15. Nếu cứ như vậy mãi...
Đau.
Cơn đau như xé gió mà tới, mạnh mẽ giáng xuống da thịt, khiến khắp người đều run lên. Linh Châu hít một hơi, điều hòa trong xe ấm áp khiến cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Cố một chút nữa." Phong Tú chưa từng ngẩng đầu lên, nhưng cứ như cảm ứng được vẻ mặt vặn vẹo của cô vậy.
Một hồi qua đi, Linh Châu bỗng thấy xa xôi vô cùng, cảm tưởng như đã bị trói buộc trong không gian này rất lâu rồi.
Nếu cứ như vậy bị trói buộc vĩnh viễn, liệu chăng kẻ đang thoi thóp kia sẽ yên lặng vĩnh biệt trần thế này ? Vở kịch vốn chỉ còn những tiếng thở ngoi ngóp, cuối cùng bị bóp nghẹt, trở thành vở kịch câm lặng vĩnh hằng trong đêm tối.
Linh Châu yên lặng. Và cái tĩnh lặng ấy cứ kéo dài, đi qua những góc phố tấp nập, những tiếng còi xe inh ỏi mà chẳng bị phá vỡ. Yên ắng như thể nằm bên rìa của chốn đông đúc này. Trên tay cô vẫn lưu lại độ ấm, trở thành đối lập mạnh mẽ với bàn tay lạnh lẽo còn lại. Linh Châu có dòng máu lạnh, vậy nên bàn tay cô dường như chẳng bao giờ được ấm áp, và tất nhiên, thời tiết hiện tại chính là thứ khiến bàn tay ấy càng thêm lạnh. Và thứ hơi ấm ít ỏi ấy đang tan dần, thậm chí Linh Châu còn cảm giác, hơi ấm ấy như làn khói mỏng, chỉ đậu lên tay cô trong chốc lát thôi, sau đấy liền rời đi, và nó đang rời đi, dần dần, từng chút một.
Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe chầm chậm dừng lại. Đôi mắt Linh Châu như thể thả vào hư vô, mất đi tiêu cự, nặng nề chẳng di chuyển được. Và ấm áp lần nữa rơi xuống, xuống đôi tay lạnh lẽo đang đan lấy nhau và xuống cả đôi chân. Phong Tú lấy áo khoác đắp lên chân cô, phủ lên cả bàn tay. Áo khoác dày dặn tựa như thác lụa mềm mại đổ xuống, dày nặng, mặc cho mưa gió thét gào, vẫn vững vàng ủ ấm tay cô.
Nhưng nặng nề quá.
Lồng ngực Linh Châu như có thứ gì chặn lại, nặng nề khiến cô như không thể nhắc nổi mình lên, phía sau lưng dường như dính sát xuống lớp đệm da mềm mại.
"Em có bị sốt không ?"
Linh Châu cứng ngắc quay đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt cô mở to, vô hồn, dường như vẫn chưa thể phân tích được ngữ nghĩa mà chỉ theo phản xạ nhìn về nơi có tiếng động. Dáng vẻ này của cô khiến tim của Phong Tú ngưng lại, hắn vội vàng đặt một tay lên trán cô để đo thử nhiệt độ, một tay thì tìm kiếm trong hộc để đồ. Sau khi dùng nhiệt kế điện tử để đo, nhiệt độ không có gì đáng ngại hắn mới thở phào một hơi.
"Em không sao, chỉ là hơi mất tập trung thôi." Linh Châu lên tiếng, mang theo chút khàn khàn pha thêm chút nước, như thể bị bóp nghẹt.
Ở đâu đó, có sức nóng hôi hổi đang quấn lấy.
"Trời như này thì ăn cháo nhé ?" Phong Tú lên tiếng.
Trời như này trong miệng Phong Tú chính là thứ thời tiết vừa lạnh vừa mưa, gió cũng gầm gào liên tục. Linh Châu thực sự tán đồng với đề xuất này của hắn.
