10. Nhận lời hạ bút.

"Dạo này sao rồi ? Anh chàng kia ấy."

"Từ dạo ấy vẫn không liên lạc lại."

"Tao đã bảo rồi, ngay cả mặt còn không biết thì mày lấy gì để dồn hết mọi thứ vào đấy chứ ?"

"Là tao tự nguyện, không phải đánh cược. Vậy nên dù thế nào thì cũng ổn thôi."

"Nhưng không phải rất lâu rồi à ? Từ khi mày còn đang học 12."

"Lâu rồi nên mới bình thản như vậy. Càng lâu thì càng dễ phai nhạt, dễ buông bỏ thôi."

Linh Châu thẫn thờ nhìn màn hình TV, nhưng trên miệng vẫn nói :

"Tối nay qua nhà tao ngủ đi."

Mặc dù nói vậy nhưng cô dường như không thể nghe được Hòa Trang đang nói gì. Linh Châu nghe rõ tiếng nói nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể hiểu được ý nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể ậm ừ.

Hòa Trang vừa lải nhải vừa kéo Linh Châu lên giường ngủ. Còn cầm máy Linh Châu lướt những kênh mà cô đăng kí rồi chọn bật một video. Đó là thói quen không biết từ lúc nào của Linh Châu, Hòa Trang cảm thấy loại thói quen này khá tốt nên cũng làm theo.

"Ngủ đi."

Hai người nằm trên giường, Linh Châu dường như quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc chăn dày phủ kín người cô từ đầu đến chân, dường như chỉ có tóc là lộ ra chút đỉnh. Linh Châu cuộn người thành một khối tròn, chỉ chiếm một góc giường nho nhỏ. Hòa Trang nhìn trong mắt khối chăn đang phồng lên nhưng cũng chỉ im lặng, giống như đã quen thuộc từ lâu.
__________________________

Phong Tú đợi Linh Châu bước vào rồi mới lái xe đi. Anh thao tác trên màn hình rồi nhấn gọi, bên kia truyền đến giọng nói của Hùng Nam :

[Hello, làm gì mà gọi tao vậy ?]

"Tao muốn có thẻ thang máy của tầng 15."

[Không có đâu, tao cũng không phải thần tiên.]

"Hôm trước tao nhớ mày có căn hộ ở tầng 15 còn trống, gọi nhân viên đến dọn dẹp đi. Tao muốn thuê căn đấy, còn căn kia tao trả lại."

[Ây, nhưng mà giá hai căn đấy hơi chênh lệch. Tao đâu thể ăn hời của mày được.]

"Sắp xếp cho tao đi, Phạm Hùng Nam."

[Đậu xanh rau má, mày bị làm sao đấy ? Căn ở tầng 16 đang tốt đẹp như thế, là loại một phòng ngủ đấy. Tự dưng đòi dọn xuống một căn studio, mày bị làm sao thế ?]

"Cắt giảm chi phí."

[Cắt giảm chi phí qq gì ?]

"Phòng khám đang có nhiều thiếu thốn. Cần tiền đắp vào."

[Mày lí do lí trấu quá rồi đấy. Được rồi, mày cứ ở tầng 16 đi. Tao lo liệu thẻ thang máy cho.]

"Được, cảm ơn."

[Mà sao mày phải có cái thẻ đấy chứ ? Cũng đâu có chuyện gì ở tầng 15 đâu ?]

"Có người quen ở đó nên phòng trường hợp khẩn cấp."

[Người quen nào ?]

"Triệu Linh Châu, nhớ không ?"

[Là người hay viết chữ cho mày đấy á ?]

"Ừ."

[WTF ?? Còn có thể loại trùng hợp đến vậy sao ?]

"Ừ, khó tin ha ?"

[Tao không nghĩ mày còn có thể gặp lại cô gái đấy luôn ấy. Ở Nga thì thôi đi, lại còn đến cả Việt Nam.]

"Ừ, thời gian trước cô ấy còn làm trợ lí cho mẹ tao nữa kìa."

