Chương 8 - Hân hoan đón Tết Nguyên Đoán
...
Thời gian trôi thật nhanh, hương vị của năm mới ùa về.
Tối 30 Tết, nhà nhà lên đèn. Thành phố này chưa bao giờ ồn ào như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ yên bình đến thế.
Có người thích tụ tập bạn bè, vui chơi hết mình. Có người lại thích lẻ loi một mình, ôn lại chuyện cũ. Thành phố này, vì có đủ loại người muôn hình muôn vẻ, nên mới có những câu chuyện độc nhất vô nhị, tô điểm cho mỗi đêm bình thường trở nên đặc biệt.
"Không có pháo hoa trong truyền thuyết nhỉ..." Giọng đầy tiếc nuối. Lô Duyệt đội gió lạnh thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Trương Nhuận tập trung dọn dẹp bàn ăn bừa bộn vì gọi thêm mấy hộp cơm ăn mừng năm mới. Cô đáp: "Ừm... Quy định cấm đốt pháo hoa trong nội thành đã có từ mấy năm trước rồi. Con muốn xem lắm sao?"
"Thì đương nhiên rồi. Rốt cuộc thời đại tương lai của chúng ta tuy có pháo hoa điện tử thay thế, nhưng con cứ cảm thấy thiếu thiếu cái vị thuốc súng ấy."
Lô Duyệt mạc danh hướng tới những thứ mang ý nghĩa truyền thống đã bị loại bỏ này.
Vừa lau bàn, Trương Nhuận vừa lắc đầu nói: "Có mùi thuốc súng, con đứng xa thế ngửi được sao... Ta thì lại muốn xem pháo hoa điện tử cơ... Mau đóng cửa sổ lại đi, không lạnh à?"
"Được rồi... Sao mommy nói chuyện càng ngày càng già dặn thế nhỉ? Dù mommy thực sự là 'lão mẹ' tương lai của con, nhưng mommy bây giờ mới mười tám tuổi thôi mà."
Tuy Lô Duyệt không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại con bé lại lớn tuổi hơn cả lão mẹ của mình!
Lô Duyệt kéo cửa sổ đến tận cùng, lại kéo rèm lại kín mít. Tiếng "Phanh" vang lên thật giòn.
"Ừm, ấm hơn hẳn..." Trương Nhuận ở bên cạnh thốt ra tiếng thở dài thoải mái.
"30 Tết giữ gìn phong tục là xem Xuân Vãn đúng không?" Lô Duyệt hứng thú bừng bừng nói.
"Ơ? Sẽ không đến mấy chục năm sau Xuân Vãn vẫn còn tồn tại đấy chứ?" Ngoài dự đoán của Trương Nhuận. Rốt cuộc ngay cả bây giờ, Xuân Vãn đối với nhiều người cũng đã có cũng được, không có cũng chẳng sao.
"Đúng vậy. Cả nhà ba người chúng ta ăn Tết đều xem cùng nhau." Lô Duyệt oán trách. Lão Trương sao trông như chấn động thế.
Xem ra Xuân Vãn không biết bằng cách nào trong tương lai lại sống lại. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Ý nghĩa của bất kỳ truyền thống nào chẳng phải nằm ở sự kiên trì sao? Đâu có nghĩa bản thân nó có ưu thế không thể vượt qua.
"Mommy đêm nay đừng làm việc nữa, chúng ta cùng xem đi?" So với khoảng thời gian mới về, Lô Duyệt và Trương Nhuận giờ đã thoải mái hơn hẳn. "Tuy thiếu mẹ, chỉ còn lại hai mẹ con ta hơi quạnh quẽ."
Khó mà tưởng tượng dáng vẻ nữ thần tỉ mỉ, không chút cẩu thả xem Xuân Vãn... Nàng sẽ bị mấy tiết mục tấu hài, tiểu phẩm chọc cười sao nhỉ?
Con gái đã nói vậy, Trương Nhuận đương nhiên biết nghe lời: "8 giờ bắt đầu, ta lát nữa đi tắm trước."
"Được nha." Lô Duyệt lòng hơi nhảy nhót. Con bé kéo cửa tủ lạnh ra. Oa! Còn sót lại hai lon coca! Mỗi người một lon vừa đẹp!
Trương Nhuận vào bếp vắt giẻ lau xong đi ra liền thấy Lô Duyệt hớn hở ôm hai lon Coca xoay vòng vòng. Cô kinh ngạc ôm lấy con gái, dẫn vào phòng. Chiếc TV duy nhất trong nhà nằm trong phòng Trương Nhuận.
