16. Mong chờ vào ngày mai

"Em mời anh ăn tối nhé ?"

Phong Tú khởi động xe, nghiêng mặt nhìn Linh Châu :

"Không phải hồi trưa vừa đi ăn rồi sao ? Ăn hàng nhiều không tốt lắm đâu ?"

"Ai nói là ăn hàng chứ ? Em nấu cơm mời anh."

"Anh cảm thấy vẫn nên để anh nấu thì hơn, nhìn tay của em kìa, có chỗ nào giống nên đụng vào nước không ?"

Linh Châu á khẩu, thực chất do vết thương đã tê dại rồi, cô gần như quên mất.

"Vậy, lần sau đi ?"

"Vậy lần sau em nấu, còn hôm nay anh mời."

"Anh nấu cơm à ?"

"Ừm, dù sao anh cũng là người theo đuổi em mà. Nên có chút tự giác của người theo đuổi chứ." Phong Tú lúc này đã lái xe đi, không còn nhìn cô nữa, Linh Châu chỉ thấy khóe miệng đang nhấc lên của hắn.

"Buổi tối ăn thanh đạm chút, em có đặc biệt muốn ăn gì không ?"

"Anh mời khách mà, anh quyết định là được."

"Vậy làm món cá nhé. Buổi tối ăn cá cho dễ tiêu. Em thích ăn canh chua không ?"

"Có, cực kì thích."

Linh Châu cười cười, cô xuất thân từ một gia đình truyền thống, những món ăn này dường như luôn là tưởng niệm đẹp đẽ của cô.

"Có muốn ăn gà không ? Làm một phần ức gà sốt cam nữa nhé ?"

"Vâng."

Loại phương thức ở chung này rất kì quặc. Hai người dường như chẳng có liên hệ gì cả. Không phải đồng nghiệp, thậm chí bạn bè cũng không. Linh Châu bống chốc nghĩ ra một từ :

"Anh có cảm thấy chúng ta giống loại quan hệ anh trai, em gái mưa không ?"

"Hả ?"  Phong Tú bày tỏ một biểu tình hoang mang, ừm, cụm từ này hơi xa lạ với hắn, có lẽ hắn nên về nhà search mạng một chút nhỉ ?

"Không có gì. Giờ chúng ta đi siêu thị sao ?"  Linh Châu giữ nguyên nụ cười.

"Ừm, đến siêu thị."
___________________

Hai người cùng đẩy một xe, mấy thực phẩm mà họ hay ăn khá giống nhau, nhưng thường khác nhãn hiệu.

"Em mua đống đồ này, anh đến nhà em nấu nhé ?"

"Đến nhà anh đi, chưa xác định quan hệ mà đến nhà em thì không phải khá ngại ngùng sao ?" Phong Tú hôm nay dường như được tháo van, nói chuyện không ngừng đào hố cho cô.

"Em còn không ngại thì anh ngại cái gì." Linh Châu thoải mái buông lời.

Linh Châu vốn đã chuẩn bị tâm lí rất lâu cho trường hợp này, cần ngại ngùng gì nữa à. Không hề nhé.

"Ừm, anh ngại ngùng. Thế nên tốt nhất là em cứ đến nhà anh thì hơn." Phong Tú thoải mái thẳng thắn bày tỏ.

Phong Tú cảm thấy, nếu đến quá đường đột thì thật giống đang xâm phạm vào lãnh thổ của cô, đặc biệt là loại căn hộ studio của cô. Loại căn hộ mà chỉ cần mở cửa liền thấy hết không gian của cô, nơi đó phù hợp với tình trạng quan hệ thân thiết hơn một chút. Đến nhà của hắn, ít nhất sẽ không chạm đến không gian riêng tư của cả hai. Thậm chí, nhà của hắn còn phảng phất hình bóng của cô.

Phong Tú sửng sốt nhận ra điểm này. Nhưng dường như đã quá muộn, hắn đã mở cửa nhà mời Linh Châu vào luôn rồi. Linh Châu cùng hắn đặt đồ lên bàn bếp rồi liền chạy ra phòng khách, ngay lập tức va vào tủ đồ trưng bày lắp kính.

"Anh lạ thật đấy, nghiên bút với quản không để viết mà trưng bày sao ?"

