5. Đề cương số 1

"Bình thường ông đi theo đường tui chỉ nãy giờ là tới được lớp nhanh nhất á"

Kỳ Nam dưới sự chỉ đường của Gia Trung tiếp tục quẹo vào một con đường nữa, đúng theo lời lớp trưởng nói, những con đường nãy giờ cậu và Gia Trung đi đều là những con đường tắt và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khi cả hai đến lớp luyện thi, chỉ mới có vài học sinh mới đến thôi.

"Nhà giữ xe thì ông quẹo vô hẻm này nè"

Gia Trung hệt như một người hướng dẫn viên tận tâm hướng dẫn cho khách hàng của mình. Tuy vẫn còn chút đau khổ vì kế hoạch của mình đã đổ bể hết nhưng sau một hồi suy nghĩ lại thì hôm nay Gia Trung cũng lời được một phần ấy chứ.

Mình còn chưa dám nghĩ đến việc được người ta chở luôn...

Sau khi suy nghĩ về việc đấy, một Gia Trung tăng động hăng hái đã quay trở lại.

"Lớp cô Tuyên thì hơi nhiều học sinh á nên là nếu được ông nên tới sớm để giành chỗ nha"

Gia Trung vừa tháo giày để lên tủ, vừa nói với Kỳ Nam, người cũng bắt đầu cúi xuống làm việc giống mình.

"Cảm ơn ông"

Kỳ Nam từ lúc ra khỏi trường đến giờ đều nghe theo tất cả những gì Gia Trung nói, vì có thể nói, ngoài chỗ trường học ra thì cậu không còn biết gì về đường đến hay lớp học này.

"Gia Trung"

Ngay khi Gia Trung vẫn còn đang nói chuyện với Kỳ Nam, vài giọng nói khác cắt ngang cả hai.

Quan sát từ sau bóng lưng Gia Trung, Kỳ Nam thấy vài người bạn của hắn đang vẫy gọi.

"Ê tới sớm vậy"

Gia Trung thấy Kỳ Nam đã chọn được chỗ ngồi thì qua chỗ bạn mình chào hỏi một chút. Dù suốt dọc đường đa số đều là Gia Trung nói còn Kỳ Nam thì rất ít bắt chuyện lại nhưng ngay khi con người quen thuộc kia rời đi, Kỳ Nam lại cảm thấy có đôi chút cảm xúc nào đó bất chợt chạy qua.

tại vì lớp trưởng ở bên mình lâu quá chăng?

Kỳ Nam trấn an bản thân mình như vậy rồi thật khẽ quan sát mọi thứ xung quanh để làm quen.

hy vọng bàn mình ít người ngồi một chút

Kỳ Nam thấy càng nhiều học sinh đến lớp luyện thi nên tay bất chợt chắp lại.

hoặc nếu có người ngồi thì tốt một chút giống như

"Tui ngồi ở đây được không?"

Kỳ Nam, người lại đang chìm vào thế giới riêng của mình bị giọng nói kia cắt ngang.

"Lớp trưởng..."

giống như lớp trưởng vậy

Gia Trung sau khi nói chuyện phiếm với những đứa bạn của mình xong thì nhanh chóng cất bước đi chỗ khác. Mặc dù đám bạn kêu gào thảm thiết rủ rê hắn ngồi chung nhưng Gia Trung kiên quyết từ chối và đi đến dãy bàn ở giữa lớp luyện thi, nơi có một cậu con trai với tướng mạo vô cùng đẹp mắt đang ngồi.

Kỳ Nam thấy Gia Trung ngồi xuống cạnh mình thì hết sức kinh ngạc. Đối với cậu, cậu đã suy nghĩ lúc nãy Gia Trung rời đi thì sẽ ngồi ở bển luôn và cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí lại một lần nữa phải làm quen người lạ.

"Ông...không qua đó ngồi chung với bạn hả?"

"Tôi sợ ông buồn nên qua đây nè"

Mặc dù đặt câu hỏi như muốn Gia Trung quay về bên đám bạn của mình, nhưng thứ Gia Trung thấy giờ đây là bã vai của Kỳ Nam vừa được buông lỏng.

mình... vẫn còn cơ hội chăng?

