13. Hạ bút
"Một người rất lâu không liên lạc, bỗng dưng trở lại thì là tốt hay xấu ?"
"Không biết nữa."
_______________
Linh Châu nằm ở nhà ba ngày, mỗi ngày đều phải truyền dịch. Nếu không tìm tài liệu viết bài thì chính là đang viết bài. Đến ngày thứ hai sau khi xuất viện, cô mới có thể gửi bài đi.
Ngày thứ ba sau khi xuất viện.
Nắng lại lên sau những ngày gió mùa phương Bắc tràn về, cái thứ thời tiết âm dương quái khí đương tới.
Ban ngày, trời vừa nắng nóng lại còn khô.
Linh Châu thật sự cảm thấy mình nên làm gì đó. Cô đặt lên bàn một chiếc hộp bằng giấy bìa cứng, bên trên in những họa tiết mang hơi hướng cổ điển, ở góc dưới bên phải còn đặc biệt in một dòng.
"Gửi tặng Thương Khuyết."
Màu mực đỏ thẫm nổi bật hẳn trên nền giấy trắng, tựa như một đóa hoa nở rộ trong tuyết.
Linh Châu tháo chiếc nơ đỏ được cổ thắt ngay ngắn, mở nắp hộp ra. Bên trong là lớp lót màu đen, thứ nổi bật nhất chính là những chiếc ngòi bút sáng loáng ánh bạc. Thân quản là màu gỗ nâu trầm, gần như hòa vào màu đen bên dưới, bên trong còn có hai lọ mực được gói cẩn thận trong túi zip.
Đây là phần thưởng mà cô nhận được từ một cuộc thi cách đây không lâu, trong khoảng thời gian mà cô mới về nước.
Vị "hàng xóm" tên Monet vốn không có yêu cầu gì đặc biệt nên cô mới dùng tới quản để viết, bởi font mềm thật ra rất dễ viết. Quản mà cô dùng là loại truyền thống, chấm mực để viết. Linh Châu dựa theo trí nhớ, chọn một ngòi bút phù hợp rồi bắt đầu đặt bút. Cô cố ý viết thử vài lần để tìm cảm giác rồi mới viết theo yêu cầu. Theo từng đường bút, nét chữ cũng dần hiện ra, từng nét mực đậm nhạt đan xen phức tạp nhưng lại không hề rối mắt hiện ra trên giấy. Cuối cùng hiện ra cái tên : "Monet" bằng màu mực đen tuyền. Đây không phải lần đầu Linh Châu viết xuống cái tên này nên rất nhanh đã xong xuôi.
Viết xong một chữ này, cô chiếu theo yêu cầu , dùng một ngòi nhỏ hơn đề ở dưới một dòng chữ nhỏ viết tay. Chỉ là một câu thơ cổ.
Linh Châu lúc này liền ngâm ngòi vào nước nóng một lúc rồi lau khô, tiếp tới nhúng ngòi bút vào lọ mực đỏ thẫm. Cành hoa mềm mại, quấn quít lấy những nét chữ. Từng cánh hoa tươi đẹp dần hiện lên, trở thành bông hoa kiều diễm rung động lòng người. Ở một bên khác, Linh Châu tỉ mỉ vẽ ra một cánh bướm nhỏ, mỏng tang. Trở thành bức nền hoa mỹ tôn lên dòng chữ. Cuối cùng, Linh Châu kẻ một viền khung cứng rắn đơn giản bao lấy art chữ, còn cố tình để nhành hoa và cánh bướm vượt ra khỏi cái khung, như thể đang sống trong không gian.
Không đẹp như kì vọng của cô.
Linh Châu đổi sang một tờ giấy khác.
Lần này cô vẫn dùng mực đen nhưng cái tên Monet được viết bằng font chữ tiếng Anh cổ. Font chữ cứng rắn, đẹp đẽ nhưng cầu kì. Cô dùng phương thức trang trí như cũ để hoàn thành art viết.