"Anh chỉ sưu tầm để đấy thôi."

Linh Châu nhìn vào một tấm kính mỏng có đề chữ Hán viết theo kiểu chữ Thảo.

"Anh viết mấy chữ này sao ?"

"Không, là một người bạn của anh viết." Thực chất là em viết đấy, Phong Tú tiếp lời :
"Anh đã nhờ người đấy viết hộ mấy chữ này. Tấm kính này là do một thợ thủy tinh tặng anh. Cảm thấy để không cũng phí nên nhờ cậu ấy đề lên vài chữ."

"Vậy à ?"

Linh Châu cảm thấy hình như, tấm kính này cũng quá giống rồi đi ? Vài năm trước, Monet cũng từng gửi cho cô một tấm kính. Từ khi đến tay cho đến khi gửi lại, tim của Linh Châu đều như treo lên cuống họng.

"Mấy thợ thủy tinh khi tặng quà đều làm thành hình dạng này sao ?"

Không phải nói quá, tấm kính này có viền tựa như những lớp sóng nối nhau, dạt lên bờ cát vậy ấy. Hình dạng quá lạ lẫm.

"Anh không rõ lắm, nhưng người thợ kia làm ra hình dạng này chỉ một số lượng nhất định thôi. Dạng như, bản giới hạn tri ân khách hàng ấy."

Linh Châu vốn đã lâu không động vào chữ Hán, bây giờ ngay cả nghĩa còn mù mờ, huống chi là nhớ đến lúc đó Monet đã nhờ mình viết gì chứ. Vậy nên ngoài cảm giác quen mắt ra, Linh Châu cũng không có vướng bận gì nhiều với tấm kính thủy tinh đó.

"Kia là chữ Nôm sao ?" Thứ mà cô đang nhìn là một cuộn giấy được căng lên, chữ trên đó còn đang viết dở rất nhiều.

"Em phân biệt được chữ Nôm với chữ Hán à ?"

"Hồi trước tìm hiểu lịch sử phong kiến em có nghiên cứu qua. Anh đang viết gì vậy ?"

Linh Châu đối với chữ Nôm lại càng mù mờ hơn, ngoài việc nhận ra vài chữ rời rạc thì còn lại đều chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Không có gì nhiều, là một bài thơ thôi."

"Anh đọc cho em nghe đi."

Phong Tú cười cười, hắng giọng :

" Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, không chài cá
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa,..."

Trên giấy hắn mới chỉ viết đến đây, Linh Châu không nhịn được mà tiếp lời theo trí nhớ :

"Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta !"

"Em cũng biết bài thơ này sao ?" Phong Tú hỏi cô.

"Ừm, hồi trước em được học, cảm thấy rất hay nên liền nhớ đến giờ. Anh tính treo lên để tiếp khách à ?"

"Không, anh luyện viết vậy thôi."

"Ừm, luyện viết nhiều rất tốt. Được rồi, đi nấu cơm thôi."

Hai người cùng vào bếp, nhưng Phong Tú vừa thấy cô cầm lên cái gì cũng đều không nhanh không chậm dùng lời nói chặt đứt ý định của cô. Thái rau thì tay trái cầm đồ sẽ đau, rửa đồ thì càng không thể. Cuối cùng chỉ có thể theo chỉ thị, thỉnh thoảng giúp hắn lấy đồ nấu ăn. Lúc cần nêm nếm thì gọi cô tới thử.

Lần này, Linh Châu tới thử nước canh, Phong Tú khẽ thổi cho bớt nguội rồi mới đưa cô uống vào :

"Thế nào, có hợp khẩu vị của em không ?"

"Ừm, vừa rồi ạ."

Linh Châu qua vài lần ăn cơm với Phong Tú liền biết rằng cả hai đều là kẻ có khẩu vị như nhau, không hề chênh lệch. Vậy nên thấy anh nấu một chút lại gọi mình tới thử liền cảm thấy hơi buồn cười :

"Em đã nói rồi, khẩu vị chúng ta giống nhau, anh cứ nêm luôn là được rồi."

Phong Tú không đáp, chỉ có đôi mắt là rũ xuống, hơi híp lại nhìn cô :

"Anh sợ mình tiếp đãi không chu đáo, khiến em thấy phiền hà."