Sau khi thấy Gia trung đáp như thế thì Kỳ Nam cũng không dây dưa đưa đẩy thêm cộng với bả vai vừa thả lỏng nhưu thế khiến Gia Trung càng thêm phần chắc tin chính mình trong con đường chiến đấu gian nan tiến đến với người ta vẫn còn cơ hội.

Với niềm tin mãnh liệt về điều đó, suốt 1 tiếng rưỡi ôn thi ngày hôm đó, người ta thấy một cậu học sinh cứ ngồi cười suốt trong lớp luyện thi.

"Good evening class"

Sau một hồi chờ đợi thì lớp luyện thi đã chật kín người với người. Đúng như danh tiếng mà Kỳ Nam đã được nghe, cô Tuyên quả là một trong những giáo viên có lượng học sinh theo ôn thi hùng hậu nhất. Trong lớp học thêm này, Kỳ Nam đã gặp vài người có thành tích học khá khủng cũng theo học, chưa dừng lại ở đó, danh tiếng của cô còn vang dội không những trong trường mà còn đến cả các trường khác vì ngoài học sinh trường XX của cậu, rất nhiều học sinh mang đồng phục khác cũng đến đây học.

Giữa không khí ồn ào cuối buổi chiều trong lớp, cô Tuyên bước vào.

"Lớp cô đông quá ha"

Kỳ Nam đã nghe danh cô rất lâu nhưng thật đáng tiếc, dù đã học đến năm cuối cùng nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội được theo học cô, cho đến ngày hôm nay.

"Ừm"

Thấy Kỳ Nam mang ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cô như vậy, Gia Trung mỉm cười nói chuyện với cậu.

"Năm ngoái đã đông rồi mà năm nay còn ghê hơn nữa"

Kỳ Nam thấy cô đã an tọa trên chiếc bàn làm việc của mình thì không nhìn nữa, vì Gia Trung đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.

"Mới khai giảng mà sắp hết chỗ ngồi rồi..."

Kỳ Nam khẽ nhìn khắp lớp học đã không còn dư chỗ ngồi, theo quan sát của cậu, để có thể theo học lớp luyện thi anh văn của cô Tuyên, một bàn trung bình tại đây phải đến 5 cậu học sinh chen nhau ngồi.

Vì con đường đại học, quả thật học sinh nào cũng luôn cố gắng ôn luyện thật nhiều.

"Mà ông yên tâm đi, ông có tui mà, tui chạy xe nhanh lắm nên tới dành chỗ trước cho"

Đèn phòng luyện thi này không phải dạng đèn led thời đại mới,ánh sáng của những chiếc đèn chỉ vừa phải và tuy trong phòng khá nhiều đèn nhưng chúng được lắp ở những chỗ khác nhau, đảm bảo tại các bàn đều có ánh sáng thích hợp cho học sinh học tập nhưng chẳng hiểu tại sao ngay tại giây phút này, ngay khi Gia Trung nói lên những lời ấy, Kỳ Nam lại cảm thấy xung quanh người lớp trưởng của mình lại phát ra luồng ánh sáng mãnh liệt đến lạ, luồng ánh sáng ấy ấm áp, nhẹ nhàng và chân thành đến nỗi khiến Kỳ Nam ngay khi thấy chỉ muốn hòa vào cùng.

"Ừm, vậy năm nay nhờ ông nha Gia Trung"

Khi Gia Trung tưởng đáp lại mình là một câu ừm thật khẽ của Kỳ Nam thì cánh tay đang chống đầu nghiêng qua của Gia Trung chợt cứng nhắc. Ánh mắt hắn mở to vì khung cảnh trước mặt. Trong tròng mắt nâu của hắn hiện lên một cậu con trai đang cười thật tươi, Gia Trung tưởng hôm nay chính mình chỉ nhận được một món lời an ủi thôi...

Nhưng cảnh tượng trước mặt này quá sức...

Kỳ Nam đẹp quá...

