1. Gặp gỡ ở sông Sein có coi là mở đầu không ?

Bàn tay cô rất nhỏ, trông như có thể đặt gọn trong lòng bàn tay hắn. Những ngón tay búp măng trắng trẻo lại mảnh khảnh, mỏng manh khiến người ta muốn nâng niu. Móng tay không dài không ngắn, cũng không sơn màu, để lộ ra đầu ngón tay hồng hào đơn giản. Bàn tay đẹp đẽ như thế, nhưng móng tay ngón út lại sát da thịt, đầu ngón tay còn để lộ chút tơ máu. Ngón cái đầy những vết xây xước, dường như đã không ngừng lặp đi lặp lại quá trình cào cấu.

Hắn cất giọng, từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi ngón tay cô :

" Trông cô có vẻ không khỏe."

Cô gái đang chăm chú nhìn mặt nước quay sang nhận thấy ánh mắt hắn, mang vẻ ngoài ý muốn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rồi mới cất giọng :

"Đúng là không khỏe. Bố tôi cũng hay nói vậy."

Giọng nói đều đều, không mặn không nhạt, còn có chút không rõ ràng, có vẻ là lấy hơi không tốt.

"Có lẽ cô đã mệt rồi." - Hắn tiếp lời.

Mệt cũng phải thôi, tâm lí của một người chịu nhiều áp lực yếu ớt hơn so với bình thường. Nhất là lúc kiên nhẫn đã bị mài mòn đến không còn bao nhiêu.

"Sao cô lại ngồi đây vậy ? Nhìn chẳng có chút hấp dẫn nào." Lần này hắn nhìn vào mắt cô mà hỏi.

"Buồn chán thôi." Đối phương cũng đáp lại ánh mắt đó, giọng điệu càng uể oải đáp lời, sau đó liền chậm rì rì mà quay đầu nhìn mặt nước.

"Gặp được đồng hương ở nước Pháp như này mà trông cô có vẻ cũng không quá cao hứng."

"Ừ, anh không phải đồng hương đầu tiên tôi gặp." Cô ngừng lại một chút, lười biếng mà tiếp tục bình phẩm : "Nhưng cách bắt chuyện thì đúng là lần đầu gặp. Từ vựng cũng khá phong phú."

"Hmm ? Nói tôi nghe chút đi ?"

"Ít người nào dùng từ "cao hứng" trong nói chuyện hàng ngày."

"Tôi khá thích đọc tiểu thuyết, có lẽ là bị nhiễm một chút văn phong bên ngoài."

"Ồ."

Yên lặng lại bao trùm lên họ, có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn mà cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, dọn dẹp đi về. Hắn cũng đứng lên, đợi cô sắp xếp xong mới nói :

"Mong lần sau cũng gặp được cô."

"Không có lần sau đâu." Giọng cô rõ ràng hơn, hẳn là do dùng sức nên lấy hơi được nhiều hơn.

Hắn chưa kịp nói thêm gì thì cô đã xoay người rời đi.

______________________

Bên này, cô vừa ngồi lên xe taxi thì màn hình điện thoại trong tay cũng không tiếng động mà sáng lên. Thói quen khó bỏ là để điện thoại im lặng, nhìn màn hình, nhận điện thoại :

"Vâng thưa giáo sư, Linh Châu đây ạ."

"À, Linh Châu, sáng nay Đại sứ quán báo lại rằng đã giải quyết xong việc cổ vật. Ngày mai sẽ tổ chức lễ trao trả, ngay sau đó, phóng viên của đài quốc gia sẽ tiến hành quay phim dựng phóng sự để thông báo cho nước nhà. Bây giờ chúng ta phải đến nơi bảo quản cổ vật để tiến hành kiểm tra bước cuối chuẩn bị cho buổi lễ chiều nay."

Giáo sư rất nhanh chóng tường thuật lại công việc, Linh Châu tự mình suy tính một chút :

"Vâng thưa cô, em đang cách khách sạn khá gần, tầm 30 phút nữa sẽ về đến. Liệu chúng ta có thể xuất phát sau tầm 1 tiếng nữa không ạ ?"

"Được, vậy sau 1 tiếng nữa thì qua phòng gọi cô nhé."

Linh Châu chờ giáo sư tắt máy rồi mới hạ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn bầu trời Paris đang độ vào đông xám xịt qua khung cửa kính trong. Đôi môi thích ý cười lên, là một chuyến đi thuận lợi.

Linh Châu về đến khách sạn, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để sửa soạn bản thân, may mắn hoàn thành trước dự tính 20 phút. Cô nhanh chóng đến trước phòng của giáo sư, gõ 3 tiếng lên cửa. Giáo sư mở cửa, cười nhìn cô rồi mới nói :

" Cô vừa coi đồng hồ, em đến sớm hơn 20 phút."

"Vâng, làm phiền cô rồi ạ."

