Đề cương số 2
Kỳ Nam thỏa mãn uống hết những giọt cuối cùng của ly nước cam trong giờ ra chơi. Tiếng rột rột rột rột thành công kéo tỉnh Nhật Sang đang say giấc phía sau.
"Hôm nay cũng uống nữa hả...Uống gì ngon quá vậy?"
Nó ngáp rồi giật lấy ly nước đã trống không của cậu.
"Cam đó"
Kỳ Nam không nhanh không chậm quay xuống nhéo cánh tay đang lấy đồ của mình.
"Quào lúc này biết chăm sóc cơ thể rồi hả? Mới sáng sớm mà uống ba cái này rồi, giống ông già quá"
Nhật Sang kêu ư ử rôi trả lời Kỳ Nam.
"Nó được cho đó"
Phong Thành mới chơi bóng rổ xong, mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống rồi nói.
"Gì? Mày nói ai cho? Kỳ Nam mới vô học có gái theo rồi hả?"
Nhật Sang vì câu chuyện quá thú vị trước mặt mà tỉnh luôn ngủ. Hắn cao giọng lắc lắc thằng bạn trước mặt, không thể tin được năm nay bản thân hắn còn chưa có ai lên confession xin thông tin mà thằng Kỳ Nam đã có rồi.
"Hả?Ai có người theo?"
Gia Trung để trái bóng rổ xuống rồi cũng hơi thở mạnh sau vận động góp chuyện.
"Lớp trưởng! Thằng Nam nè, dạo này ngày nào nó cũng được tặng mấy cái nước ép cam rồi tùm lum hết. Hình như có gái theo tán nó rồi hay sao á"
"H-hả?"
Bỗng dưng sắc mặt Gia Trung hơi khựng lại. Hắn nhanh chóng quay đi quay lại tìm kiếm ly nước của Kỳ Nam.
"Không phải mà"
Cuối cùng cũng thấy người kia đang cầm trong mình ly nước với chiếc logo quen thuộc. Vì tưởng chính mình chưa làm ăn được gì hết mà đã xuất hiện tình địch nên ngay khi thấy bên cạnh Kỳ Nam chỉ có ly nước duy nhất mà mình đã đưa, Gia Trung không kìm được giọng nói lớn hơn.
"Sao vậy Trung? Mày biết ai tặng nước cho nó hả?"
Và việc la lên như thế càng khiến cả bọn tò mò hơn.
"Tụi mày thôi đi, cái này không phải bạn gái đưa mà lớp trưởng cho tao đó"
Kỳ Nam im lặng nãy giờ cảm thấy tên Nhật Sang đã trở nên quá điên khùng rồi nên lên tiếng giải thích.
"..."
"..."
"..."
Cứ tưởng cậu giải thích xong tụi nó sẽ bình tĩnh lại nhưng sau câu nói của cậu, bỗng Kỳ Nam cảm thấy giữa giờ ra chơi nhộn nhịp, tại hai chiếc bàn cuối nơi tụ hợp những cái loa ( thật ra chủ yếu là Nhật Sang) lại trở nên im lặng đến lạ.
"Sao-sao vậy?"
Khi nhìn lên, Kỳ Nam thấy có ba cặp mắt đang nhìn lấy cậu. Đầu tiên là lớp trưởng, ánh mắt Gia Trung nhìn Kỳ Nam bối rối một cách kỳ lạ, chưa dừng lại ở đó, khi Kỳ Nam nhìn qua PhongThành, cậu thấy hắn vừa liếc mắt về phía lớp trưởng rồi lại nhìn sang cậu một cách đầy hứng thú như chợt nhận ra chuyện gì và cuối cùng... khi nhìn về Nhật Sang, ánh mắt thằng đó như kiểu 'hình như có gì sai sai á nhưng mà kệ trước mắt là chỉ có vậy thôi hả? tao tưởng mày có con gái theo'
Kỳ Nam cảm thấy khó hiểu trước tình cảnh hiện tại.
"Ồ thì ra là lớp trưởng cho. Làm tao mừng hụt tưởng nó có gái theo"
Nhật Sang được phen hết hồn, hắn vỗ vỗ cả Kỳ Nam lẫn Gia Trung vài cái rồi than vản vài chuyện linh tinh là tại sao đã học mấy tuần vẫn chưa có ai kêu tên nó trên confession.