Kỳ Nam, crush của Gia trung đang nhìn hắn và cười. Không dừng lại ở thế, người ta còn vừa gọi hắn là gì?

Gia-Gia Trung? Kỳ Nam gọi tên mình...

Từ lúc nhỏ xíu đến giờ Gia Trung chưa bao giờ cảm thấy quý trọng cái tên của mình như lúc này, từ lú quen biết người ta đến giờ, chưa lần nào Kỳ Nam gọi trực tiếp tên hắn cả, thân thiết nhất thì người ta chỉ gọi hắn một tiếng 'ông' còn lại thì chỉ thật khách sáo một tiếng 'lớp trưởng' mà thôi.

Gia Trung còn tự nghĩ, không biết đến cuối năm nay người ta có gọi mình một tiếng Gia Trung không nữa... Vậy mà giờ đây, Kỳ Nam vừa gọi mình một tiếng

"Gia Trung!"

Có người đang mải mê đắm chìm trên thiên đàng bị một giọng nói nghiêm nghị lên tiếng cắt ngang. Gia Trung sau khi tiếp đất thì mới định hình được ai vừa gọi, hắn nhanh chóng bỏ cánh tay vẫn đang chống để ngắm người ta lại, ngồi thẳng dậy nở nụ cười

"Dạ, cô vừa gọi em hả cô?"

Cô Tuyên, người ngồi trên bàn đang đem từng chồng đề cương vừa photo xong ra đếm liếc nhìn tên học trò cũ quá quen thuộc của mình.

"Đừng tưởng học tôi lâu rồi mới ngày đầu vào lớp muốn ngủ thì ngủ nha. Tôi nói cho mấy anh chị biết, lớp của tôi là lớp luyện thi, nếu muốn theo học thì phải tuân theo nguyên tắc, nếu anh chị nghỉ học hay có thái độ không nghiêm túc...

Nói đến đây, cô Tuyên liếc nhìn Gia Trung khiến hắn giật mình lắc đầu nguầy nguậy.

"thì quá ba lần tôi sẽ đuổi, không có ngoại lệ"

Sau lời mở đầu quá hiền lành của mình, cô Tuyên lại liếc về phía Gia Trung rồi nói:

"Gia Trung, lên đây lấy tài liệu phát cho mấy bạn"

Gia Trung, người vừa bị chỉ đích danh vội rời khỏi chỗ dưới con mắt bất ngờ của Kỳ Nam và rất nhiều người khác lên bục đối mặt với cô Tuyên.

Sau khi đến gần bàn của cô, đảm bảo đã có chồng đề cương cao và dày che chắn cho mình, Gia trung nhất giọng trách móc 'hỏi tội' cô mình.

"Sao cô mượn em để giới thiệu mình vậy?"

Cô Tuyên cũng cố tình cúi thấp người xuống rồi đáp lại

"Ai biểu em ngủ gật, đành phải làm xấu mặc em xíu để ra oai với người mới thôi"

Gia Trung tức xì bọt tới nơi.

Thật ra thì cô Tuyên không có dữ như những gì cô vừa diễn lúc nãy. Mọi năm cứ ngày đầu khai giảng là cô cứ diễn cái màn đó một lần hù người ta vậy đó chứ thật ra cô là một người giáo viên rất thương yêu và dễ chịu với học sinh. Nhưng nói đi thì vẫn nói lại, tuy sự dữ dằn lúc nãy là diễn, nhưng ý tứ trong câu nói của cô là thật! Cô có cách dạy rất chuyên sâu và để tiếp nhận cách dạy ấy thì phải cần những học sinh thật sự có đam mê với môn tiếng anh theo học, chứ nếu một học sinh vì muốn học đối phó tiếng anh theo học cô và không có ý chí cầu tiến thì nếu cô phát hiện, cô sẽ đuổi không thương tiếc.

"Lần sau cô đừng làm xấu mặt em nữa nha, không là em chết đó"

Gia Trung bưng xấp tài liệu to kia lên và tiến hành phát cho từng bàn một.

