17. Lãnh địa

Sáng sớm, trời không mưa, se lạnh.

Linh Châu thức dậy nhưng vẫn nằm bẹp trên giường, vẫn lướt điện thoại. Tình trạng này chỉ xuất hiện khi cô đang trong tình trạng chờ phản hồi từ các tạp chí nghiên cứu khoa học hoặc tìm được bộ truyện hợp gu mà thôi. Đôi lúc cô cũng nghĩ, 26 tuổi rồi mà cũng ham như này thì lạ lùng thiệt.

Cuộc đời Linh Châu trải gần 30 năm, nói ra cũng thấy già, đọc nhiều nhất không phải sách thì chính là tiểu thuyết. So kĩ ra, có khi đống tài liệu lịch sử cô mới đọc mười mấy năm qua có khi, à vẫn hơn nhiều những thứ này. Thật mệt mỏi.

Nhưng ý chí vẫn nói với cô là phải dậy thôi. Hôm nay cô còn muốn nấu thêm đồ ăn trưa nữa. Hay thôi nhỉ ? Tay cô vẫn bị thương mà.

Qua một lúc nữa là hơn 6h30 rồi. Lúc này Linh Châu lần nữa hối hận, tại sao lại chọn nhà ở xa trung tâm như vậy. Buổi sáng muốn đi dạy cũng phải mất gần một tiếng đi đường.

Aaaaaaaa, Linh Châu gào thét trong lòng.

Không muốn đâu, tại sao cô phải sống như vậy chứ. Hợp đồng còn 3 năm, 3 NĂM LIỀN.

À không, gần 3 năm thôi.

Nếu bây giờ không dậy thì không kịp nấu ăn mất.
.....
Nội tâm mỗi sáng của Linh Châu đều như vậy.

Bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên, Linh Châu buộc mình phải chống người ngồi dậy, kẹp vội mái tóc dài lên.  Chân cô đeo đôi dép đi trong nhà, tiện tay kéo tấm rèm ngăn giữa nhà lại, che đi giường cùng ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ.

"Maika, bật đèn phòng khách."

Ánh sáng trắng công suất cao bật lên, chiếu rọi gần như toàn bộ căn nhà. Đồ nội thất bài trí đơn giản, chỉ có tài liệu và những cuốn sách là nhiều. Chúng không chỉ được xếp trên giá sách mà còn ngổn ngang trên bàn đọc sách, thậm chí chồng tài liệu còn có chút muốn sập.

Ngoài Hoài Trang thì Linh Châu không nghĩ ai có thể đến sớm như vậy. Có lẽ tối qua Hoài Trang về đây nên cô bạn thân này muốn gọi cô đi ăn. Hoài Trang với căn hộ ở Orient Park giống như nhà nghỉ vậy, hôm nào nắng nóng quá mới về đây tránh nóng, tiện thể hít gió biển nhân tạo. Còn lại hầu như đều ở căn hộ trong nội thành. Hôm trước cô bị thương xong còn tri kỉ mua cho cô ít đồ ăn liền làm bữa sáng. Còn lại thì gọi cô qua cửa hàng ăn cùng. Nhưng hôm qua là ngày đầu tiên bị thương thì cô đã đi ăn ngoài cả ngày rồi.

Linh Châu mở cửa, sững người lại. Ngôn ngữ hơi đình trệ trong chốc lát mới thốt ra được một câu :

"Sao anh lại đến đây ?"

"Mang đồ ăn sáng cho em, tiện thể chở em đi làm. Không phiền chứ ?"

"Không phiền, anh vào nhà đi." Linh Châu mở rộng cánh cửa, nghiêng mình để anh bước vào.

"Anh uống trà táo đỏ không ?" Dạo này mẹ gửi cho cô ít táo đỏ, mỗi tối Linh Châu đều ủ một ít rồi mới đi ngủ, sáng dậy thì uống. Phong Tú gật đầu, đặt bữa sáng mình mang tới lên bàn cho cô.

"Anh uống đi, em đi thay đồ đã."

"Anh có thể đọc những thứ trên bàn không?"

Linh Châu sững người lại lần nữa, rất ít người hỏi cô điều này. Họ luôn đổ cho thứ gọi là phản xạ, họ luôn dùng lời lẽ hùng hồn bắt cô phải chấp nhận. Nhưng họ không hiểu, Linh Châu giống như một con chó, có cái thứ gọi là ý thức bảo vệ lãnh thổ rất rõ ràng, thậm chí còn có cái gọi là phân tầng. Ví dụ như càng thân thiết thì giới hạn của cô càng thấp. Thậm chí mấy người bạn còn biết được mật khẩu điện thoại hay laptop của cô. Đống tài liệu chuyên ngành của cô cũng vậy, nhưng nó còn ở vòng sâu hơn so với laptop hay điện thoại, nó gần như là một phần cơ thể cô. Rất nhiều thứ ngay cả đọc cũng đừng hòng cô cho đọc. Nhưng ít nhất người thân của cô nếu hỏi qua thì vẫn được.