"Tui-tui đi rửa mặt cái, nhiều mồ hôi quá"
Gia Trung giờ lòng như lửa đốt, ngay khi Nhật Sang vẫn đang luyên thuyên thì hắn tìm cách rồi chuồn lẹ.
Chời ơi mới gì mà bị lộ rồi
Gia Trung tạt nước lên mặt đang nóng lên của mình cho thanh tỉnh.
Mà còn là do cậu ấy nói nữa chứ??!
Gia Trung nhìn chính mình qua gương, gương mặt hắn lúc này đang là dở khóc dở cười.
Nếu ta ngồi xuống và hàn huyên về câu chuyện dở khóc dở cười này của hắn thì phải quay về cái ngày đi học thêm tiếng anh đầu tiên đã. Sau khi dụ dỗ thỏ con Kỳ Nam đi uống nước mía với mình, Gia Trung đã hiểu thêm đôi chút về người ta. Crush của hắn hình như không chăm sóc cho bản thân mình tốt lắm khi cậu không thường xuyên bổ sung các loại nước cung cấp vitamin như cam hay chanh. Vào buổi tối tuyệt vời hôm ấy Kỳ Nam cũng đã tâm sự với hắn về thời khóa biểu của mình cũng như mục tiêu mà cậu hướng tới để được vào trường đại học mong muốn là ra sao. Đương nhiên Gia Trung vô cùng ủng hộ việc cậu chăm chỉ vì mục tiêu tương lai nhưng đối với một học sinh lớp 12 mà nói, ngày ngày tiếp thu rất nhiều kiến thức và phải tăng cường luyện thi thì nếu cứ lơ là trong việc chăm sóc bản thân như thế thì Kỳ Nam sẽ đuối sức mất.
Chính vì không muốn để chuyện đó xảy ra, Gia Trung ngay trong đêm hôm đó đã quyết định chính mình sẽ hành động để tăng cường đề kháng cho crush của mình.
Và vì vậy, ngày nào khi vào lớp lớp phó học tập cũng được lớp trưởng đưa cho một ly nước ép đầy vitamin. Đương nhiên để người ta không nghi ngờ mình theo đuổi và quan tâm quá lộ liễu thì Gia Trung cũng tự mua cho chính mình một ly nữa. Dù vài ngày đầu Kỳ Nam còn khá e dè và ngại việc phải nhận nước uống của hắn nhưng dần dần, dưới sự thuyết phục và giảng giải vô cùng hợp lý về việc cần thiết của sức đề kháng đối với một học sinh lớp 12 (hay nói đúng hơn là Gia Trung mặt dày năn nỉ người ta ) thì cuối cùng Kỳ Nam cũng dần không tránh hắn nữa và cũng dần quen với việc ngày nào cũng bổ sung sức đề kháng. Một thành công nho nhỏ trong việc cưa crush của anh ta.
Cứ tưởng sẽ thuận lợi như thế vỗ béo người ta, ai dè...
Hôm nay hắn đã bị phát hiện, và người vạch trần đau khổ hơn chính là người anh ta cung cấp vitamin cho hằng ngày.
" Mày mua nước cam ở quán Chili phải hong??"
Khi Gia Trung vẫn thơ thẩn về chuyện vừa xảy ra, Phọng Thành đã tiến gần về phía hắn từ lúc nào.
"Ờ Thành hả? Sao mày biết?"
Gia Trung bị hỏi nên bất ngờ nhìn người bạn cùng lớp của mình.
Bingo!
Và hắn thấy trên gương mặt của tên kia như vừa giải mã thành công việc gì đó.
"Tao thấy mà. Lâu lâu chạy trên đường thấy mày tấp vô mua"
Phong Thành sau khi thấy Gia Trung chạy trốn thì cũng viện cớ đi rửa mặt lau mồ hôi, thật ra là đi giải mã bí ẩn mà hắn đã quan sát bấy lâu nay. Và đúng như những gì hắn mong đợi, rõ ràng sự việc không hề đơn giản như những gì Nhật Sang suy nghĩ.
Tên Sang đã nghĩ sai rồi, không phải Kỳ Nam có gái theo. Mà là
"À vậy hả, trùng hợp quá hahaha"
Tên này theo.
Phong Thành nhìn lớp trưởng đang cố gặng ra nụ cười gượng trên mặt.
"Thôi được rồi, tao chỉ muốn hỏi là mày thích người ta lâu chưa?"