Làm xong cả hai art chữ khiến Linh Châu đau lưng, mỏi cổ không thể tả. Cô chụp lại cả hai gửi cho Monet.
Linh Châu không chờ người kia phản hồi liền thoát ra, đăng nhập vào tài khoản thường ngày của mình.
Dẫu sao khi người kia phản hồi thì cũng sẽ có thông báo mà thôi. Linh Châu dù mong chờ nhưng vẫn phải đối mặt với hiện thực cuộc sống trước đã. Đây có lẽ chính là trạng thái bình thường của mối quan hệ bạn bè lâu năm, là loại tin tưởng người kia chắc chắn sẽ hồi đáp.
Hai người trong suốt 6 năm ròng ấy, dùng loại quen biết mơ hồ đối đãi với nhau. Là loại tình trạng biết nhau rất rõ những dường như cũng không biết gì về nhau. Biết đối phương nhưng lạo không thể tìm thấy đối phương. Thứ định danh chỉ có tên. Cả hai cũng ăn ý không chạm đến loại ranh giới này.
Không chỉ với Monet, Linh Châu còn quen biết với một vài người khác nữa.
Linh Châu thật sự rất mệt mỏi, không thèm ăn uống gì mà trực tiếp ngủ luôn. Một giấc này đi đến ngủ sâu không hề nặng nề. Linh Châu yên ắng vùi mình trong chăn mỏng, hít thở đều đặn từng hồi.
Linh Châu ngủ tới khi ráng chiều nồng đậm nơi chân trời phía Tây mới từ từ mở mắt. Những hình ảnh trong mơ loát xoát thoắt qua đại não của cô, nhanh đến mức không thể nắm được, chỉ còn đọng lại dư ảnh của một tấm hình quen thuộc.
"Quân ?."
Cô bần thần thốt ra một tiếng rồi vội vàng cầm điện thoại lên.
Người nhắn tin đến là Quân.
"Mang đến tin vui cho chị, em có người yêu rồi."
"Mừng cho em."
Linh Châu không biết mất bao lâu mới có thể nhắn lại câu này nhưng cô biết mình không nên hỏi thêm nữa. Bởi trái tim đang không ngừng thắt lại, khó thở đến cùng cực. Thứ cảm giác này lần nữa chặn lại lồng ngực, khiến cô hít thở không thông. Linh Châu vứt máy qua một bên, vùi mặt vào chăn, ngủ tiếp. Trực tiếp coi như chưa từng thức dậy. Nhưng cảm giác đau đớn ẩn nơi lồng ngực vẫn chưa từng đứt đoạn khiến cô khó nhọc chìm vào giấc ngủ.
8 năm quen biết, loại đau đớn này xuất hiện không ít lần nhưng khiến trái tim cô không thể nào quen thuộc nổi. Linh Châu cũng không nhớ nổi lần đầu loại đau đớn này xuất hiện là từ bao giờ nữa.
Ngày mai phải đi làm rồi.
Trả bản thân về với cuộc sống bình thường ngoài kia.
Cô nhìn về phía bàn làm việc, ở đó vẫn đặt hai art viết mà cô vừa viết ra.
Ngay cả thỉnh thoảng làm việc mà bản thân yêu thích còn cảm thấy mệt mỏi thì nói gì đến công việc hiện tại chứ.
"Chết tiệt."
Linh Châu bật dậy khỏi giường, lúc này cô cần làm gì đó để bình tĩnh lại.
"Trang, gửi sổ sách tháng này qua cho tao coi."
"Cái gì vậy Châu ? Mày bị tăng động à ?"
Hoài Trang hét lên qua điện thoại.
"Không."
Linh Châu đạm mạc tiếp lời :
"Tao chỉ đang tự hỏi, một người rất lâu không liên lạc bỗng dưng trở lại thì là tốt hay xấu ?"
"Không biết nữa." Hoài Trang trả lời cụt lủn : "Nhưng cái đấy thì có liên quan gì ?"
"Vì rối não quá nên tao phải tìm thứ để giải stress đây."
"Mày...bị điên à ?"
