12. "Mong anh đừng làm cậu ấy khó xử."
Linh Châu im lìm nằm trên giường bệnh. Gò má hây hây hồng đào trở thành cánh hoa trên nền da trắng.
Phong Tú xoa nhẹ những lọn tóc nâu sẫm của em, dây ra bàn tay hương tóc mềm mại, một thứ mùi hương rất nhạt.
Hắn không biết phải vần vò bao lâu, thứ hương thơm nhạt ấy mới có thể dây lên tay hắn, lưu lại.
Em nằm đó, lặng im nhưng không chút yên ổn. Ánh sáng vàng nhợt nhạt trải lên suối tóc sẫm màu. Cả người em đổ nghiêng về một hướng. Hai hàm răng nghiến chặt, xương hàm vốn mảnh mai lại bạnh ra. Một bàn tay nắm chặt gối khiến gương mặt bị bả vai che đi, vùi sâu vào cánh tay. Một tay khác đang nắm chặt, dùng sức ghim những đầu móng tay vào lòng bàn tay.
Em hít thở sâu, đều đặn từng nhịp một.
Hắn ước em có thể an ổn mãi như vậy.
Hắn không dám nghĩ, nếu hôm nay hắn không tìm em thì Linh Châu sẽ ra sao ?
Điện thoại Linh Châu sáng lên, tiếng chuông đổ dồn. Anh nhấn nhận, đầu dây bên kia dồn dập :
[Linh Châu, mày lại sốt đúng không ? Mày đâu rồi ? Sao không ở nhà ? Ở nhà mày vẫn còn thuốc mà ? Mày đang ở đâu ?]
"Cô ấy đang ở bệnh viện Orient cơ sở số 1, là cơ sở gần tòa S1.1 nhất. Cô ấy bị sốt, hiện đang truyền nước ở đây."
[Anh là ai ?]
"Tôi là người quen của cô ấy."
[Phòng bệnh của cậu ấy ở đâu ?]
Đồng tử Hoài Trang co lại khi nghe số phòng bệnh. Cô biết sơ lược về bố trí phòng bệnh của Bệnh viện Orient, nhưng loại phòng bệnh ở cao tầng đó vốn dĩ chính là khu bệnh VIP. Linh Châu dù hào phóng với bản thân cũng không thể trong thời gian ngắn có được phòng bệnh này. Tức là do người đàn ông ở đầu dây bên kia sắp xếp.
Hoài Trang nhanh chóng thay đồ, lấy xe từ trong garage lái đi.
"Alo, xin chào, không biết bên cậu có điều dưỡng tại nhà nào không ?"
"Được, vậy tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại."
Hoài Trang hiểu rõ Linh Châu, vậy nên chỉ có thể thay người bạn này chuẩn bị những gì tốt nhất để trả lại ân tình này.
"Yah, tại mày cả. Cái thói gì đâu mà ngủ say như chết vậy."
Hoài Trang mất một thời gian mới có thể tìm ra phòng bệnh, cô đứng trước cửa phòng, ổn định lại nhịp thở rồi mới gõ cửa. Một người đàn ông mở ra cánh cửa :
"Xin chào, tôi là Hoài Trang bạn của Linh Châu, là người vừa gọi đến cho cậu ấy."
"Chào cô, tôi là Phong Tú, bạn của Linh Châu." Người đàn ông trầm giọng, trả lời cô.
Loại giọng nói này thực sự rất khiến người ta bị thu hút. Chất giọng trầm, âm vực dày dặn. Không phải kiểu trầm của mấy rapper mà giới trẻ hâm mộ ngày nay mà là loại trầm lắng của thời gian, loại trầm lặng khiến người ta an tĩnh theo.
"Linh Châu thế nào rồi ?"
"Cô ấy bị sốt virus, hiện giờ chỉ còn sốt nhẹ thôi. Đêm nay chỉ cần truyền nốt chai dịch truyền này sẽ ổn."
"Vâng, cảm ơn anh. Không biết hiện giờ bệnh viện có thu viện phí luôn không ?"
"Tôi nghĩ là không, cô cứ về nghỉ đi, ngày mai Linh Châu ổn rồi hẵng tính."