Bí ẩn đã được giải mã, Phong Thành cũng không phải dạng người thích tra tấn người khác, vì vậy trước khi rời đi khỏi bồn rửa mặt, hắn hỏi câu cuối cùng.
"Hả...ừm cũng lâu rồi"
Gia Trung vẫn còn cố gắng suy nghĩ cách giải thích nếu bị Phong Thành hỏi vì sao mua nước cho Kỳ Nam thì bất ngờ nhìn lên cậu bạn trước mặt. Là do cách theo đuổi crush của Gia Trung quá lỗ liệu hay do tên này quá tinh ý đây? Cho dù là trường hợp nào đi nữa thì khi hợp lại Gia Trung thấy chúng vô nghiệm, tên này không có ý kiến hay sự chế giễu nào nên hắn cũng trả lời thật lòng mình.
"Ok, có vẻ khá khó nhưng cố lên mày. Tạm thời thì chắc có mình tao nhận ra thôi nên còn phải cố gắng nhiều thứ đó lớp trưởng"
Lời này của Phong Thành có hai nghĩa. Một là Nhật Sang nhìn thì trông ghê gớm đó nhưng thật ra không để ý nhiều về ý đồ việc hắn mua nước cho Kỳ Nam đâu. Nhưng còn một nghĩa còn lại, có lẽ, chính Kỳ Nam, người được nhận ly nước thơm ngon mỗi ngày cũng chưa nhận ra được, chủ nhân của ly nước đó, đã có cảm tình với mình.
"Ừm, đúng rồi"
Gia Trung nở một nụ cười nhiều tâm tư nhìnPhong Thành dần đi xa. Hắn nói không sai, trên con đường chinh phục người ta này, sẽ còn rất nhiều khó khăn lắm đây.
"Mày thấy ổn với việc này không?"
Bỗng Phong Thành quay lại hỏi hắn.
"Ừa, tao không thành vấn đề"
Gia Trung chắc nịt đáp lại hắn.
"Vậy thì được rồi, tiến lên đi sợ cái gì, nước chảy đá mòn mà"
Đúng vậy, dù trông có vẻ khó khăn hơn những cuộc chinh phục tình cảm bình thường, nhưng như Phong Thành nói, nếu đã không thành vấn đề gì thì vội nản chí làm gì chứ?
"Được, cảm ơn Thành"
Gia Trung cười tươi giơ ngón cái lên với bạn mình.
"À quên nữa, rửa mặt thêm lần nữa đi Trung, nhất là chỗ này nè"
Gia Trung thấy Phong Thành rờ vào tai của bản thân.
"Hửm?"
Và khi Gia Trung quay vào gương một lần nữa, hắn thấy mặt mình đã không còn quá nóng như ban nãy vừa đến nhưng hai tai thì như vừa bị mang đi nhuộm mà đỏ lên rất nhiều. Chết mất, trốn ra đây để người ta không phát hiện mình đỏ mặt mà đi vô với bộ dáng này là lộ tẩy hết.
"Ok,ok mày vô trước đi tao vô liền"
Vậy là Gia Trung phải dốc hết sức tạt nước lên mặt và tai để xóa chứng cứ lộ tẩy một lần nữa.
***
" Tuần sau lớp mình sẽ có một cột kiểm tra 15 phút, và cách mấy đứa lấy điểm cho cột này sẽ là làm việc nhóm thuyết trình nha"
Cuối tiết Địa ngày thứ bảy, giáo viên bộ môn đã công bố cột kiểm tra 15 phút của lớp 12A3. Sau vài tuần làm quen với thầy cô thì cũng đã đến lúc học sinh bắt đầu phải khảo sát xem vài tuần qua chúng đã tiếp thu được những gì bằng cách làm bài kiểm tra và đương nhiên không chỉ riêng gì môn địa, sắp tới đây sẽ còn rất nhiều môn đón chờ họ.
"Lớp chúng ta có bốn tổ nên cô sẽ chia lớp thành bốn nhóm nha. Mình sẽ thuyết trình 4 bài là 6,7,8,9 nên bây giờ các em cử đại diện của nhóm lên bốc thăm coi nhóm làm về bài nào nha"
Từng tiếng xì xào dần trở nên lớn hơn trong lớp học vào lúc này.
"Gia Trung lên đi mày"
Nhật Sang đẩy đẩy người tên ngồi phía trên mình.