"Tao đang giúp mày đấy."
"Được thôi, chút nữa tao gửi qua."
"Cả sổ giấy nữa."
Hoài Trang theo học trường Sân khấu vì đam mê nhưng cũng biết rõ rằng mình không thể theo nghề được. Vậy nên ngay từ khi còn là sinh viên đã bắt đầu kinh doanh, là loại nhỏ lẻ một chút. Kham khổ có chút vốn liếng rồi mới nghĩ tới việc mở shop. Linh Châu, một du học sinh năm cuối đại học ở Nga, trực tiếp rút tiền tích cóp được từ học bổng và hỗ trợ đầu tư cho cô. Một hai năm đầu của shop, Linh Châu luôn tự mình kiểm tra sổ sách. Thậm chí còn tự mày mò một chút vào kế toán để tính toán tốt hơn. Đến tận khi học lên thạc sĩ rồi, Linh Châu mới giao lại việc này. Có thể nói, từ khi shop của cô mới mở cho đến khi có chi nhánh, Linh Châu đều gánh một vai vào cáng đáng. Thậm chí đến giờ, Hoài Trang biết rõ Linh Châu vẫn để ra một khoản kha khá để đề phòng cho sản nghiệp này của cô.
"Với tư cách là một nhà đầu tư, mày có thấy bản thân đang lao lực quá không ?"
"Giỏi thì viết tên tao lên di chúc của mày đi. Tao sẽ còn lao lực cho mày hơn nữa."
Hoài Trang chép miệng.
"Mạng của tao cũng cho mày rồi."
Tiền bảo hiểm của cả nhóm đều đã ghi tên những người còn lại rồi. Linh Châu chính là người đầu tiên làm việc này. Thậm chí, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học về nước vào 3 năm trước đã đăng kí hiến tặng nội tạng, nếu không phải vì đôi mắt đã cận nặng thì chắc cũng không thèm giữ lại.
Đỉnh điểm là đã chọn mua một chỗ trong An Lạc Viên, thậm chí còn tham khảo dịch vụ.
Giống như kẻ cô độc đang âm thầm chờ đợi thời điểm rời khỏi thế giới này vậy.
Vốn dĩ như thế nhưng sau này hỏi lại, Linh Châu chỉ nhàn nhạt đáp một câu :
"Lúc đấy đầu óc bị nóng, có chút khùng thôi."
Nghĩ lại thì, thời gian kia vừa vặn là lúc Sóc nhỏ vừa đến thế giới này, chính xác hơn thì là lúc mẹ Linh Châu mang thai.
Hoài Trang mang theo sổ sách tự mình lái xe về.
Linh Châu bắt đầu nấu ăn. Cô đặt thớt một cách chênh vênh rồi thái rau. Vào thời khắc nào đó, chiếc thớt đột ngột rơi khỏi mặt bàn. Khi phản ứng lại, bàn tay của Linh Châu đã sộc lên một cỗ đau đớn tê dại.
Đầu óc Linh Châu ù đi, giống như cái gì cũng không hiểu, rất chậm chạp. Linh Châu để mặc cho máu tươi cứ vậy rỉ ra, từng chút, từng chút một. Gấu váy cũng theo đó mà tạo thành một mảng đẫm máu.
Linh Châu không muốn cử động chút nào. Dẫu rằng cô biết rõ mình phải sơ cứu vết thương.
Máu đã chảy rất nhiều rồi.
Khóe môi Linh Châu vương vãi những vệt máu.
Nhưng vẫn không ngừng chảy.
Đau, rất đau, đau thấu tận tim gan.
Tri giác của Linh Châu dường như bị cơn đau này quét sạch, rơi vào mây mù lãng đãng. Lồng ngực tựa như trống rỗng.
Tiếng gì đó, rất lớn. Gì vậy ?
"Ức."
Cơn buốt nhói đánh ập lại mới miễn cưỡng kéo nửa hồn Linh Châu về.
Từ lúc nào, trên cổ tay cô đã bị thắt chặt bởi một sợi vải.