[Nhưng thật sự mày muốn theo đuổi cô gái đấy à ? Không phải tao không nói trước, dù mày biết cô gái ấy nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng cô ấy chắc gì đã nhớ ra mày ? Lại nói, mày biết được con gái người ta đến mức nào chứ ? Xuất thân thế nào ? Gia thế ra sao ? Mày có chắc là hai người có thể tương thích nhau không ? ]

[Lại nói tiếp, liên lạc giữa hai người có thì có đấy nhưng mơ hồ đến mức nào cơ chứ ? Loại liên lạc ở thế giới đấy chỉ cần xóa acc, đổi tên liền đổi được cả danh tính.]

"Tao chưa nói cho mày biết à ? Tao gặp cô ấy ngoài đời thật trước rồi mới giữ loại liên lạc mơ hồ đấy."

"Được, mày giỏi rồi."

Hùng Nam tắt máy, thở hắt ra một hơi cảm khái, người bạn này của hắn chỉ có việc cố chấp là đáng sợ nhất. Giống như việc của GameStop năm ngoái, hắn biết rõ Phong Tú cũng thông qua những người bạn mang quốc tịch Hoa Kì của mình mua vào một số lượng cổ phiếu này. Đến hiện tại vẫn còn giữ lấy nó.

Lúc Hùng Nam biết chuyện này, Phong Tú chỉ điềm nhiên nói với hắn một câu :

"Thỉnh thoảng buồn chán nên đốt ít tiền để có động lực làm việc thôi."

Nghĩ lại thì có quỷ mới tin được. Loại người như Phong Tú dù không đến mức quý tiền như mạng nhưng cũng không tùy tiện tung qua cửa sổ như vậy.

Phạm Hùng Nam gọi điện cho quản lí của văn phòng môi giới phụ trách Orient Garden dưới trướng mình :

"Để lại căn studio ở tầng 15 tòa S1.1, với chuẩn bị cho tôi thẻ thang máy của tầng 15 đó nhanh nhất có thể rồi mang đến văn phòng cho tôi."

Hùng Nam gác máy rồi mới tiếp tục công việc. Hắn nhanh chóng trở lại phòng họp trực tuyến để tiếp tục làm việc.

"Đã sửa xong chưa ?"

"Sếp, 1 tiếng cũng quá ngắn rồi."

"Đúng đó, sếp."

"Cho mọi người 1 tuần, để gửi bản hoàn chỉnh. Còn bây giờ ngay lập tức gửi cho tôi những gì đã được làm trong 1 tiếng vừa rồi."

Hùng Nam tắt phòng họp rồi mở ra những tài liệu mà nhân viên gửi tới.

Con người dưới áp lực lớn có thể làm việc rất tốt. Vốn dĩ những gì vừa làm trong 1 tiếng vừa rồi đã đáp ứng được phần nội dung chủ yếu nhưng vẫn cần những thứ bên ngoài mới làm nó hoàn hảo được.

Hùng Nam thật sự cảm thấy có người bạn như Đinh Phong Tú cũng không tồi. Còn có thể để phòng khám bên đấy giúp nhân viên kiểm tra sức khỏe tâm lý.

Một công đôi việc.

Hắn tự mình ăn một phần cơm đã được chuẩn bị từ trước cùng với thuốc giải rượu rồi mới chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài.

Tối nay còn phải uống rượu nữa.

Hùng Nam nhìn chiếc xe Vinfast President đang im lìm nằm trong bãi đỗ. Sau lần trước, hắn đã đổi Toyota Camry thành chiếc xe này. SUV có vẻ là lựa chọn phù hợp với hắn hơn Sedan.

Nếu nói trong mắt hắn thì Sedan phù hợp nhất là với Đinh Phong Tú.
________________________

Đinh Phong Tú sải những bước dài trên hành lang của một bệnh viện quốc tế. Người bị bệnh nặng còn khả năng quan tâm đến tinh thần của bản sao ? Tất nhiên là không rồi.

Phong Tú được thuê đến như một người để thay người nhà bệnh nhân trò chuyện và vỗ về tinh thần cho người bệnh.

Tiết trời trở lạnh đột ngột, rất dễ dàng trở bệnh. Hôm nay hắn đến như một cuộc thăm hỏi với một người bạn.

"Cháu chào ông."

"Tú đấy à ? Vào đi, sao hôm nay lại đến ?"

"Hôm nay cháu đến thăm ông."

"Vậy à ?"

"Vâng, là đến thăm."

"Ông đã ăn trưa chưa ?

"Ông ăn rồi. Có điều dưỡng ở đây thì làm sao lệch được."