"Ok ok đợi xí"
Gia Trung đang nói chuyện với Kỳ Nam vì bị Nhật Sang đẩy riết nên cũng đành dừng lại rồi bước lên.
Đợi đủ cả bốn gương mặt đại diện, giáo viên bộ môn Địa bắt đầu đặt bốn tờ giấy được xếp cẩn thận xuống bàn.
"Ok mấy em chọn đi"
Việc bóc thăm này cũng là một dạng chơi may rủi đối với Gia Trung. Hắn từ trước đến nay cũng không được xem là người có vận may tốt lắm nên khi cân nhắc kĩ rồi bóc tờ giấy mình thích lên điều Gia Trung hi vọng chỉ là tổ hắn không trúng bài nào quá khó để không làm khổ họ...
"Bài số 6 nha"
Gia Trung trở về chỗ rồi giơ tờ giấy lên cho mọi người trong tổ cùng coi.
"Ok vẫn còn thời gian dư nên bây giờ các em bắt đầu trao đổi công việc nhóm đi. Ngày thuyết trình sẽ là thứ bảy tuần sau, tức đúng một tuần nha. À lớp trưởng"
"Dạ cô"
"Sau khi các nhóm làm xong em phụ trách thu thập powerpoint rồi gửi cô nha"
"Dạ"
Gia Trung lên gặp cô rồi quay xuống lại chỗ mình ngồi. Bấy giờ đây bàn hắn và Kỳ Nam đã không còn rộng như trước, chiếc bàn với sức chứa hai người giờ đây đã được nâng thành bốn người ngồi. Vì để trao đổi thông tin cũng như phân chia công việc mà không có ai chưa nắm rõ hoặc bị bỏ lại thì tổ Gia Trung đã tập hợp lại ở hai bàn cuối.
"Vậy giờ tổ mình bàn về nội dung với phân công nha"
Sau khi Gia Trung đi lên gặp cô thì Kỳ Nam cũng rời khỏi chỗ mình để nhường chỗ cho các bạn nữ trong tổ, chỗ của cậu giờ đây chuyển thành bàn cuối nơi Nhật Sang và ...Thành đang chèn ép nhau để có chỗ ngôi thoải mái. Thấy tình hình ngồi không được khả quan lắm nên Gia Trung cũng không quan tâm mà quyết định đứng luôn cho khỏe, nhưng khi hăn vừa bắt đầu 'cuộc họp' tổ thì bỗng bên khe mắt phải, hắn thấy người bàn cùng bàn của mình bỗng nhít sát hơn vào bên trong, chính xác là Kỳ Nam vừa ngồi dựa hẳn lên người Nhật Sang và khiến nó la lên inh ỏi.
Chính vì vậy, bên trái cậu thuận tiện xuất hiện một khoảng trống nhỏ.
"Các bạn cảm thấy nội dung tổ mình soạn cần lưu ý gì thì nói ra nha"
Gia Trung sau khi chứng kiến hết việc làm của cậu thì nở một nụ cười thật nhẹ khó thấy rồi nhanh chóng không khách sáo ngồi xuống khoảng trống nọ.
Này là...đang quan tâm mình sao?
Dù đang chủ trì công việc đầu tiên của tổ nhưng tâm trí Gia Trung giờ đây chỉ toàn suy nghĩ về hành động của cậu con trai vừa rồi.
"Tôi thấy bài 6 là bài Đất nước nhiều đồi núi vậy thì tổ mình nên khai thác sâu về đặc điểm chung về địa hình núi nước ta rồi mỗi khu vực có kiểu núi nào nữa"
Kỳ Nam lật sách qua lại vài trang rồi lên tiếng. Với khoảng cách hầu như không có giữa bốn người một bàn như thế, việc di chuyển nhẹ cũng dễ dàng đụng vào những người khác. Và chính vì việc lật sách qua lại khuỷu tay của Kỳ Nam đã vô tình sượt qua người Gia Trung vài lần.
Người Gia Trung hơi run lên vì sự động chạm không hề lường trước này nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh vốn có và tiếp tục nghe mọi người trong tổ bàn luận.
Như biết được chính mình vừa đụng phải người ta, Kỳ Nam cũng cố gắng giảm việc di chuyển nhiều nhất có thể.
Ước gì...lúc chỉ có hai người bàn cũng chật như vậy...