Cháo nóng, có chút đặc, ấm áp chui vào vòm họng. Linh Châu hít hít chiếc mũi bị ngạt vừa được thông của mình. Ừm, cảm giác hít được không khí thật tốt. Cả hai yên lặng ăn hết bữa cơm này, đây là thói quen, không biết là từ Phong Tú hay từ chính Linh Châu.
Chẳng ai biết cả, thứ mà một con người biểu hiện ra, không chỉ có bản thân họ, mà còn là những thứ xung quanh họ : chất lượng cuộc sống, sự tu dưỡng, môi trường sống, gia đình... Những thứ đó như chất xúc tác vậy, không hề biến đổi mà từng chút xâm nhập vào con người, từ từ biến họ thành một thứ bản thể có tri giác. Một thứ bản thể vừa mang nét tiêu biểu mà cũng rất riêng rẽ.
Phong Tú thay Linh Châu rót một cốc nước nhân trần được ủ ấm. Bình trà bằng sứ đựng trong một chiếc giỏ đan lót bằng đệm bông. Một kiểu ủ trà truyền thống.
Quán ăn này nép mình trong ngõ vắng, không phải mới xây lên mà như được tôn tạo lại, mang theo hơi thở từ xưa cũ. Những cột nhà bằng gỗ đen bóng chia cả căn nhà thành ba gian, Linh Châu đoán không phải do cố ý sơn lên mà là một loại gỗ mà dùng lâu sẽ ngày càng đen. Bỗng chốc, cô cũng không nhớ ra tên của loại gỗ ấy. Sàn nhà lát bằng gạch nung màu đỏ, trước kia nhà ông bà cô cũng lát loại gạch này, mùa hạ đến thì luôn mát mẻ. Quá nhiều thứ cũ kĩ giấu ở đây. Điều Linh Châu không ngờ đến là mình sẽ đến một căn nhà cũ như vậy mà không phải ở phố cổ Hà Nội. Giáo viên mỹ thuật của cô từng nói, loại gạch nung này rất lí tưởng để xây nhà, có thể mang đến cảm thụ đông ấm hạ mát. Căn nhà này vẫn ở đây nhưng căn nhà cũ kia, từ lâu đã không còn.
Thật châm chọc.
Linh Châu tựa người vào chiếc cột nhà gần mình, ăn xong thì bản tính trì hoãn của cô càng được phóng đại. Đặc biệt là vừa ốm dậy như hôm nay. Nói sao nhỉ, chính là mỗi khi ốm, Linh Châu đều rất muốn bỏ xuống tất cả, mặc cho bản thân trôi đi, nằm trong lòng nước, để gió thổi nước trôi. Thời gian phục hồi tâm lý của cô cũng rất lâu, thậm chí vì để kéo dài đoạn cuối này, cô còn thường bỏ thuốc giữa chừng, để cơ thể tự phục hồi. Lần này cũng vậy, điều dưỡng đến 2 ngày cô liền kết thúc hợp đồng, thuốc do bệnh viện kê chỉ còn một ít nhưng vẫn bị vứt lăn lóc ở kệ tủ.
Linh Châu dùng hai tay bưng cốc nước nhỏ nhỏ lại ấm áp, còn có chút khuynh hướng thu mình vào một góc. Khi Phong Tú thanh toán xong quay lại, bỗng cảm thấy trông đến là ngoan ngoãn.
"Em mang theo thuốc không ?"
Phong Tú bất chợt hỏi.
"Thuốc gì cơ ?"
"Thuốc mà bệnh viện phát ấy, anh nhớ hình như hôm nay em vẫn còn thuốc."
"Anh nhớ nhầm rồi, em hết thuốc từ hôm qua." Linh Châu mặt không đỏ tim không đập, trôi chảy dứt khoát đáp lại.
Phong Tú thấy vậy cũng tưởng là mình nhớ nhầm nên liền chuyển chủ đề :
"Vậy về nhé ? Chiều nay em có tiết không ?"
"Chiều nay em có. Nhờ anh đưa em về trường nhé."
"Ừm, đi thôi."