Hai người theo thói quen, bắt đầu chơi cờ tướng.
Những nước đi đầu tiên luôn thong thả, thỉnh thoảng còn vang lên những câu nói chuyện phiếm, chắp vá từng chút một. Thế cờ bình đạm như nước, không chút vội vã. Không có kịch liệt chém giết, chỉ có nhàn nhã từng trận đối từng trận.

"Hôm nay không bận gì hả Tú ?"

"Vâng."

Không bận rộn nên không vội vã kết thúc.

Đôi mắt Phong Tú đen láy, tập trung nhìn vào bàn cờ.

"Trời lạnh rồi đấy."

"Vâng, ông cũng chú ý giữ ấm."

Ông cụ khua khua tay nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ :

"Ông đây vẫn còn khỏe lắm."

"Vâng."

Từng nước nối từng nước, hết ván này đến ván khác.

"Tình trạng của cháu ngoại ông sao rồi ?"

"Quá trình trị liệu đang khá tốt đẹp ạ."

"Cũng tầm hai, ba năm rồi nhỉ ?"

"Vâng, tầm đấy rồi."

"Nó đã chịu nói tiếng Việt chưa ?"

"Được một vài câu ngắn gọn rồi ạ."

"Thế là tốt rồi, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa nói một từ tiếng Việt nào đâu đấy. Phải mà nó nói tiếng Hàn nhiều thì ông còn đỡ lo. Đằng này ngay cả tiếng Hàn nó cũng không nói mấy."

"Vâng, là việc tốt ạ."

Ông cụ bị bệnh tật gọt đẽo, hiện tại thật sự rất gầy, khác hẳn so với ấn tượng lúc đầu của Phong Tú. Khoảng nửa năm trước, anh bắt đầu tiếp nhận thêm yêu cầu của gia đình này để hỗ trợ tâm lí cho ông trong thời gian điều trị. Cũng từ đó, Phong Tú bắt đầu chứng kiến tử khí ngày một vây chặt người đàn ông vốn đang nhiệt huyết vì học thuật.

"Một người bạn của cháu vừa vào công tác ở trường Nhân văn. Sau này ông dưỡng bệnh xong quay về, vẫn nhờ ông giúp đỡ cô ấy một chút."

Người đàn ông cười lớn, tiếng cười giờ đây hữu khí vô lực.

"Được, chắc chắn rồi."

Phong Tú cụp mắt, tiếp tục nhìn vào bàn cờ, im lặng đi nước cờ tiếp theo.

_______________________________________

Linh Châu tỉnh dậy, lờ mờ nhìn không gian xung quanh. Cảm giác quen thuộc từ phần hàm truyền đến, đau đớn do nghiến chặt trong thời gian dài. Cô thả lỏng bàn tay, nhìn những vết hằn đỏ au. Thật sự rất mệt, mỗi ngày đều thức dậy với đau đớn quanh người, mỗi ngày đều phải kiên trì sống tiếp.

Hoài Trang vẫn ngủ, Linh Châu bước xuống giường, lặng lẽ lấy laptop ra bắt đầu làm việc.

Hoài Trang không lâu sau cũng tỉnh lại, quay ra làm việc.

"Tối nay đi ăn gì không ?" Linh Châu lên tiếng.

"Đi ăn lẩu nướng đi, lạnh như này thì có như thế mới đã cái nư được."

Hoài Trang đáp lời.

Nhưng chỉ có im lặng đáp lời.

"Sao đấy Châu ?"

"Có người muốn nhờ tao viết chữ."

"Không phải lâu rồi không viết sao ? Thấy không thích thì từ chối thôi."

"Nhưng đây là người quen, năm nào cũng có vài lần tao viết cho người này."

Linh Châu ngước mắt nhìn Hoài Trang.

"Tùy mày đấy, thích thì viết, không thì thôi."

"Thôi, về nhà rồi tính."

Linh Châu quay lại, ái ngại nhìn màn hình laptop, khung chat cũng hiện rõ rồi, tin nhắn đã đến từ một tuần trước.

Thứ duy nhất cứu vớt Linh Châu ra khỏi sự áy náy là câu cuối cùng đối phương để lại :

[Không có hạn hoàn.]

Linh Châu thở hắt ra một hơi, soạn tin nhắn đáp lại, đại ý chính là nhận lời hạ bút.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top