảm giác lành lạnh trên mặt. Tóc mai cũng vì mồ hôi mà dính sát vô mặt. Thang máy mở ra, nhận thấy có người cô liền cúi đầu bước nhanh vào, còn người kia thì đi ra. Cả hai sượt qua nhau, có vẻ người kia đi tập thể dục buổi sáng.
Cô vừa xoay người lại, phía bên ngoài đã truyền tới tiếng nói : "Chào cô gái đồng hương."
Cô mở lớn đôi mắt nhìn đối phương, quét từ trên xuống dưới một lượt, có quen sao ? Cô không cất lời, cánh cửa đang chầm chậm chuyển động :
"Vài hôm trước chúng ta có nói chuyện ở sông Sein."
Ra là vậy, là anh chàng vừa gặp đã phê phán sức khỏe của cô. Cô không có ý định nói chuyện lâu hơn, nên trực tiếp nhấn số tầng của mình. Nhưng cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Vẫn là chàng trai kia :
"Chúng ta rất có duyên đấy, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc của cô không ?"
"Tôi không quen nói chuyện với người lạ."
Cô nhấn nút, thang máy cũng theo đó mà đóng lại.
____________________________
Đinh Phong Tú nhìn thang máy đóng lại, so vai không nói gì. Hắn quay người, bước ra khỏi tòa nhà. Chạy xung quanh phân khu Saphire một vòng rồi mới trở về. Chạy xong mới cảm thán, đúng là đô thị mới có khác, một phân khu đã rộng vậy rồi.
Hắn đứng chờ thang máy, chiếc áo tanktop trên người đã thẫm mồ hôi. Vừa chờ hắn vừa uống nước, hầu kết không ngừng lên xuống. Từ lúc hắn đến cho đến khi uống nước xong, hormone nam tính mạnh mẽ bắn ra tứ phía, khiến không ít người len lén bắn ánh mắt lại.
Ánh mắt hắn vẫn thẳng tắp, dường như đã quen với loại tình huống này. Đôi mắt nâu sáng ngời, một đầu đầy mồ hôi cũng đủ khiến người khác bị câu mất hồn phách. Nhưng hình ảnh này không lấp đi được loại kiêu ngạo mà tri thức đem lại. Đứng trong đại sảnh sạch sẽ như vậy, thân ảnh của hắn rất hài hòa, không hề có loại quẫn bách không đáng có.
Chính là loại cảm giác, đức cao vọng trọng, lại có thêm cỗ kiêu ngạo, nhiệt huyết của người trẻ. Những người xung quanh đều không khỏi cảm thán, hít chung một bầu không khí với người như vậy, đúng là thấy thông thoáng.
Thang máy rất nhanh liền đến, Đinh Phong Tú cảm thấy xung quanh đều có không ít người, thân ảnh cao lớn không dấu vết lùi về phía sau. Đợi thang máy đóng lại lần nữa, hắn trực tiếp dùng lối thoát hiểm để leo lên.
_________________________
Linh Châu sau khi mở cửa nhà, liền mở miệng gọi : "Maika ơi."
[Có em.]
"Mình về rồi."
[Đèn phòng khách đã bật. Bạn muốn bật máy nước nóng không?]
"Có."
[Yêu cầu đã được thực hiện.]
Cô cất giày, nói thêm :
"Thời tiết hôm nay thế nào ?"
[ Hôm nay ở Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 22°-27°C, ...... ]
Linh Châu lắng nghe, nói tiếp :
[Bật VTV1.]
....
Linh Châu vo chút gạo, đổ nhiều nước rồi thêm ít thịt đã băm sẵn trong tủ lạnh, đặt lên bếp để nấu thành cháo. Sau đó còn không quên chuẩn bị thêm một chút sữa hạt.
Cô tương tác với Maika thêm một chút, rồi mới đi tắm. Hà Nội sáng sớm đã có chút lạnh lẽo, qua mất rồi cái mùa thu nghìn thơ không đủ viết đặc trưng. Hện giờ đã chớm đông.
Linh Châu mặc một bộ đồ nhẹ nhàng, phối áo polo vừa thân với quần . Vừa đủ để phù hợp với môi trường làm việc nhưng cũng toát lên chút gì đó trẻ trung. Mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên được cô dùng một chiếc khăn lụa tết lại, lệch sang một bên vai. Sau đó cô quay ra cho quần áo vào mấy giặt. Xong xuôi, Linh Châu mới ngồi vào bàn ăn. Cô ăn cháo cùng dưa muối, sau đó uống một cốc sữa hạt. Cô dọn dẹp xong xuôi liền rời nhà đi làm.
