Chương 4 - Vẫn là vài chuyện nhỏ với nữ thần


Hiện thực không cho cô cơ hội tham lam nhìn chằm chằm nữ thần, bởi vì bên cạnh nàng có một cái 'phông nền' thật chướng mắt! Nhưng cô không cách nào giống như chỉnh sửa ảnh mà cắt phăng gã đàn ông đáng ghét này đi!

Cái gã kia, đầu đinh chẳng hề hợp mốt sinh viên chút nào. Gã chỉ cao hơn nữ thần có tí xíu thôi. Chân đi dép lê. Đi đứng thì lắc lư, cái dáng vẻ tự cho là 'men lì' lắm.

À... này anh bạn, đừng có nhầm tùy tiện với cá tính nhé!

Căn cứ theo mạng lưới tình báo cực mạnh của Trương Nhuận - mà thực ra là cô tự tìm hiểu, cô có thể chắc chắn cái gã "hộ hoa sứ giả" bên cạnh nữ thần là cậu bạn cùng lớp nào đó của nàng, và chắc chắn là cái loại 'bụng đầy ý đồ xấu' rồi!

Khoảng cách hơi xa, không tiện thám thính tình báo. Hôm nay Trương Nhuận lại mang theo những gia sản giá trị như bút vẽ, bảng vẽ. Di chuyển chiến trường không dễ dàng gì.

Đúng lúc cô còn đang lưỡng lự, cái cậu bạn nam kia thế mà lại vươn cái móng heo ra. Định thừa lúc nữ thần không chú ý mà nắm tay nhỏ của nàng à?!

Trương Nhuận lập tức máu nóng dâng lên đầu, còi báo động trong não kêu inh ỏi. Như mũi tên rời cung, cô lao thẳng về phía nữ thần.

Từ giây phút ấy đã thấy manh mối đầu tiên. Cho dù sau này cuộc đời có cho Trương Nhuận thêm bao nhiêu cơ hội, sự nghiệp vĩnh viễn không thể quan trọng bằng nữ thần.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Nhuận một cú 'trâu điên húc' cực kỳ chuẩn xác, húc đổ cậu bạn nam đang không kịp trở tay xuống đất. Còn cái khí thế này thì chỉ nhẹ nhàng lướt qua góc áo nữ thần, Lô Tĩnh lông tóc không hề bị tổn thương.

Cậu bạn nam bị ngã đau điếng xuống đất, tức đến bốc hỏa:

"Cô là ai đấy? Chó điên cắn bừa à?"

"Cắn chính là anh đấy!"

Lần đầu tiên làm anh hùng, Trương Nhuận chống nạnh, ưỡn ngực, vẻ mặt "oai phong lẫm liệt" đầy đắc ý: "Đụng tay đụng chân với bạn học nữ à, tôi còn muốn cắn anh thật đấy!"

Không muốn mất mặt, cậu bạn nam lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Tuy cái đầu không cao bằng Trương Nhuận, nhưng khí thế thì chắc chắn áp đảo cô một bậc: "Chưa làm rõ tình hình đã động thủ lung tung, cô nghĩ đàn ông thật sự không đánh phụ nữ à?"

Trương Nhuận cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Hai người cứ im lặng giằng co, căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bùng nổ.

"Lâm Ba, đừng chấp nhặt với trẻ con." Giọng Lô Tĩnh vang lên.

Cậu bạn nam và Trương Nhuận đều 'xìu' ngay lập tức.

Cậu bạn nam thì ấm ức vì lỡ để lộ vẻ "du côn" không đáng có trước mặt người mình thầm mến, điểm hảo cảm chắc chắn rớt không phanh.

Còn Trương Nhuận thì đơn giản là "bản thân không có tiền đồ", bị cái giọng "ngự tỷ âm" của Lô Tĩnh làm cho đổ đứ đừ! Còn chuyện nói mình là trẻ con gì đó, Trương Nhuận chẳng bận tâm. Nữ thần rõ ràng là đang nâng đỡ Lâm Ba để gã khỏi mất mặt đấy thôi.