Gia Trung rơi vào thế giới tưởng tượng riêng của mình.
"Lớp trưởng?Lớp trưởng!"
"A? Ơi tui nghe nè"
Hắn bị một người bạn bắt đi khỏi thế giới riêng của mình như thế đó.
"Tổ mình quyết định được những nội dung chính cần làm rồi, bây giờ ông phân công cho tụi tui nha"
Thì ra trong khoảng thời gian hắn rơi vào thế giới kia, bên ngoài người ta đã bàn luận xong hết rồi...
"O-Ok tui đồng ý với phương án của mọi người, Để công bằng thì tui sẽ phân công theo cách bóc thăm luôn nha. Làm như vậy thì sẽ không có bạn nào bị đùn đẩy những công việc khó hết mà đều công bằng với nhau á"
Mọi người trong tổ đều đồng ý với phương án của Gia Trung. Hắn ngoài là đầu tàu của tập thể lớp ra thì đối với tổ của mình, độ tin cậy của hắn cũng được xếp ngang hàng với chức nhóm trưởng nên có được người cầm đầu như vậy, mọi người trong tổ cũng không cần quá lo lắng mà có thể an tâm giao những việc phân chia khó nói này cho Gia Trung.
"Mọi người đợi tui xíu nha"
Gia Trung xé một mặt giấy rồi bắt đầu tính toán công việc nhóm cần làm"
"Nhóm mình 10 người nên tui sẽ chia như sau nha: Soạn thông tin một la mã sẽ là 4 bạn; soạn thông tin phần 2 4 bạn, làm PP 1 bạn rồi thuyết trình 1 bạn mọi người thấy được hong??"
"Hay thuyết trình hai đi mày cho có sự đổi mới với tương tác á"
Phong Thành lên tiếng ý kiến.
"Ok vậy đổi lại là một la mã 4 bạn vì phần này nhiều ý nhỏ quá, hai la mã 3 bạn, PP 1 và thuyết trình 2 nha"
Sau khi thống nhất, một chùm thăm được thả xuống bàn cuối của tổ 4.
"Ok mọi người bắt đầu bóc đi"
Bựt
Ngay khi Gia Trung thả thăm xuống thì Kỳ Nam vẫn còn đang gạch dưới những ý chính cần lưu ý của bài nhưng bỗng cây bút chì bấm của cậu đứt gãy và trong khoảnh khắc đó, sao Kỳ Nam cậu cảm giác có việc gì đó rất xấu sắp đến... Và Kỳ Nam là người bốc thăm cuối cùng.
"Rồi mọi người lần lượt đọc tên với nhiệm vụ để tui ghi vào nha"
"Nhật Sang soạn thông tin nha"
"Thành thuyết trình ò hó"
"Ghê vậy sao, hợp tác vui vẻ nha"
Vậy là trong bài nhóm lần này, một trong số những người có khiếu hài hước nhất trong tổ là Gia Trung và Phong Thành giành được vị trí thuyết trình.
Lần lượt nhiều cái tên và nhiệm vụ được Gia Trung ghi vào vở của mình. Hắn đếm một lượt rồi chợt nhận ra thiếu mất một cái tên vô cùng quan trọng.
"Nam ơi ông làm nhiệm vụ gì vậy ông?"
Gia Trung quay sang con người ngồi bất động nãy giờ kế bên mình, tờ thăm của cậu đã bị cậu nắm chặt lại từ bao giờ và mặt của Kỳ Nam, người rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài giờ đây như bị một tầng mây đen bao phủ.
"Kỳ Nam, làm PP"
Nhật Sang thấy cậu bạn mình bất động không lên tiếng thì cùng ngờ ngợ ra điều gì đó, không để lớp trưởng cất công gọi cậu nữa nên hắn giật luôn tờ giấy đang bị cuộn lại trong tay Kỳ Nam ra và đọc lớn.
Cuộc đời của Kỳ Nam luôn vô cùng thuận lợi và thành công. Nhưng bên trong sự thành công của con người ấy vẫn còn một vết nhơ mà ít ai biết được...
Và đó cũng là thứ Kỳ Nam ghét nhất...
Cậu không biết làm Powerpoint. Một chút cũng không...
Và hay ho làm sao, linh cảm điều chẳng lành sắp đến của cậu là hoàn toàn đúng. Trong bài kiểm tra đầu tiên của năm, Kỳ Nam đã xuất sắc lĩnh thưởng giải thầu PP của tổ 4 lớp 12A3.