Vì chưa đi quá xa, Gia Trung nghe tiếng cô vọng lại.

"Có crush hả? Ai lọt vô mắt mày vậy?"

Và một điều cô Tuyên có nữa, đó chính là cô hết sức tâm lí.

"Cô tìm đi cô"

Gia Trung tiếp tục phát và không nói chuyện với cô nữa.











"Xin lỗi... khiến cô la ông rồi"

Ngay khi Gia Trung bê cái tay tê vì chồng tài liệu kia về bàn thì nghe giọng nói quen thuộc cất lên. Ý cười bên mắt Gia Trung lại nhanh chóng được thắp lên.

"Không sao đâu ông"

Gia Trung đúng là học trò cưng của cô Tuyên vì ngay bây giờ đây hắn bắt đầu một vở diễn trước mặt chú thỏ đáng thương Kỳ Nam.

"Cô chửi tui thêm có mấy câu à..."

Chửi thêm tức là vẫn chửi, và việc đó thành công khiến chú thỏ Kỳ Nam càng thêm áy náy.

"Tôi..."

Kỳ Nam mấp mấy môi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi khiến trên gương mặt thanh tú luôn mang sự yên tĩnh ấy khẽ thay đổi thành gương mặt bối rối.

dễ thương...

Sói già Gia Trung thành công thu hết vẻ lúng túng ấy vào mắt. Sau khi bắt nạt đủ thỏ con, Gia Trung cười cười gõ gõ lên bàn thu hút Kỳ Nam.

Kỳ Nam vẫn nghĩ cách không biết nên xin lỗi Gia Trung theo thứ tiếng gì khác thì bị hắn giơ tay ngoắc ngoắc lại gần.

"Tui nói dối đó, cô không có chửi tui"

Thỏ con nhận ra chính mình bị lừa quay qua mở to mắt lấp lánh nhìn Gia Trung khiến hắn ôm bụng cười lớn. Trên bục ngay khi cô Tuyên vừa định giảng bài thì lại bị giọng cười của Gia Trung cắt ngang nên đành diễn một màn kịch mới.

"Kỳ Nam~ Ông giận hỏ?"

Thấy người bên kia sau khi liếc mình thì im lặng luôn rồi, cáo già Gia Trung đành mặt dày đi xin lỗi.

"Tui xin lỗi mà tại thấy ông dễ- tại tui ngứa miệng muốn chọc ông chút thôi..."

Xém một tí là nói tẹt ra người ta dễ thương rồi.

"Ừm, tôi biết rồi, ông nghe giảng tiếp đi"

Kỳ Nam liếc nhìn hắn một cái rồi chăm chỉ viết tiếp.

Vậy là hết giận hay còn giận ta?

Người ta đã kêu thì Gia Trung cũng phải ậm ừ nghe theo, Gia trung quay lại với quyển tập của mình, mặc dù đã chấp bút ghi chép theo những gì cô Tuyên dạy nhưng lòng vẫn còn đang rối bời.

Gia Trung ơi là Gia Trung, vừa có cơ hội tiến triển xíu xiu mà chơi ngu nữa rồi, làm người ta giận rồi kìa...

Cảm thấy bản thân mình đúng là hết thuốc chữa, chính vì thế, hắn đành im lặng hối lỗi.

Nhưng người kiên cường như Gia Trung sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"..."

Khi Kỳ Nam đang chép nghĩa từ mới mà cô Tuyên vừa giảng, thì cánh tay phải của cậu có cảm giác nhồn nhột. Khi ánh mắt cậu dừng ở trên cánh tay ấy thì thấy một tờ giấy note đang được một bàn tay màu mật đẩy lại gần.

Nhận thấy Kỳ Nam đã chú ý tờ giấy, Gia Trung nhanh chóng rút tay về.

Kỳ Nam chầm chậm chạm vào tờ note mang màu vàng nhạt và đọc thầm vài dòng chữ nắn nót trên ấy.

please forgive a mischievous boy

"Phụt"

Mischievous chẳng phải từ cô Tuyên vừa dạy sao? Tên lớp trưởng này cũng quá biết vận dụng rồi. Kỳ Nam lấy ra tấm giấy note màu nhạt khác, suy nghĩ một hồi rồi đặt bút viết.