"Ừm, anh cứ tự nhiên, không để lung tung là được."

Linh Châu cầm theo đồ bước vào nhà tắm. Mỗi sáng cô đều tắm qua một lần nhưng hôm nay có người chờ nên cố gắng rút ngắn nhất có thể. Lúc bước ra ngoài dù đã lau khô người nhưng vẫn không xua đi được hơi ẩm, tóc mai cô dán lên gương mặt, băng gạc cũng hơi ẩm ướt.

Phong Tú yên lặng ngồi trên sofa trong phòng, đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào tài liệu Linh Châu đang mở trên bàn. Tuy nhiên nó vẫn giữ nguyên trạng như lúc cô mới rời đi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô :

"Nhà em có đồ để thay băng không ? Anh thay giúp em."

"Ở trong ngăn tủ dưới bàn có đấy nhưng có nhất thiết phải thay không ?"

Hôm qua vốn dĩ hắn cũng đã thay băng cho cô rồi, cô không nghĩ là cần tuân thủ nghiêm ngặt đến vậy đâu. Vả lại cô sợ cái cảm giác bóc lớp gạc dính máu đã khô đó cực kì, dù không đau thì cũng phải tê dại khắp người một lượt. Trước kia cô luôn cậy mạnh, cứ để băng gạc đó từ đầu tới cuối, chỉ khi vết thương bắt đầu ngứa mới tháo băng. Nhưng đến lúc đấy cùng lắm cũng chỉ thoa chút thuốc đó, dán thêm miếng băng cá nhân to lên là được. Triệu Linh Châu 26 tuổi cảm thấy, cái gì mình thoải mái thì nên ưu tiên. Nhưng rõ ràng Đinh Phong Tú 28 tuổi đối diện cô không nghĩ vậy. Hắn sợ rằng cô sẽ bị nhiễm trùng hay mưng mủ gì đó mà không biết. Vậy nên, dù thế nào cũng mong cô có thể thay băng gạc mỗi ngày. Nhưng hắn biết rõ, mình không thể ép buộc người khác, vậy nên chỉ có thể nhẹ giọng thuyết phục cô lần nữa :

"Bôi chút thuốc cho chóng lành thôi, anh hứa là không đau lắm đâu. Vết thương của em khá sâu, không bôi thuốc sẽ lâu lành lắm."

Linh Châu nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn đến mức lung lay ý chí, cô cứ vậy mà lung lay. Bởi vì bản tính cô ăn mềm không ăn cứng, giống như chất lỏng phi Newton vậy, cứng rắn với cô thì cô cứng lại. Người có thể cứng rắn với cô cũng chỉ có người lớn trong nhà mà thôi. Được thôi, dẫu sao cô cũng không phải người cố chấp.

"Vậy được rồi."

Linh Châu ngồi xuống bên cạnh hắn, chìa tay ra. Lồng ngực cô căng lên, chuẩn bị cho cơn đau tê dại sắp đánh úp lại.

"Anh làm nhanh tay lên cũng được, đau ngắn còn hơn đau dài."

Linh Châu nói ra một câu như lời cảnh báo, cô ghét thứ gì đó quá dai dẳng, chỉ cần khiến cô khó chịu quá mức chịu đựng, cô thậm chí sẽ vứt luôn sang một bên, kệ cho mọi thứ vẫn dở dang. Chỉ có một thứ cô vẫn để nó dai dẳng ở đây, năm này qua năm khác.

Dường như lần này vết thương đã khá hơn, vậy nên cả quá trình không còn dày vò người khác như hôm trước. Mỗi khi chuẩn bị chạm tới vết thương, Phong Tú đều bảo một câu :

"Đau thì nhéo anh một cái."

Linh Châu nghe xong chỉ cười lắc đầu :

"Em không dám đâu."

Không dám vì hắn và cô không quen thuộc đến mức đấy.

Đúng vậy, không quen thuộc nên cần có giới hạn. Có thể sau này giới hạn đó sẽ mờ đi, nhưng rõ ràng rằng chưa phải ngay bây giờ.

Đinh Phong Tú cũng mơ hồ hiểu rõ lời của cô. Hắn không gắt gao truy xét, chỉ bình tĩnh giúp cô thay băng.

Tình cảm của hắn bao năm nay như ao tù nước đọng, chỉ có mưa xuống mới có thể gột rửa. Mà cơn mưa nhỏ cô mang tới kia đã đủ để hắn hít thở một chút rồi. 

"Xong rồi, em tranh thủ ăn sáng đi. Anh đi rửa tay."