Rõ ràng là giữa trưa nhưng mưa gió vẫn lả tả như vậy, Linh Châu nghi ngờ liệu chiều nay Hà Nội có đón một trận mưa to rồi ngập lụt luôn không.
"Chiều nay anh có buổi hội thảo ở gần trường em, về chung nhé ?"
"Dạ vâng."
Linh Châu cảm thấy, dẫu sao mình không hề có ác cảm với đối phương, ngược lại ở chung rất thoải mái, vậy thì cứ thuận theo đi. Phong Tú hơi ngừng lại, nghiêng người nhìn vào đôi mắt Linh Châu. Cô cũng mỉm cười nhìn anh, tựa như một loại hiệp định ngầm đã được kí kết.
"Vậy, làm phiền em rồi ?"
"Ừm, không phiền lắm."
Câu đối thoại vô thưởng vô phạt nhưng lại như thể hữu hình, dạo quanh, quấn quýt lấy hai người họ. Nếu nói tĩnh lặng lúc trước làm người có chút mơ hồ, thì lúc này lại thông thoáng hơn rất nhiều.
Đôi mắt Linh Châu mỏi nhừ,cô tựa vào ghế, nhắm mắt lại, hơi thở cũng dần nặng nề theo. Phong Tú cảm nhận được hơi thở đều đặn của người bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng dừng xe lại, giúp cô chỉnh ghế và áo, rồi mới lái tiếp.
Bình thản mà đi, ung dung mà tới, mong người không hoảng hốt, xin hãy bình tĩnh chấp nhận sự có mặt của tôi.
Mong em không phiền.
Trong cơn mưa lả tả, dòng nước dưới đường ngày một đầy lên, đôi lúc bắn lên cả gầm xe. Linh Châu ngủ rất nông, vì những tiếng động này mà cũng đã hơi tỉnh táo lại. Cô hơi cựa người, nhưng thực sự tư thế này quá thoải mái, vậy nên Linh Châu chưa kịp mở mắt đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn cảm nhận dưới chân là từng hồi nước bắn lên. Rất lâu sau dường như mới mất hết. Cứ vậy, ý thức của cô dường như mất hết, mệt mỏi bủa vây lấy cô.
Nếu cứ như vậy mãi...
Đó luôn là ý niệm cuối cùng của cô trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng vế sau của nó là gì ? Linh Châu chưa kịp nghĩ đến, ý thức đã rã rời, chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này dù ngănd nhưng rất hiệu quả. Thời tiết còn trái với dự đoán của cô. Mưa đã tạnh, chỉ còn lại hơi lạnh ẩm ướt mà thôi. Phong Tú xuống xe cùng cô, thay cô quàng khăn lên cổ, sau đó đưa ô cho Linh Châu.
"Buổi hội thảo thì không có gì mấy nhưng rất có thể sẽ có vài màn thảo luận quá giờ. Trước khi tan giờ nhớ nháy máy cho anh."
"Không sao đâu, em chờ một chút cũng được."
"Em không nhớ bản thân tham dự hội thảo Lịch sử sẽ thành bộ dạng nào sao ? Còn bảo có thể chờ ?"
Thật ra những buổi hội thảo chuyên ngành chia thành rất nhiều loại. Nhất là khi gặp được những học giả hiểu biết rộng, có thể sẽ làm thành một quần thể cùng thảo luận, rất có thể dẫn tới kéo dài thời gian lâu hơn nhiều so với dự kiến. Tất nhiên là phải cả một đám người vừa say mê học thuật vừa thoải mái tụ lại mới lâu được. Trước kia Linh Châu không để tâm lắm, những việc như vậy thì cô thường chỉ vài lần gặp được mà thôi. Hình như, đa phần đều ở Nga, trong những buổi hội thảo lớn, ở Saint Peterburg, trong hội trường lớn.
"Ừm, vậy em sẽ nháy máy cho anh."
Gió thổi qua, ngoài làn tóc mềm, chẳng còn gì bay theo gió được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top