Đúng là có ý thức tự giác.

Linh Châu nghĩ vậy. Bỗng chốc cô cảm thấy Phong Tú tựa như đã vô số lần tưởng tượng khung cảnh hai người ở chung như vậy. Nhưng cuối cùng, cô gạt suy nghĩ này đi. Trước đây bản thân cô cũng thế, luôn vô thức tưởng tượng cuộc sống có thêm một người khác sẽ ra sao. Nhưng Linh Châu rõ ràng một điểm, không thể suy bụng ta ra bụng người, điều đó cực kì tối kị.

Linh Châu tự giác rót một cốc nước từ máy lọc. Uống xuống vẫn thấy dư vị của hớp canh kia còn đọng lại trong cổ họng. Điều này khiến cho cô vô thức thêm mong chờ.

Linh Châu lấy ra ít bát đũa từ tủ đựng treo trên tường, nhưng một tay vẫn đang quấn băng, vậy nên chỉ có thể bưng từng chút một đến chỗ của Phong Tú. Hắn nhận lấy rồi bắt đầu múc đồ ăn ra. Phong Tú không ngăn cản Linh Châu, hắn biết cô rất bối rối, không làm gì đó thì cô không yên tâm được.

Mái tóc Linh Châu được kẹp lại gọn gàng bằng chiếc kẹp tóc nhỏ, làn tóc nương theo đốt sống, hờ hững nằm trên lưng. Ánh đèn sáng choang phủ lên người cô, như thể làn thinh không đang lờn vờn.

Phong Tú bày đồ ăn trên bàn, một món canh, một món mặn và một món salad. Sau đấy mới nhìn Linh Châu :

"Anh giúp em cột lại tóc nhé ?"

Tóc cô vốn dày lại chỉ dùng một chiếc kẹp nhỏ kẹp lại sau đầu, vậy nên rất nhiều lọn tóc đã rơi ra, thật sự có chút nóng. Vậy nên Linh Châu không từ chối, quay lưng về phía anh. Phong Tú tháo kẹp, thu hết tóc thành một nắm gọn gàng trong lòng bàn tay rồi giúp cô kẹp cao lên một chút. Anh cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều :

"Không đau chứ ?"

"Ừm, không đau."

Hai người ngồi đối diện nhau, vốn tưởng sẽ là một khoảng yên lặng. Nhưng Linh Châu lại mở lời :

"Buổi hội thảo hôm nay của anh ra sao ?"

Phong Tú đưa cho Linh Châu bát cơm nóng hổi vừa xới, vừa trả lời vừa xới thêm bát nữa cho mình :

"Cũng khá tốt. Hôm nay anh có gặp một vài chuyên gia và giáo sư, còn cùng họ trao đổi thêm mấy câu. Vậy buổi dạy hôm nay của em sao rồi ?"

"Ừm, khá tốt. Lúc nghỉ giữa giờ có sinh viên còn kể chuyện cho em nghe."
......

Cuối cùng, hơn nửa bữa cơm vẫn trôi qua trong yên lặng. Dẫu sao thói quen chính là vậy, dù ra sao cũng khá khó thay đổi.

Tiễn Linh Châu về nhà, Phong Tú dường như thấy hụt hẫng. Hắn hiểu rằng những gì mình mong muốn là quá vội vàng, nhưng vài tiếng ở gần với cô như hôm nay thôi, đã khiến hắn vô thức càng thêm mong chờ tới ngày mai.

Mong chờ được gặp em.

Phong Tú đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hắn cảm thấy máu nóng đang cuộn trào trong cơ thể, thật sự cần làm gì đó để giải phóng nó ra.

Ngược lại với hắn, Linh Châu về đến nhà, tắm rửa giặt giũ xong liền phải lao đầu vào chấm bài cho sinh viên. Sau hơn ba tiếng, cô nhắn một tin vào group chat chẳng còn ai hoạt động rồi mới ngủ :

[Giờ tao bỏ nghề thì có sống được không ?]

Rất mệt, phải tranh thủ ngủ sớm để mai còn đi làm.

Trong vô thức, có thêm hai người mong chờ vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top