2. Địa chỉ ở đâu ?

Đinh Phong Tú nhìn theo bóng lưng của cô gái đồng hương rời đi, hắn cảm thấy cô gái này hẳn là mắc chứng rối loạn lo âu. Trong khi nói chuyện, cô luôn vô thức dùng móng tay ngón trỏ cào vào lớp da ở ngón cái. Cộng thêm làn da xuống sắc do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ. Hắn tặc lưỡi :

" Nhưng không loại trừ khả năng do làm việc quá độ."

Nhớ lại bàn tay của cô gái kia, hắn tự nói thêm một câu : "Ít nhất thì có biểu hiện của căng thẳng thần kinh."

Hắn thu mắt, tiếp tục nhìn ngắm sông Seine. Paris năm nay lạnh hơn nhiều, may là lần này chỉ đến để du lịch.

___________________________

Hôm sau, hắn dùng cả một ngày để cùng mẹ đi thăm thú Paris. Mẹ và hắn trùng hợp đều có việc ở đây nên nhân tiện hắn cũng trở thành hướng dẫn viên du lịch cho mẹ.

Tuy dsax đến Paris và một số địa điểm khác của Pháp đôi ba lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thời gian thăm thú, nên khá ngại ngùng rằng ngoài vốn tiếng Pháp ít ỏi ra, hắn cũng chẳng làm gì được.

Mẹ hắn khinh bỉ nhìn con trai mình :

"Hướng dẫn viên như này là đáng thất nghiệp."

Hắn so vai, quanh co cãi lí :

"Thật khó cho con rồi, du học Nga khá khó để xin visa EU."

"Thế sao lúc đó đòi đi Nga ?"

"Chồng của mẹ lôi kéo con."

"Cũng trả treo ha? Ông già đó trói con, bắt con điền đơn à hay ông ấy đánh ngất con rồi vác lên máy bay ?"

"Đều không, nhưng ông ấy dụ dỗ con."

Đôi mắt hiền hòa của mẹ hắn mang theo ý cười :

"Anh cũng thật là lí sự."

"Madame Đinh, mẹ cũng không thể coi trọng ba rồi bỏ bê con như vậy được."

"Già đầu rồi còn so đo với hai ông bà già này ?"

"Không." Hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt mẹ hắn : "Mẹ còn rất trẻ, rất đẹp. Dù nhiều tuổi cũng chính là quý bà khí chất nhất."

"Ghê nhờ."

___________________________

Sân bay Quốc tế vốn nên đông đúc vì đại dịch mà tẻ nhạt đi vài phần, không mang lại cảm tưởng quá nhộn nhịp.

"Ít ra đông đúc còn biểu hiện phần nào cho sự phát triển."

Hùng Nam vừa câu vai Phong Tú vừa nói tiếp :

"Chứ như này cũng hơi buồn đấy."

Phong Tú cúi xuống xách vali từ băng chuyền ra ngoài, vừa vặn tránh khỏi bàn tay của Hùng Nam :

"Còn tao thì thấy mày rảnh rỗi sinh nông nỗi đấy. Lại còn ngại sân bay ít người cơ."

"Không không, tao đây là quan tâm đến ngành du lịch của nước ta."

Phong Tú không thèm để ý, trực tiếp kéo vali đi. Hùng Nam bước nhanh theo, mồm miệng cũng không quên lải nhải :

"Mày đừng thấy kinh tế đất nước năm nay tăng trưởng dương mà nhầm. Du lịch trong nước vẫn chỉ đang trong quá trình hồi phục thôi."

"Dạo này chính phủ làm căng lắm á. Mà tư bản Hoa kiều ở thành phố Hồ Chí Minh đúng là khiến người ta lạnh gáy."

Phong Tú nhìn hắn, cảm thấy cạn lời :

"Mấy việc liên đới tới pháp luật hay chính trị thì không nên bàn luận nhiều, nhìn thấy là tốt rồi."

Hùng Nam nhìn bạn mình :

"Nếu không phải biết mày từ nhỏ, tao chắc chắn sẽ hỏi phương pháp bảo dưỡng của mày. Bởi rất có thể mày chính là bạn của ông nội tao."