Hiện giờ đã gần 7h, sáng nay cô có tiết dạy lúc 8h, ăn sáng nhanh một chút vẫn kịp. Phong Tú đứng dậy, bóng người cao lớn đổ xuống. Hắn đã cởi áo khoác từ lâu, bên trong mặc một chiếc sơmi (chemise) trắng dày dặn cùng áo gile (gilet) xanh đen kiểu dáng công sở. Kiểu dáng đơn giản nhưng có đường may tinh tế, cảm giác gọn gàng, trang nhã hơn đồ may sẵn rất nhiều lần. Ống quần suông, đứng form, cạp quần vừa vặn được giấu dưới lớp áo gile, nhưng theo thói quen của hắn thì hẳn là quần side-tab cạp cao. Nhiều cơ nhưng không thô, tỉ lệ cơ thể lưng dài nhưng chân càng dài hơn, là dáng người tiêu chuẩn để mặc suit và vest. Đồng hồ dây da đen trầm, mặt kim loại đơn giản khiêm tốn đang phản xạ lại ánh sáng trong phòng.

Linh Châu vừa ăn vừa nhìn hắn bước vào nhà tắm, trong lòng không khỏi bật ra một cụm từ : móc treo quần áo di động. Đã thế móc treo đồ này còn có mắt thẩm mỹ khá tốt, item cơ bản đều mang theo phong thái lịch sự khiêm nhường.

Linh Châu không nhịn được suy nghĩ, là ở Sank-Peterburg à ? Cô chọc chọc vào đáy hộp, tuy rằng đã qua khoảng đâu đó 3-4 năm nhưng hẳn là khi ấy nhỉ ? Mùa đông ở Sank-Peterburg năm ấy nhiều hội thảo hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt là Lịch sử và Tâm lý học. Ngay cả giáo sư Đinh Phong Lan cũng là năm ấy cô gặp được ở hội thảo. Năm ấy, bà đi cùng chồng, hình như còn loáng thoáng thấy cả con trai họ nữa. Linh Châu mơ hồ nhớ vậy, sau này về nước làm việc cùng giáo sư, bà cũng không đề cập đến. Chỉ có lần sau khi từ Paris trở về kia mới coi như là chính thức gặp mặt. Nếu vậy tính ra, hẳn là lần đầu tiên gặp là ở sông Sein nhỉ ? Nhưng Linh Châu có cảm giác mình đã quên gì đó.

Bóng dáng mơ hồ, hội trường thiếu sáng, thiếu sáng, tối.

Tựa như những gì cô nhớ ra chỉ có thế, không còn gì khác. Bất tri bất giác, hộp thiếc trên bàn đã bị cô cầm vào trong tay. Đến lúc cảm thấy được thì cô còn nhận ra một việc : Đinh Phong Tú dường như đã . . . NHÌN - THẤY - HỘP - THIẾC -  NÀY !!!

Linh Châu nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên đã thấy hắn đứng đối diện cô từ bao giờ. Đinh Phong Tú dịu giọng hỏi cô :

"Ăn xong rồi chứ ? Xong rồi thì đi thôi, nếu không em có khả năng bị muộn đấy.?"

Linh Châu nhìn đồng hồ phía sau hắn, không xoắn xuýt về cái hộp thiếc nữa mà vội đứng dậy :

"Không phải khả năng đâu mà có khi sẽ bị muộn thật đấy. Mau đi thôi, làm phiền anh rồi."

Bên ngoài trời đón đợt gió Đông Bắc đầu tiên, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn rất nhiều, chỉ chạm ngưỡng 18°C. Linh Châu sau gần hai năm từ Nga trở về, cuối cùng vẫn phải thành thành thật thật ủ ấm người mình để bảo vệ sức khỏe. Mỗi cái lạnh đều khác nhau, không thể chỉ dựa vào nhiệt độ để cậy mạnh mà còn phụ thuộc rất lớn vào độ ẩm và lượng nắng. Vừa hay, miền Bắc Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cái khác không nói nhưng chắc chắn thuộc loại ẩm. Loại hình lạnh ẩm thật sự rất giỏi giày vò người ta.

"Bye bye, Maika."

"Chị đi đường cẩn thận." Chiếc loa thông minh phát ra giọng nói dịu ngọt, lập tức tắt đi hệ thống đèn đang bật trong nhà.

Linh Châu đeo khẩu trang lên, quàng thêm một cái khăn kín cổ rồi mới ra ngoài. Chịu thôi, cơ thể cô cái gì cũng không xong được, một trong số đấy là viêm xoang, dị ứng thời tiết. Là kiểu một chút bụi gió lạnh cũng có thể hắt hơi, sổ mũi liên tục đấy.

Hộp thiếc, tàn lửa, đêm, lạnh.

Mấy thứ này lướt qua trí óc cô, nhưng lại không thể bắt kịp. Tựa như đã bị chôn chặt ở dưới, phải lần nữa dính đậm bùn đất mới có thể đào lên. Ngày tháng đó trong trí óc Linh Châu chỉ còn là những ngày mơ hồ, rất nhiều việc không thể nhớ rõ nữa.

Ra là Linh Châu đã sống mơ hồ thật nhiều năm đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top