Xem ra, cái tâm tư đen tối lúc nãy của Lâm Ba, nữ thần nhất định thừa biết rồi.

"Lâm Ba, cậu đi phòng y tế xem thử đi. Tay hình như bị trầy rồi." Lô Tĩnh khoanh tay, giữ khoảng cách nhất định với cả Trương Nhuận và cậu bạn nam.

"Lô Tĩnh, cậu không đi cùng tôi sao?" Cái dáng vẻ đáng thương của Lâm Ba trong mắt Trương Nhuận lại thấy ngứa đòn muốn "tẩn" thêm trận nữa.

Lô Tĩnh hơi cau mày đến mức khó nhận ra, không nói gì.

"Hay là tôi đi cùng anh nhé?" So độ mặt dày ai sợ ai nào, cách Trương Nhuận giúp Lô Tĩnh giải vây thì còn đơn giản và thô bạo hơn nữa.

"Cút cút cút! Đừng có theo tôi, xui xẻo!" Lâm Ba không đạt được kết quả mình muốn, tức tối quay người bỏ đi.

Kết quả trực tiếp của màn thúc đẩy này là, Trương Nhuận và Lô Tĩnh chính thức bước vào chế độ thế giới hai người tuyệt vời.

Lô Tĩnh vẫn giữ nguyên động tác ban đầu, lặng lẽ nhìn Trương Nhuận, không hề tỏ vẻ gì.

Trương Nhuận lại bắt đầu căng thẳng. Cổ họng như có vật gì đó phồng to lên không thể bỏ qua, nuốt nước bọt bao lần cũng chẳng khá hơn.

Dù đã học vô số kịch bản giao tiếp xã hội, nhưng khi đối diện trực tiếp với nữ thần, cô vẫn là cô nàng "nhát cáy" ngày nào. Rốt cuộc, mọi kịch bản đều không xứng để dùng cho nữ thần của cô.

"Cảm ơn." Lô Tĩnh nhấm nháp hai chữ này trên đầu lưỡi, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

Chỉ là Trương Nhuận đã bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cô vẫn cố gắng cúi đầu ngượng ngùng, hai mũi giày cứ cọ qua cọ lại dưới đất, trông khó xử không tả nổi.

Cái lúc này phải nói là "Không có gì" đúng không??? Không, không đúng.

"Không có gì" đáp lại "Xin lỗi" mà. Thế "Cảm ơn" thì phải đáp lại gì đây? Cái đầu của Trương Nhuận bây giờ cứ như tào phớ vậy, chẳng hoạt động nổi.

Không ngờ Lô Tĩnh ở phía đối diện lại mở miệng: "Em là cái bạn học đó đúng không? Ba năm trước từng bù một buổi học."

Giọng nói bình tĩnh như nước lại làm bùng nổ những pháo hoa nhỏ bé nhảy múa trong lòng Trương Nhuận. Cô không dám tin nhìn về phía Lô Tĩnh. Hóa ra... hóa ra nữ thần còn nhớ mình!!!

"Em..." Trương Nhuận cảm thấy lúc này nói gì cũng đặc biệt khó khăn. "Em rất vui khi trở thành bạn cùng trường với chị."

"Tôi cũng rất vui." Lô Tĩnh nói chữ 'vui' với vẻ mặt không biểu cảm, chẳng có chút thuyết phục nào.

Nhưng những đóa pháo hoa nhỏ bé trong lòng Trương Nhuận vẫn nổ tung thành pháo hoa lớn. Cô ngây ngẩn nhìn Lô Tĩnh. Dù không phải biểu lộ thật lòng, nhưng chỉ cần có thể dùng lời nói như vậy để động viên mình, Trương Nhuận đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Cô bất giác mỉm cười. Lô Tĩnh vẫn cao lãnh như trong tưởng tượng, và cũng dịu dàng như trong tưởng tượng.