"Haha, vào đi. Đợi một chút, cô mặc áo khoác là được."

Giáo sư Đinh Phong Lan là một vị giáo sư khá có tiếng trong giới nghiên cứu Lịch Sử. Bà mang một vẻ đẹp mộc mạc, thân hình mềm mại, được điểm thêm là sự phúc hậu nhàn nhạt. Giáo sư thường hay nhận các sinh viên Lịch sử nếu họ có nguyện vọng, tất nhiên là đáp ứng được những yêu cầu mà bà đặt ra. Được bà dẫn dắt là một điều không thể bàn cãi là đáng ngưỡng mộ đến mức nào. Triệu Linh Châu cũng tự nhận thấy mình may mắn khi được bà dẫn dắt.

Hai người cùng tiến vào phòng, Linh Châu dừng lại trong phòng khách, còn giáo sư vừa tiếp tục đi vừa nói:

"Bây giờ chúng ta cùng người bên Cục Di sản tụ họp ở Đại sứ quán. Sau đó mới đến văn phòng của hãng đấu giá Million để kiểm tra lại cổ vật."

"Không cần lo lắng, hôm nay cổ vật đã thuộc về Việt Nam. Đưa em đi không có vấn đề gì cả, còn giúp tiếp xúc thêm một chút với mấy tình huống như này. Sau này phải làm gì cũng dễ dàng hơn."

Linh Châu khẽ nói :

"Dạ, em cảm ơn cô."

____________________________

Buổi kiểm định diễn ra suôn sẻ, chỉ có phần giấy tờ là hơi cồng kềnh. Cô đi theo người của Đại sứ quán, may mắn tiếp xúc được với một phần giấy tờ tiếng Anh. Lúc này cô thấy thật may mắn khi đã chịu khó học ngoại ngữ, nếu không chắc sẽ trở thành con vịt ù ù cạc cạc mất.

—————————————

Kết thúc công việc tại Paris hoa lệ, cô vùi đầu trong phòng khách sạn để ngủ. Cả ngày không ra ngoài, không gọi đồ ăn, cứ thế mà mê man ngủ. Thỉnh thoảng còn trả lời điện thoại của bố mẹ và giáo sư để họ chắc chắn bản thân còn sống.

Thật ra cô cũng muốn đi thăm thú đây đó kinh đô ánh sáng này, nhưng mọi việc quá mệt mỏi để cô có thể làm thể làm thế rồi. Lần duy nhất mà cô chủ động ra ngoài chính là lần gặp người đồng hương kia. Đến bờ sông Seine đọc sách đúng là khiến người ta thơ mộng hóa quá đà Paris.

_____________________________

Sân bay Quốc tế Nội Bài

Đặt chân đến Hà Nội trong tiết trời mát mẻ, thậm chí hơi nóng khiến cô cảm thán cuộc đời. Năm nay dự là lại đau đầu về bài toán biến đổi khí hậu rồi đây. Cô lần này không đi theo biên chế mà được giáo sư dẫn theo với tư cách là trợ lí, vậy nên có thể về thẳng nhà. Tiễn chân giáo sư cùng đoàn công tác lên xe, cô cũng tự leo lên grab car mà mình đã đặt ngay khi vừa xuống máy bay.

Đọc địa chỉ nhà của mình cho tài xế, cô cũng tự mình làm một số công tác an toàn. Điển hình là gửi thông tin tài xế và biển số xe cho bạn thân, bật google map để xác định xem tài xế có đi đúng cung đường về nhà không.

______________________

Cô kéo chiếc vali của mình đứng trước của nhà, xác định trước cửa không có dấu vết khác lạ, rồi mới mở cửa tiến vào. Cô thuê một căn chung cư có an ninh tốt nhưng thực sự vẫn không thể yên tâm nổi. Chắc do coi nhiều video của douyin quá nên luôn cảm thấy thiếu an toàn.

Làm gì thì làm, cô trước tiên mở vali ra để dọn dẹp lại : mang túi quần áo bẩn đi giặt, sắp xếp lại những đồ dùng cá nhân mang theo vào chỗ cũ, sau đó liền tắm rửa.

Làm xong hết mọi thứ, cô mệt tới mức vùi mình vào trong chăn để ngủ. Thực không muốn đi làm chút nào, mai còn phải tới Viện khảo cổ báo cáo. Cô thầm nghĩ trong đầu :

[ Giáo sư cũng thật mạnh mẽ, vừa về đã phải giải quyết việc bên Cục Di sản và cánh báo chí, mai lại phải đến Viện báo cáo. ]

Tiếng nhạc vẫn chậm rãi vang lên, suy  cũng miên man, vô định không dứt. Cứ thế dần dần khiến cô chìm vào giấc ngủ.

《 Paris hoa lệ chứa cả quá khứ tanh tưởi và hiện tại rực rỡ. 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top