"Được, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy đến viện."
"Là chuyện nên làm thôi."
Hoài Trang vượt qua người Phong Tú, bước qua cánh cửa phòng. Khác với ánh sáng trắng ngoài hành lang, bên trong phòng chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt. Linh Châu an tĩnh, chìm nghỉm trong bóng tối.
Linh Châu trong cơn sốt nhẹ tỉnh lại. Đầu nặng trịch khiến cô không muốn nhúc nhích, Hoài Trang thì đang gật gù buồn ngủ.
Gần sáng rồi.
"Trang."
Hoài Trang nghe được liền tỉnh táo lại :
"Mày tỉnh rồi à ? Thấy sao rồi ?"
"Đưa điện thoại cho tao, tao phải báo nghỉ."
Linh Châu trước tiên nhắn một tin cho lãnh đạo của mình rồi tìm đến địa chỉ liên lạc cho các lớp trưởng cho các lớp mình sẽ dạy hôm nay thông báo cho lớp nghỉ. Cô còn cẩn thận tìm thêm một số sinh viên thường liên lạc với mình.
Trước sau mất hơn một tiếng để làm xong.
Bầu trời bên ngoài vẫn một mảng xám xịt.
"Chút nữa mày lấy thẻ của tao đi thanh toán đi, mật khẩu vẫn như cũ. Hôm nay tao về nhà nghỉ."
"Quan hệ của mày với người tên Phong Tú đó là thế nào vậy ?"
"Là con trai của giáo sư Lan, người mà tao làm trợ lí từ lúc mới về nước ấy."
"Nhà giàu lắm à ?"
"Chắc thế." Linh Châu nhướng mày nhìn Hoài Trang : "Sao vậy ?"
"Đây là phòng VIP của Bệnh viện Orient."
Tròng mắt Linh Châu tối đen nhìn phòng bệnh này : "Hết bao nhiêu tiền nhỉ ?"
"Gần 3 triệu một ngày."
"Vậy chắc hôm nay xuất viện cũng phải chi ra hơn chục triệu đấy."
Linh Châu thở dài, từ túi xách ở đầu giường lấy ra thẻ ATM đưa cho Hoài Trang :
"Bằng cả một tháng lương giảng viên của tao rồi. Phải nhanh chóng thi nâng hạng thôi."
Hoài Trang vỗ vai Linh Châu :
"Được rồi, mày cùng tao khởi nghiệp mà. Chút tiền này vẫn bỏ ra được."
"Tao biết, nhưng một tháng lương của tao bay nhanh quá. Tao không kịp thích ứng."
"Ngoan. "
Hoài Trang áp bàn tay lên mái tóc của Linh Châu, vỗ về cảm xúc trẻ con của cô.
Linh Châu từ nhỏ đã mang tâm tính của một bà cụ non. Chỉ là đến sau này lại giấu điều đó đi, luôn tỏ ra nũng nịu như đứa trẻ. Hoài Trang ngỡ rằng là tâm tính cô thay đổi, sau này mới biết vốn vẫn ở đó, chưa từng sai khác.
"Nằm tránh sang một bên để tao lên ngủ cùng nữa. Ngồi từ nãy giờ đau hết lưng bà rồi đây này."
Linh Châu cười tươi, ngoan ngoãn dịch ra mép giường :
"Cũng ghê gớm ha."
Hoài Trang như một con sóc, nhanh chóng leo lên.
"Mày nói xem, sau này mày kết hôn rồi, tao có thể dựa dẫm vào ai đây ?"
Hoài Trang không trả lời cô, cả hai không còn là những thiếu nữ mười mấy tuổi đầu, ảo tưởng rằng có thể cân bằng hoàn hảo giữa gia đình và bạn bè. Không nói đâu xa, tấm gương gần nhất chính là cô bạn đã có con kia.
"Đã đến tận khu đô thị Orient này ở rồi, thì đi bơi lại đi."
Hoài Trang gợi ý.
"Để tao xem đã."
Linh Châu thật sự rất lười.