Ok

Lời ít ý nhiều, Gia Trung nhìn cái từ đơn giản kia mà cười tủm tỉm.

Trên bục giảng, giọng cô Tuyên vẫn vang lên đều đều.

"We are a close-knit family - Chúng tôi là một gia đình gắn bó..."

Vậy là trong buổi học anh văn đầu tiên, bài giảng Unit 1 đã trôi qua êm đẹp như vậy.








"Ok vậy hôm sau các em nhớ đi học đầy đủ để cô phát cuốn ngữ pháp và tài liệu nha"

"Còn vụ tài liệu nâng cao nãy cô nói á thì ai quan tâm các em nhớ mượn bạn photo sớm đi nha, vô năm là nhiều bài khác phải học lắm đó"

Từng tốp học sinh sau khi kết thúc buổi học đã nhanh chóng rời khỏi lớp học, có người lại di chuyển đến lớp luyện thi khác. Bầu trời đã từng vương vấn màu cam của buổi xế chiều đã hoàn toàn biến mất và bị màn đêm bao bọc, giờ đã là buổi đêm, nhưng đối với những học sinh cuối cấp mà nói, buổi tối như vậy mới chỉ là bắt đầu. Chỉ vài tháng nữa họ sẽ trở thành những sĩ tử bước vào một cuộc thi mang tính cạnh tranh cao nhất trong hành trình đến trường của mình, chính vì thế, rất nhiều lớp luyện thi được tổ chức với thời gian dù trễ thế này để giúp học sinh tranh thủ những thời gian rãnh có thể làm quen và tìm hiểu nhiều bài tập hơn.

"Giờ ông có đi học thêm nữa không?"

Gia Trung đeo nón bảo hiểm rồi thuận thế ngồi lên yên sau xe của Kỳ Nam.

"Ừm, hôm nay tôi chỉ học ca cô Tuyên thôi"

Kỳ Nam sau chuyển động của Gia Trung cũng bắt đầu nổ máy xe.

"Ok, vậy giờ nhờ ông chở tôi về trường nha, chắc xe cũng sửa xong rồi đó"

Kỳ Nam gật đầu thay cho câu trả lời rồi chiếc xe màu xanh dương lướt đi trong khí trời mát mẻ về đêm của Sài Gòn.

"Lớp trưởng, cuốn đề cương nãy cô Tuyên nói..."

Gia Trung đang thả mình tận hưởng khí trời se se lạnh thì tỉnh ngộ lắng nghe Kỳ Nam nói.

"Ừm, ông muốn có bộ đó phải không?"

Bộ đề cương mà cả hai đang nói đến là bộ đề cương nnag cao năm ngoái cô Quyên đã phát cho lớp học thêm. Nhưng sau một năm giảng dạy thì hầu như rất ít học sinh có hứng thú và chịu làm hết quyển đề cương khó nhằn ấy nên năm nay, cô Tuyên đã thay đổi phương thức dạy,

"Có bạn hỏi cô năm nay có phát quyển đề cương Phrasal verb nâng cao không thì năm nay cô sẽ không phát nha. Bù lại cô sẽ phát một quyển tổng hợp tất cả những phrasal verb mà cô đã soạn theo chủ đề hợp với chủ đề thi mấy năm nay cho mấy đứa làm. Cỡ mấy chục chủ đề á không ít đâu, lớp mình từ đây tới cuối năm sẽ học hết..."

"Còn đứa nào thấy học hết mấy chục chủ đề đó nỗi rồi muốn nâng cao thêm á thì mượn mấy bạn học với cô năm trước rồi photo ra nha"

Ngay từ lúc cô Tuyên nói như vậy, Gia Trung đã chắc chắn Kỳ Nam sẽ hỏi mình như thế.

"Ông... có thể cho tôi mượn đi photo không?"

Và Gia Trung đã đoán đúng.