"Bây giờ em đang học chuyên ngành gì?" Lô Tĩnh hơi nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của Trương Nhuận.

Trương Nhuận bắt lấy chi tiết này, vội vàng chớp chớp mắt, lấy lại vẻ mặt bình thường: "Mỹ thuật, em là sinh viên nghệ thuật ạ."

"Sinh viên nghệ thuật?" Lô Tĩnh nhẹ mím môi, biểu cảm hơi căng thẳng.

Trương Nhuận gào thét trong lòng. Nữ thần nhất định khinh thường loại sinh viên năng khiếu như mình rồi. Tuy rằng cô vừa nảy ra ý định nói dối, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời.

Không ngờ Lô Tĩnh lại nói: "Tôi nhớ thành tích văn hóa của em không tệ. Đừng nói S.A.M 7, các trường 211 khác cũng thừa sức. Nếu thật lòng muốn học mỹ thuật, không nên đến S.A.M 7 đâu. Trình độ giảng dạy về mảng này ở S.A.M 7 còn khá hạn chế."

"Em..." Tất cả là vì chị mà...

Trương Nhuận cố nén giọng nói muốn bật ra đến mức chữ 'em' cũng nghẹn đến biến dạng.

Lúc nhỏ bố mẹ mua đồ riêng cho anh trai, Trương Nhuận không khóc. Lúc cấp ba bất chấp cả nhà phản đối dọn ra ngoài sống một mình, Trương Nhuận không khóc. Còn bây giờ, khi nữ thần nói với mình, nàng cũng giống như mình, nhớ rõ từng chi tiết nhỏ bé không đáng kể giữa hai người, Trương Nhuận nghẹn ngào.

Đối với tình yêu đơn phương gần như chấp niệm của Trương Nhuận, sự thành toàn tốt nhất có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi...

. . .

Theo câu hỏi của nhân viên cửa hàng, hồi ức của Trương Nhuận chợt dừng lại đột ngột.

"Cho cả hai loại đi." Trương Nhuận cũng không chắc khẩu vị của con gái thế nào, dù sao lát nữa con bé ăn thừa thì mình bao thầu hết là được.

Trương Nhuận trong hồi ức đã xoắn xuýt cả buổi mà vẫn không dám thêm lại WeChat của nữ thần. Nói ra thì buồn cười, nếu nữ thần sau đó chưa từng nảy ra ý định trò chuyện với cô, nàng cũng sẽ không phát hiện cô đã đơn phương xóa bạn bè. Nghĩ đến việc WeChat của mình có thể vĩnh viễn nằm trong danh sách bạn bè đông đúc của nữ thần, Trương Nhuận có một loại vui sướng lén lút đáng xấu hổ.

Nhưng đây chỉ là sự tự cho là đúng của Trương Nhuận...

Trên thực tế, nữ thần cũng chẳng vì cô mà dừng bước. Về sau, Trương Nhuận đã nhiều lần quay lại khu vườn ấy, đúng tại địa điểm này, nhưng kết cục mỗi lần đều giống nhau – chỉ để lại trong cô sự buồn bã và mất mát.

Cái ký ức về ngày hôm đó, cô luôn cảm thấy nó dần mờ đi theo dòng chảy thời gian, từng lớp từng lớp, nắm không được mà buông cũng không đành. Thậm chí cả hình dáng của nữ thần và cái gã "pháo hôi" Lâm Ba cũng trở nên hơi mờ nhạt. Đôi khi cô còn không dám tin đó là chuyện đã thực sự xảy ra.