"Sao anh lại ở đây ?"
Đối phương đang dùng thuốc tím nhỏ lên vết thương của cô, một tay khác đang từ từ tháo lỏng sợi vải trên trên cổ tay.
"Mày làm trò gì vậy Châu ???"
Hoài Trang mặt mày tái mét hét lên. Không cần nói hình ảnh lúc nãy đáng sợ thế nào. Linh Châu mặt mày trắng bệch nằm liệt trên mặt đất, khóe môi vương đầy máu, trên sàn còn đọng lại một vũng nhỏ. Đôi mắt chỉ hé ra một nửa, không hồi đáp tiếng gọi.
"Tao..." Linh Châu không biết cất lời thế nào.
"May là không cắt đến động mạch, máu ra có vẻ nhiều nhưng không nguy hiểm lắm."
Phong Tú tùy thời lên tiếng.
"Không nguy hiểm mà."
Linh Châu chớp chớp đôi mắt linh lung nhìn Hoài Trang.
"Tao mà không về kịp thì mày niệm luôn rồi chứ ở đấy mà không nguy hiểm."
Hoài Trang mặt mày hung dữ nói. Nếu không phải biết rõ tính tình ăn mềm không ăn cứng của Linh Châu, Hoài Trang thật cmn muốn đấm chết tươi khuôn mặt đang giả ngờ nghệch này.
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."
Hoài Trang lên tiếng mới khiến Linh Châu nhớ ra :
"Thật ngại quá. Hôm sau mời anh ăn cơm nhé."
Cứ vậy, Phong Tú vừa đến, chưa kịp nói quá ba câu đã bị hai người khéo léo đẩy ra khỏi cửa.
Phong Tú nhìn bàn tay vẫn đang nhớp nháp máu của mình một hồi lâu.
"Chứng sợ máu..."
Hắn đưa tay phủ lên khóe môi mỏng :
"Nhưng lại đưa tay lên ngậm ?"
Không giống như chứng sợ máu thường gặp.
Linh Châu chậm rì rì cử động bàn tay tê dại vì đau của mình, cơn đau đường như chỉ khiến cô thêm mơ hồ.
"Cần đi khám không ? Nhìn mày giống đang chập mạch lắm."
"Đi khám gì chứ ? Khoa thần kinh à ?"
"Khám tâm lí. Nhìn mày giống bị tâm thần lắm."
Đúng vậy, khóe môi vương đầy máu cực kì giống kẻ tâm thần vừa tự cắn bị thương chính mình.
"Cmn, mày một vừa hai phải thôi."
Linh Châu dùng bàn tay lành lặn còn lại vỗ một cái lên vai Hoài Trang.
"Được rồi, tao đưa mày đi ăn, nhìn cái tay của mày thế kia thì nấu nướng gì được. Tắm rửa thay đồ đi."
"Ò."
Sổ sách mà Hoài Trang mang về cũng bị gạt sang một bên.
Linh Châu tắm rửa xong mới nhìn bàn tay của mình. Gạc trắng được băng lại tỉ mỉ, cẩn thận che đi miệng vết thương, ngoại trừ nhuốm chút màu thuốc thì đều ổn cả. Lại còn may mắn dùng tay trái đỡ.
"Mấy lúc này dùng tay chiêu cũng hay đấy chứ."
Tuy không thuận tay trái nhưng theo phản xạ, cô vẫn dùng tay trái nhiều. Từ nhỏ bố mẹ vẫn luôn nhắc nhở cô không được dùng tay chiêu. Vậy nên Linh Châu vẫn luôn tận lực thay đổi, nhưng loại phản xạ ấy vẫn chủ từng thay đổi, dẫn đến tay trái luôn bị thương nhiều hơn.
Liệu có thể coi là phản xạ với nguy hiểm chăng ?
Cơn đau chết tiệt.