Linh Châu không có phương tiện cá nhân, đi làm bằng hệ thống xe buýt điện được tích hợp trong hệ thống chung cư. Viện Khảo cổ học nằm ngay trên quận Hoàn Kiếm, đi xe buýt cũng chỉ tốn tầm 20-30 phút.
Hôm nay cô cần nộp lại bản báo cáo giám định cổ vật và các giấy tờ liên quan, cũng như bắt đầu bàn giao lại công việc cho trợ lí mới của giáo sư. Giấy giới thiệu của giáo sư tại Nga đã đến tay cô, giáo sư ở đây cũng đã nói sẽ viết giấy giới thiệu cho cô. Như vậy thì mọi thứ khá tốt, hiện tại thì cô có thể dễ dàng hơn trong việc apply làm giảng viên tại các trường đại học có khoa lịch sử, hoặc các cơ quan chuyên ngành liên quan. Việc học xong Thạc sĩ khi còn trẻ gần như là một khởi đầu vô cùng thuận lợi với Linh Châu trong ngành học thuật như này.
"Em chào cô ạ."
Linh Châu bắt gặp ngay giáo sư khi bước vào cửa Viện.
"Linh Châu à ? Hôm qua về thấy thế nào ? Mệt không em ?"
"Em vẫn ổn cô ạ. Cô thì sao ? Có bị jet lag không ạ ?"
"Cô có nhé. Hôm qua về, vừa làm việc cô vừa ngủ gật luôn. Đến giờ vẫn thấy mỏi. Mấy đứa trẻ như em đúng là khỏe thật."
Linh Châu cười đáp lại :
"Dạ. Với lại hôm nay bạn trợ lí mới sẽ đến á cô."
"Vậy à ? Thế là sắp phải tạm biệt em rồi. Em đã nghĩ sẽ apply vào đâu chưa ?"
"Em đang nghĩ nên nộp đơn vào Nhân văn hay Sư phạm, cô thấy thế nào ạ ?"
"Nhân văn có vẻ hợp với em hơn. Sao không về Viện mình ?"
"Hiện tại kiến thức của em chưa đủ chuyên sâu so với yêu cầu của Viện. Em nghĩ rằng sẽ làm giảng viên vài năm để tích lũy thêm rồi sẽ apply vào Viện."
"Ừm, thêm vài năm cho cứng cáp cũng tốt. Em in báo cáo ra chưa ?"
"Em in ra rồi ạ, chút nữa lên văn phòng em sẽ đưa cô."
"Ừm, hôm trước cô đọc qua báo cáo của em thấy khá tốt đấy."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ."
Đến văn phòng, cô lấy ra hai tập tài liệu, lần lượt đặt trước mặt giáo sư vừa nói :
"Đây là báo cáo mà em đã in ra, còn đây là giấy tờ đánh giá thời gian làm trợ lí vừa rồi của em ạ."
"À, lấy feedback đúng không ? Ok, cô làm ngay đây không lại quên mất."
Cô Đinh mở tập tài liệu đánh giá của cô ra vừa đọc vừa viết xuống.
"Em cứ đợi một chút, cô làm xong ngay đây. Cô viết xong thư giới thiệu cho em rồi, xong cái này cô đưa cho luôn."
"Dạ, cô uống trà nhé ?"
"Ừ, trong túi đỏ kia cô mang theo loại trà mới đấy. Em cũng tự pha thêm cho mình nhé."
"Dạ."
Linh Châu dùng loại trà mới pha hai tách trà. Cô còn chuẩn bị thêm một hũ đựng đường viên rồi mới đặt lên bàn cho giáo sư.
"Trà được rồi cô ạ."
"Cô cảm ơn nhé. À, mấy giờ rồi nhỉ Linh Châu ?"
"Dạ, 7h58' ạ."
"Bạn trợ lí mới chưa tới nữa à ?"
Tiếng của giáo sư chưa dừng lại thì đã có tiếng gõ cửa. Linh Châu, vừa nói vừa tiến đến cửa :
"Có lẽ là bạn ấy đấy cô ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top