Rốt cuộc hiện thực đã đủ lạ lùng rồi. Đến từ 29 năm sau, con gái của cô và nữ thần bây giờ lại cùng chung một mái nhà với cô? Đây là chuyện ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

Trương Nhuận từ trong quán bước ra, lần đầu tiên xách theo cơm nước, bao lớn bao nhỏ. Cô sải bước, leo lên chiếc xe đạp.

Nghĩ đến cái dáng vẻ đáng yêu của con gái khi chơi game, xúc kem ăn và lườm mình, Trương Nhuận "chân dưới sinh gió", đạp chiếc xe đạp như Phong Hỏa Luân. Ai... quả nhiên! Ngự tỷ và tiểu loli đều là bảo bối trong tim cô!

Bụi bặm mệt mỏi chạy về nhà. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Trương Nhuận đã không còn trông mong con gái sẽ như lúc đầu gặp, chảy nước mũi sụt sịt chui vào lòng mình nữa.

Núi không qua được, ta đành đi qua núi vậy.

Trương Nhuận thay dép lê, đặt đồ ăn lên bàn cơm, rồi chạy thẳng đến phòng mình. Cái nha đầu này lúc này chắc lại đang cày《 Tử trạch manh muội 》 đây mà.

Ngoài dự đoán, Lô Duyệt đang vùi đầu "đục đẽo" cái gì đó trước chiếc máy tính của cô.

Vì chênh lệch chiều cao, ở cái chỗ ngồi quen thuộc của Trương Nhuận, Lô Duyệt đang nửa ngồi xổm trên ghế máy tính, chân trần. Cái tiểu loli co ro thành một cục, đáng yêu. Ước gì con bé nhỏ tuổi hơn chút nữa nhỉ, như vậy mới có cảm giác "nuôi con" đã đời! Trương Nhuận tham lam nghĩ.

"Mommy không tiếng động đứng sau lưng con, định hù chết con đấy à?" Lô Duyệt nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

"Cái này con cũng biết sao?" Trương Nhuận gãi đầu, đi đến bên cạnh Lô Duyệt.

"Mommy tưởng ai cũng thần kinh thô như mommy à..." Lô Duyệt phụng phịu đáp.

"Con đang làm gì thế?" Trương Nhuận thấy Lô Duyệt đang khó khăn dùng kiểu 'Nhất chỉ thiền' để gõ bàn phím.

"Tìm kiếm chứ sao. Baidu có thể tìm kiếm thông tin cần thiết đúng không?" Lô Duyệt vẻ mặt 'mommy biết thừa còn hỏi' hiện rõ.

"Thì đúng vậy... Cho nên con đang gõ chữ à?"

"Ồ... con hiểu rồi. Vừa nãy mommy đang chế nhạo con đúng không? Làm ơn làm rõ giùm con cái nhé, là do thiết bị năm 2020 của mommy quá lạc hậu! Thời của con đều dùng nhập liệu giọng nói hết rồi, đánh vần gì đó ở thời đại của bọn con căn bản chẳng ai dùng nữa!" Lô Duyệt bực bội lườm Trương Nhuận một cái.

Trương Nhuận nhẹ nhàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, là ta lạc hậu. Con muốn tra gì thế? Ta giúp con đánh chữ nhé?"

Trương nhuận lúc này mới nhận ra bản thân không chỉ cản không nổi uy áp 'ngự tỷ thức' của nữ thần yêu dấu, mà ngay cả uy áp 'loli thức' của con gái cũng sắp 'nguy kịch' rồi. Chẳng lẽ sau này cô vừa là 'lão bà nô' vừa là 'nữ nhi nô'???

Cô gái mười chín tuổi thật sự rất khó tưởng tượng cảnh tượng sau này vợ và con gái lần lượt cưỡi lên đầu đốc thúc mình làm việc.

"Hừ!" Lô Duyệt hừ lạnh một tiếng, vừa nhảy xuống ghế vừa đi về phía phòng khách: "Ăn trước đi, con đói rồi."



__________________

Mọi người đọc vui vẻ nha (*^-^*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top