"3 đồng tiền một chai Coca thôi mà làm con vui thế à, ta cứ nghĩ con nói ta sau này thành đại phú hào là đùa ta đấy." Trương Nhuận vừa mở TV, vừa buồn bực nói.
"Mommy tưởng đại tiểu thư nhà giàu là loại quái vật gì vậy? Ngày nào cũng ăn tiên quả với tiên lộ do phàm nhân cống nạp à?" Lô Duyệt thoải mái đổ vật trên giường Trương nhuận, lăn hai vòng.
"Thứ con ở tương lai thích nhất là một loại đồ uống kết hợp chức năng của Coca và cà phê."
Trương Nhuận chuyển đến kênh Trung Ương 1, hỏi: "Hai loại hương vị này trộn lại với nhau á? Nghe thôi đã thấy khó uống rồi..."
"Không phải. Loại đồ uống này tên là Energy. Tên nghe cái hiểu ngay. Nó kết hợp hương vị của Coca và công dụng của cà phê. Tương lai nói đến đồ uống có gas, số một chính là Energy." Lô Duyệt lăn cho chăn đệm nhàu nhĩ hết cả, rồi mới khoanh chân ngồi dậy giải thích.
Trương Nhuận luôn dung túng con gái, mặc kệ con bé lăn lộn mù quáng trên giường. Cô chỉ lo tự hỏi: "Thật không ngờ cái thứ nước tiên vui vẻ thịnh hành như Coca cũng có ngày bị thay thế."
"Cái đó thì cũng không thể trách kẻ đến sau Energy được." Lô Duyệt hồi tưởng một lúc, đáp.
"Bởi vì Coca ngừng sản xuất vào năm 2037 rồi."
"Ơ?" Trương Nhuận mở to hai mắt nhìn. Dù Lô Duyệt mỗi lần chia sẻ với cô đều không phải là những chuyện gì quá kinh thiên động địa, nhưng chỉ cần chúng mang nhãn 'Tương lai' thì đã đủ khiến Trương Nhuận cảm thấy chấn động.
"Cái này thì..." Lô Duyệt bày ra vẻ mặt khó chịu.
"Bởi vì sau này nhóm nghiên cứu khoa học phát hiện Coca làm giảm ham muốn tình dục của con người... Tuy tương lai trình độ y học nâng cao, tuổi thọ con người không ngừng kéo dài, nhưng dân số liên tục sụt giảm phần lớn nguyên nhân là do tỷ lệ sinh giảm. Các chuyên gia có thể đã mang Coca ra làm vật tế thần"
"Thật đồng cảm với Coca một giây." Trương Nhuận làm như thật chắp tay trước ngực, vẻ cầu nguyện.
"Đừng tán gẫu nữa, còn mười lăm phút là bắt đầu rồi. Mommy mau đi tắm đi!" Lô Duyệt nhổm nửa người dưới dậy, thò chân đạp Trương nhuận một cái.
Trương nhuận thuận theo cầm quần áo mới vào phòng tắm. Lô Duyệt nhặt lấy điện thoại Trương Nhuận vứt lung tung trên giường, định chơi game xếp hình giết thời gian. Ai ngờ trong quá trình lại nhận được một đống tin nhắn hiện lên liên tục.
May mà không chơi game 'chiến thuật thời gian thực', nếu không thì 'tèo' mất mạng nhỏ nhiều lần rồi...
Lô Duyệt sờ sờ đuôi tóc, dựa vào đầu giường. Không ngờ Lão Trương lại được yêu thích đến thế. Con bé cứ tưởng Lão Trương giai đoạn này là một người cô đơn.
Tuy hơi tò mò, nhưng Lô Duyệt là người có nguyên tắc, có giới hạn. Con bé sẽ không đời nào xem trộm thông tin cá nhân của Lão Trương. Cho nên Lô Duyệt gần như nhắm mắt lại, tắt thông báo tin nhắn WeChat. Như vậy mới có thể chuyên tâm chơi game một lát.
Chưa đến mười lăm phút, Trương Nhuận vừa hát vừa bước ra từ phòng tắm. Hôm nay cô không có kế hoạch gội đầu, chỉ tùy tiện búi tóc dài lên. Dù vẫn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình, nhưng cô vẫn toát ra vài phần nữ tính. Chẳng trách mấy chục năm sau Lão Trương trước mặt mẹ vẫn đáng yêu.