Linh Châu lần nữa rơi vào giấc ngủ, cô cảm nhận rõ Hoài Trang đã rời đi.
"Tụng Uất lão sư, nhanh chóng khỏe lại."
Linh Châu lờ mờ nghe được câu này, nhất thời rơi vào hoang mang. Là mơ sao ?
"Monet ?"
Cô mơ hồ nói ra cái tên này.
Nhưng cuối cùng xung quanh im lặng, Linh Châu nhắm lại đôi mắt lim dim, tối đen.
Có lẽ là mơ một giấc mơ.
______________________
Phong Tú im lặng đứng ngoài hành lang vắng lặng.
Hoài Trang vừa đi thanh toán viện phí đã quay lại. Trên tay còn cầm theo biên lai của bệnh viện.
"Tiền phòng của Linh Châu hết bao nhiêu ? Tôi thanh toán cho anh."
Hoài Trang đã hỏi người thu viện phí, họ đều nhất quyết nói rằng không thu tiền phòng bệnh. Vừa may gặp được người đàn ông này ở đây.
"Không cần." Phong Tú đạm mạc đáp lời.
"Linh Châu trước giờ không thích mắc nợ người khác. Mong anh đừng làm cậu ấy khó xử."
"Tôi với cô ấy có quan hệ khá tốt, không cần tính chút tiền này."
"Đây không phải chuyện quan hệ hai người tốt hay không, mà là chuyện tiền bạc. Linh Châu là người sòng phẳng, nhất là chuyện tiền nong. Anh đừng khiến tôi khó xử. Tôi khó xử, cái Châu càng không dễ dàng."
"Sau này tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau."
"Giải quyết ngay bây giờ luôn đi. Đừng lằng nhằng, kéo dài chỉ tổ cho Linh Châu mệt thêm thôi."
Hoài Trang cương quyết nói.
"Được, tiền phòng chỉ đâu đó gần 5 triệu thôi."
"Đợi chút." Hoài Trang lấy ra một xấp tiền mặt, đếm ra 5 triệu tròn, đưa cho Phong Tú :
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ Linh Châu, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện cho Châu rồi, chút nữa sẽ có người đến đón chúng tôi, anh không cần lo lắng nữa."
Hoài Trang liền mạch mở cửa, bước vào phòng bệnh, trực tiếp chặn Phong Tú ở bên ngoài.
"Châu ơi."
Hoài Trang gọi khẽ.
Linh Châu mở mắt, trong mắt là một mảng mơ hồ. Điều dưỡng đã sớm thay một chai dịch truyền khác, Hoài Trang nói khẽ :
"Đợi chút truyền dịch hôm nay xong thì tao đưa mày về. Mai lại nghỉ ở nhà nhé."
"Ừm, cảm ơn mày."
"Viện phí tao đã thanh toán đầy đủ rồi, hết gần chục triệu thôi. Tháng này vẫn còn tiền cho mày ăn mì."
Linh Châu nghe được bật cười, nhận lấy thẻ từ tay Hoài Trang.
"Được, tháng này phải nhờ phú bà bao nuôi rồi."
"Con nhỏ này."
Hoài Trang day day trán của người trước mặt.
"Gấu trúc, mau ngủ đi."
Không thể phủ nhận, bọng mắt Linh Châu thâm đen nhìn chẳng khác gì xác sống vậy.
"Mày đi kiểm tra chút đi. Tao bị sốt virus đấy."
Linh Châu dặn dò rồi nhìn chằm chằm Hoài Trang.
"Được rồi, vậy tao đi đăng kí khám tổng quát luôn. Mày nghỉ đi, chút nữa truyền xong thì ăn cháo này."
Hoài Trang vỗ vỗ cái cặp lồng ở tủ đầu giường.
"Hay để tao đút mày ăn luôn nhé ?"
"Không cần đâu, giờ tao không muốn ăn, muốn ngủ thôi."
"Ừ, vậy ngủ đi. Tao đi khám." Hoài Trang thấy Linh Châu nhìn mình liền đứng dậy : "Vậy tao đi đây, mày ngủ đi."