Linh Châu luôn thuận miệng mà nói ra những câu cảm thán như vậy. Trong những năm không suôn sẻ, nó trở thành câu cửa miệng của cô. Cuối cùng đến giờ vẫn ở đó, tồn tại đến sau cùng. Như thể Linh Châu cũng đang cực kì chán ghét tình trạng hiện tại vậy.
Linh Châu nắm chặt chiếc hộp thiếc trong tay, đều đặn đập mạnh đáy hộp lên mặt bàn gỗ, cáu kỉnh không nói rõ được. Cảm giác như nguy cơ kéo tới.
____________________
Phong Tú nhìn nắng bên ngoài tắt dần, nhớ lại hình ảnh của một năm nào đó rất lâu. Ngày đó, hắn đi qua cửa sổ nhìn vào trong phòng học. Phía trên là giáo sư đang giảng bài phía dưới là những học sinh từ các tỉnh thành khác nhau. Là một lớp tập huấn.
Nắng từ bên ngoài chiếu vào, vừa vặn chiếu lên người thiếu nữ, khiến hắn liếc mắt đã thấy Linh Châu. Cô ở đó, dù bị nắng làm đỏ mặt cũng không hề tìm cách trốn đi, thẳng lưng, đôi mắt chuyên chú nghe giảng.
Kì thực ngày ấy, hắn không biết cô là ai, chỉ là ấn tượng khá lớn.
Đường phố Hà Nội chưa bao giờ dễ đi. Từ sau ngày ấy, Phong Tú mỗi khi đến thư viện vào buổi tối đều bắt gặp Linh Châu. Cô đi cùng bạn, ngày nào cũng sợ sệt để qua đường. Vậy nên, hắn cũng làm người tốt, cố ý cùng họ sang đường. Cứ như vậy trải qua vài ngày, cô rời đi, sau đấy lại xuất hiện. Kì thực Phong Tú biết rõ, Linh Châu vốn chỉ là học sinh cấp ba, còn không cả học tập ở Hà Nội. Tập huấn xong sẽ rời đi, nhưng hắn lại kìm lòng không được mà đi tìm cô.
Hắn dường như tìm đủ mọi cách để mò ra cách liên lạc với cô. Điên rồ thật. Chẳng vì gì cả nhưng lại điên cuồng tìm kiếm.
Kì thật, hắn đã liên lạc với Linh Châu từ ngày ấy, chỉ là không phải dùng thân phận thật. Khi ấy, thậm chí cả bây giờ, acc chính của Linh Châu giống như một cái vỏ rỗng vậy, dù một năm cũng rất ít đăng bài. Thẳng đến khi hắn thấy acc phụ của cô ở đó, mới biết kì thật Linh Châu vẫn luôn sôi nổi.
Hắn tìm hiểu thế giới của cô, kiên nhẫn tiếp cận cô, chỉ cầu mong ở nơi hư hư ảo ảo ấy, trở thành người cùng thế giới với cô.
Kì thực Đinh Phong Tú vẫn luôn có cảm giác, mình giống như bị sai khiến nên mới làm ra loại việc này. Nhưng hắn hiểu rõ, là vì trong quá trình tìm thấy cô, hắn đã bị Linh Châu thu hút.
Hắn những tưởng, Linh Châu là cô gái tươi sáng như mặt trời.
[ Drive đính kèm : Monet. ]
[ Hoàn đơn cho Monet tiên sinh. Thật ngại quá, dạo này khá bận, không viết nhiều nữa, chữ cũng xuống tay.]
[ Không, vẫn rất đẹp. ]
Hắn nhìn art chữ hoa lệ, hai màu đen đỏ giao hòa, mang theo hơi thở kinh diễm nhưng tang thương quen thuộc. Khi viết cho hắn, Linh Châu chưa từng dùng màu khác, giống như đây là hai màu thể hiện cô tốt nhất, cũng vì hắn chưa từng yêu cầu thay đổi màu mực.
Màu đen dưới ngòi bút của cô dù sắc sảo nhưng luôn u buồn, khiến cho màu đỏ rực rỡ ấy nhuốm không ít tang tóc diễm lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top