"Mommy hát bài gì thế? Nghe cũng hay hay." Lô Duyệt vừa lướt màn hình điện thoại, vừa hỏi.
Giọng thật của Trương Nhuận có âm vực hơi thấp, hơn nữa cộng hưởng xoang mũi nhiều hơn người bình thường. Khi cô nói chuyện, có một cảm giác hiền lành chân thật quen thuộc khó tả. Nhưng khi cô hát, giọng lại hoàn toàn khác biệt. Không đơn thuần là ngọt ngào hay tinh tế, mà uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy múa, chấm phá vừa đủ, như đang mát xa lỗ tai người nghe.
"Ừm? Ta có hát sao?" Trương Nhuận buông tóc xuống. "Có lẽ là vô thức thôi, ta không để ý lắm. Chắc là bài 'hit chợ búa' nào đó..."
"Lão Trương quả nhiên là Lão Trương. Bài hát 'hit chợ búa' cũng bị mommy hát thành 'dương xuân bạch tuyết' được nữa." Hôm nay là 30 Tết, mục tiêu là đón năm mới thật tốt đẹp. Lô Duyệt cũng thu liễm sự độc miệng, thổi cho Trương Nhuận một 'tràng pháo tay cầu vồng'.
*(lời khen nịnh bợ)
Lời này không hẳn có bao nhiêu chân tình thật cảm, nhưng Trương vẫn vui vẻ mà nhếch miệng cười.
"Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc!"
"Kính chào quý vị khán giả, các bạn thân mến, xin kính chúc mọi người Tết Âm Lịch vui vẻ!"
"Hôm nay là 30 Tết, giờ phút này chúng tôi đang truyền hình trực tiếp từ sảnh phát sóng số 1 của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc..."
Trương Nhuận bò đến chỗ Lô Duyệt, nhẹ nhàng chọc chọc vai con bé: "Xuân Vãn bắt đầu rồi, đừng nghịch điện thoại nữa. Không phải nói cùng xem sao?"
"À." Lô Duyệt ném điện thoại về lại lòng Trương nhuận.
"Vừa nãy có rất nhiều tin nhắn gửi đến, nhưng con không xem đâu nha."
"Là mấy 'gã' đó nhỉ..." Trương Nhuận lẩm bẩm một mình, mở điện thoại. Ngón tay cô nhảy múa trên màn hình "xoạch xoạch".
Mấy gã đó? Nghe quen quen nhỉ... Mà lại còn không chỉ một gã?! Chẳng trách Lô Duyệt kinh ngạc thế. Đúng là cái thuộc tính xã giao vô năng của Trương Nhuận đã ăn sâu vào lòng người quá rồi.
Tay không còn gì để nghịch, Lô Duyệt tạm thời chỉ có thể tập trung vào Xuân Vãn. Mấy người dẫn chương trình vẫn đang hàn huyên nhàm chán với khán giả trước TV.
Tiết mục đầu tiên của Xuân Vãn năm nay là ca vũ. Mấy ngôi sao Lô Duyệt không quen, ăn mặc hỉ khí dương dương, đứng ở trung tâm sân khấu. Còn các vũ công thì vây quanh đằng sau, quyến rũ lắc lư.
"A ô ——" Lô Duyệt không phải đói bụng. Con bé ngáp một cái thật tình thật cảm, nước mắt còn tràn ra khóe mắt. Cái ngáp này thật hơn cả lúc khen Lão Trương nữa.
"Xuân Vãn năm 2020 thật nhạt nhẽo quá đi." Lô Duyệt oán giận, dùng khuỷu tay chọc chọc vào người Trương nhuận bên cạnh.
"Ừm ừm." Chỉ nghe có mỗi tiếng đó.
"Nhìn cái biết ngay hát nhép rồi. Cái ông nam ở giữa khẩu hình miệng lạc nửa nhịp kìa."
"À à."
"Không được không được. Cái bà nữ bên phải cũng giả trân lắm. Mic để xa thế kia mà mặt không đỏ, hơi không suyễn, âm lượng vẫn cao chót vót."
"Uy! Mommy bị làm sao thế hả?!" Lô Duyệt hoàn toàn nổi giận.
Trương Nhuận bị giật mình sợ đến mức run run, chiếc điện thoại suýt nữa vẽ một đường parabol hoàn hảo xuống đất, tan xương nát thịt.
________________
Mọi người đọc vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top