"Hửm?"
Gia Trung vội ghi chú thành viên còn sót lại vào sổ rồi nhìn về phía Nhật Sang, kẻ đang cười tới muốn tiền đình và đánh bụp bụp vào Kỳ Nam.
Sao...cậu ấy nhìn muốn khóc vậy.
Gia Trung nghĩ chính mình đã bị hoa mắt rồi khi trong một giây ngắn ngủi khi lướt qua khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Nam, hắn thấy đôi mắt đẹp đẽ kia như muốn vụng vỡ đến nơi.
Và sau đó vào giờ ra chơi, Gia Trung đã biết lí do.
"Ông...không biết làm PP hả?"
Gia Trung nhìn con người đối diện mình đang khẽ khàng gật đầu.
Dễ thương quá...
Thì ra con người hoàn hảo như Kỳ Nam cũng còn thứ gây cản trở cậu. Và khi được đích thân cậu kể cho mình nghe, Gia Trung cảm thấy lồng ngực mình như đập thật mạnh thêm và một cảm giác vui vẻ tràn ngập khắp cơ thể hắn. Có phải cậu tin tưởng hắn thêm một chút rồi không?
"Vậy ông có muốn đổi với tui hong? Để tui làm cho"
Gia Trung nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ hiếm thấy của lớp phó học tập thì không còn dám vui vẻ một mình nữa mà gợi ý đổi nhiệm vụ với cậu. Dù sao Gia Trung cũng làm khá được trong vụ PP này.
"Như vậy thì không công bằng với mấy bạn nữa còn gì..."
Kỳ Nam dù giọng nói có phần lạnh lùng vẫn cất lên như thế nhưng cơ thể của cậu giờ đấy á, Gia Trung mà đưa tay đụng một cái chắc chắn sẽ ngã cho mà coi.
Muốn chọc quá đi...
"Ưm hừm vậy thì khó rồi... Chắc cậu phải nhờ ai đó giúp thôi"
Gia Trung nhìn thấy vẻ mặt này của Kỳ Nam mà chơi xấu muốn trêu chọc người ta.
"Nhờ giúp đỡ? Nhưng mà Nhật Sang không chịu giúp tôi..."
"Mấy cái PP này có tài liệu hay đề cương hướng dẫn cách làm không..."
Đúng là Kỳ Nam có một thằng bạn đáng đồng tiền thật, Gia Trung thầm nghĩ rồi cười.
"Đúng lúc tui biết một người nè, ông muốn tui nhờ người ta hong?"
Ánh mắt như chứa lớp nước của Kỳ Nam chợt sáng lên.
Được hả ông?
Ánh mắt đó như muốn nói như vậy.
Gia Trung cười càng thêm sâu rồi lấy giấy viết ra bắt đầu ghi thông tin.
"Nè, ông tìm cách liên lạc với cậu ấy đi. Bạn đó dễ thương lắm với tận tình nữa nên ông cứ nhờ thoải mái nha"
Gia Trung nói rồi chạy đi mất.
"Mình...còn chưa cảm ơn nữa mà"
Kỳ Nam vì buồn bã vụ PP nên phản ứng cũng chậm hơn ngày thường. Gia Trung từ lúc quen nhau thật sự đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chắc cậu phải mua gì đó để cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
Thầm nghĩ như vậy khiến Kỳ Nam dần trở nên bình thường lại, cậu mở tờ giấy Gia Trung vừa cho ra xem cách thức liên lạc với người sẽ chỉ dạy mình PP và rồi...
"..."
Suy nghĩ mua quà chưa được lên kế hoạch nữa đã bị chủ nhân của nó kiên quyết đạp đổ.
Trong tờ giấy nọ, một dòng chữ thon gọn được chủ nhân nó viết:
Tên: Phạm Gia Trung
Sđt:090.....
Cậu bạn này làm PP giỏi lắm ông liên lạc với cậu ấy nha ^^
P/s: À cậu ấy còn kêu tôi nhắn với ông là Llàm mấy cái này thì không cần tài liệu hay đề cương gì đâu, quan trọng nhất là sự sáng tạo của chính ông thôi.
Thế là Kỳ Nam đã tìm được một người bạn giúp đỡ cậu làm PP như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top