Linh Châu thấy Hoài Trang đi rồi mới nằm xuống. Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vốn dĩ không thấy gì mấy ngoài bầu trời bên ngoài, còn nữa thì cũng chỉ là những tòa nhà xung quanh.
"Em muốn ăn chút gì đó không ?"
Linh Châu nghiêng mặt, nhìn thấy Phong Tú đã đứng ở mép giường.
"Cảm ơn anh, bạn em mang cháo đến rồi."
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, hai người an tĩnh nhìn nhau. Ánh sáng từ bên ngoài không có bao nhiêu, khiến anh trông thật ảm đạm.
"Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện. Khi nào có cơ hội em mời anh ăn cơm nhé."
"Không cần tính toán sòng phẳng đến vậy đâu."
Linh Châu rất mệt mỏi, cô vốn không muốn dính dáng quá nhiều đến anh nữa, nhưng cuối cùng lại quay về xuất phát điểm.
"Đâu có sòng phẳng đâu ạ ?" Linh Châu nhăn mày, khẽ cười tỏ vẻ khó hiểu : "Việc phải làm thôi mà anh."
"Vậy... lần sau ăn cơm."
"Vâng, lần sau gặp anh."
________________________
"Không cần điều dưỡng tại nhà đâu, tao tự lo được."
"Thôi đi, cái loại sốt như mày thì chỉ muốn ngủ thôi. Với lại tiền điều dưỡng một tuần mới bằng tiền phòng một ngày ở Orient thôi. Sợ gì."
"Chẳng thà thuê cho tao một giúp việc về nấu cơm còn hơn."
"Đã có."
"F*ck, mày điên à. Tao hết tiền rồi."
"Tao tính cả cho mày rồi. Mấy hôm này đừng có mà viết bài rồi chữa bài gì gì đó. Tao tịch thu laptop của mày rồi đấy."
"Antuê, bài của tao còn mỗi đoạn cuối nữa thôi. Tạp chí chuyên môn đó đcm. Tuần này viết xong mới kịp phản biện để đưa lên tạp chí số tới chứ."
"Để tao xem loại ốm như mày rồi thì viết kiểu gì nào."
"Kệ đi. Bài này được đăng là tao hoàn thành một tiêu chí để thi nâng hạng rồi."
"Rồi, tùy mày đấy."
Hoài Trang không tranh cãi nữa mà chuyển sang chuyện khác.
"Mày tính ở đây hoài như vậy à ?"
"Sao ?"
"Giờ mày đi dạy ở bên Nhân văn rồi, sao không sang W-homes Noble City mà ở ? Không phải muốn cho Sóc xuống Hà Nội nữa à, dù sao hệ thống trường học của W-Institute cũng tiện nữa. Mày ở bên đó trong trung tâm, đi làm gần hơn mà cũng tiện nhiều cái hơn. Chứ mỗi ngày đều đi 30 phút mới về đến nhà không mệt à ?"
"Ừ, bên này thích hợp để nghỉ ngơi hơn."
Hoài Trang biết rõ vì sao Linh Châu chọn nơi này.
Linh Châu lặng yên nhìn ra cửa sổ, Hoài Trang cũng theo đó mà thả ánh mắt vào bầu trời bên ngoài. Giữa lúc thơ thẩn ấy, Linh Châu không đầu không cuối cất lời :
"Gần một năm rồi, nếu cần gặp thì đã sớm gặp, đúng không ?"
Hoài Trang không đáp lời, bởi câu hỏi này, rất khó để trả lời. Một năm không dài không ngắn, người cần gặp hay không, chỉ dùng một năm vốn không thể phân định rạch ròi. Nhưng đặt trong 8 năm của Linh Châu, lại là một điều khó nói.
8 năm đủ dài để tình cảm từ cháy bỏng đi đến nguội lạnh, rồi tắt dần.
"Sang năm, hết hợp đồng thì tao chuyển đi."
Nhất là tự mình đa tình thì càng cần phải dập tắt.
"Đợi ổn định rồi thì tao xin bố mẹ cho Sóc ở cùng tao."
Bởi tàn lụi rồi, lí trí mới đủ nguội lạnh để suy xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top