Phong Tú lười nói tiếp với người bạn này của hắn, chỉ so vai tỏ vẻ không ý kiến. Đồng hồ đeo trên cổ tay cho thấy hắn đã rời máy bay được 30 phút :

"Xe mày đâu ?"

"Ở bãi đậu xe."

"Đúng là nhiều tiền."

"Vừa nhờ người lái tới thôi, tiện thể chờ mày."

Nói rồi, Hùng Nam vứt cho hắn chìa khóa xe :

"Chở tao coi, để xem người có bằng lái quốc tế thì trình độ thế nào."

Xe của Hùng Nam là một chiếc Toyota Camry đen, có vẻ vừa được rửa nên trong sáng bóng.

"Con xe này không hợp vẻ ngoài của mày lắm."

Phong Tú keo kiệt cho lời nhận xét.

"Không phải xe tao, đi mượn đấy."

Hùng Nam không biểu tình vừa nói vừa thắt dây an toàn :

"Xe ông đây mang đi cá độ bóng đá bị mất rồi."

Phong Tú cười một tiếng, vừa đánh lái vừa trả lời :

"Câu chuyện cảm lạnh này mày cũng nghĩ ra được."

"Cũng chẳng có ai phán xét xe tao như mày đâu. Mày đi Paris nhiều như thế, sao không nhiễm được chút quý khí nào vậy ?"

"Như vậy là mất bản sắc dân tộc đấy."

Hùng Nam nhìn hắn bằng nửa con mắt :

"Lời này mày cũng thốt ra được. Không nhột à ?"

"Cây ngay không sợ chết đứng mà thôi."

Hắn ngừng lại một chút, nhập làn xong mới nói tiếp :

"Địa chỉ ở đâu ?"

"Địa chỉ nào ? Nhà tao á ?"

"Địa chỉ chung cư mà tao thuê của mày."

"Marine Garden, gõ lên map là ra đường đi." Hùng Nam vừa nói vừa nhập vào màn hình, giúp hắn chọn chỉ đường, hoàn thành xong mới nói : "Cũng chỉ có người như mày mới chọn một nơi xa trung tâm như thế để ở."

"Không phải Trần công tử đây gợi ý à ?"

"Tao không có gợi ý, mày tự chọn."

"Được được, chủ trọ. Là do tôi siêu lòng trước căn bất động sản này của ngài."

"Mỗi khi vào trung tâm đều ngốn vài chục phút đi xe. Mày cũng đúng là kiên nhẫn."

"Nội thành quá ô nhiễm."

Lời này của Đinh Phong Tú đúng là đánh bật mọi lí do khác. Nội thành Hà Nội có tỉ lệ bụi mịn ở mức báo động, cũng rất ồn ào, mỗi sáng đều là cảnh kẹt xe.

"Đúng là kẻ thảnh thơi."

"Tao đây là coi trọng chất lượng cuộc sống." Đinh Phong Tú điềm nhiên đáp trả.

_________________________________

Thực ra lái xe từ Sân bay Quốc tế Nội Bài đến Orient Garden chỉ tốn vài phút lái xe. Hùng Nam chưa kịp cảm thấy buồn ngủ thì Phong Tú đã đậu xe xong.

Hùng Nam vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về cấu trúc : "Chỗ này gồm hai phân khu chính là Saphire và Ruby, căn mà mày thuê ở khu Saphire 1. Không phải có thói quen chạy bộ sao ? Mỗi sáng chạy loanh quanh rồi ra biển hồ ngắm bình minh là vừa."

"Mày cũng đánh giá hơi cao khả năng của tao rồi."

"Mời tao một bữa đê, coi như ăn tân gia."

"Còn chưa thấy chủ nhà nào được tìền lại còn tới chỗ người thuê đòi ăn chực đấy."

"Thế tao mời mày."

《Hà Nội cổ kính, thấm đẫm vết hằn của năm tháng. Nhưng nhựa sống dưới lớp vỏ cũng đang ầm ầm trào dâng.》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top