"Được chứ, tất nhiên là được"

Dù không trực tiếp nhìn được biểu cảm của Kỳ Nam nhưng Gia Trung biết, ánh mắt của con người đó đang trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết rồi.

"Vậy làm phiền ông mai--"

"Nhưng mà trước khi cho ông mượn tui có một điều kiện"

Gia Trung một khi đã cảm thấy thân thiết với ai thì luôn đối xử rất tốt với người đó, nhưng đương nhiên, với danh hiệu cáo già chính hiệu thì hắn cũng có những chiêu trò sắc bén hơn bao giờ hết.

"Ông muốn tôi làm gì hả?"

Và một trong những chiêu trò Gia Trung mới phát hiện ra hắn rất giỏi, đó chính là lừa chú thỏ Kỳ Nam vào lồng.

"Ừm, ông đi uống nước mía với tui không?"

"Hả?"

Thế là khi chiếc đồng hồ được trường Gia Trung và Kỳ Nam quyên góp cho công viên gần đó vang lên báo hiệu đã là 8 giờ tối, tại một tiệm nước mía gần trường đang có hai chiếc xe 50 phân khối dừng tại đó.

"Ông có hay uống nước mía không?"

Gia Trung, người vừa dụ con trai nhà người ta đi uống nước mía với mình, đang vô cùng ung dung bắt chuyện với người ta.

"Ừm... cũng lâu lâu mới uống thôi"

Kỳ Nam nhâm nhi ly nước mía thanh ngọt rồi đáp lại Gia Trung.

"Vậy ông có hay uống nước ép trái cây hay gì khác không?"

Gia Trung lại hỏi.

"Ừm... cũng lâu lâu luôn"

Gia Trung khà một tiếng chứng tỏ đã uống xong ly nước mía, hắn ngồi lại gần chiếc bàn mà cả hai đang để nước rồi như hóa thân thành một bác sĩ khuyên nhủ bệnh nhân:

"Ông nên uống nhiều nước ép vào nha hoặc ông uống cam cũng được, năm nay năm cuối cấp rồi nên sức học nặng nề lắm, bổ sung thật nhiều vitamin C mới giúp tụi mình chống chọi tới cuối năm được nha"

Kỳ Nam nghe đến chuyện học thì lắng nghe rất chăm chú rồi gật đầu như đã hiểu.

"Ông đi luyện thi bao nhiêu môn vậy lớp trưởng?"

"Tôi á hả, ừm... Toán, Lý, Anh nè"

Tại quầy nước mía ngày hôm đó, có hai con người đã ngồi cùng nhau nói chuyện thật yên bình đến vậy.

Giữa lòng thành phố tấp nập, giữa muôn vàn cảm xúc dù là đang cố gắng thúc đẩy hay ngơ ngác chưa hiểu rõ, tại quầy nước mía nhỏ buổi tối hôm ấy, tất cả đều được hương thơm ngọt lịm của loại nước kia hoà quyện vào nhau.

Dù ít hay nhiều thì chắc chắn, trong độ tuổi thanh xuân ngập tràn của họ, khoảnh khắc này đã được một sợi dây kết đan lại với nhau.









Vài ngày sau, đúng như lời hứa, một quyển đề cương dày được đưa đến Kỳ Nam.

"Của ông nè"

Gia Trung lấy từ trong cặp mình ra rồi sau đó đưa cho bạn cùng bàn của mình. Kỳ Nam sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng nhận được thứ cậu mong chờ. Vậy là năm nay, cuối cùng cậu cũng tìm được một chỗ học thêm anh văn đúng theo ý nguyện của cậu. Và chính vì thế, Kỳ Nam có thể yên tâm chuyên tâm ôn thi cho năm cuối cấp này của cậu rồi.

"Cảm ơn ông, Gia Trung"

Kỳ Nam nhìn quyển đề cương được ghi chú cẩn thận và chi tiết, rồi nhìn người bạn cùng bạn của mình nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật nhẹ nhưng Kỳ Nam đâu biết, chính nụ cười ấy đã bắt đầu cho chuỗi ngày quyết tâm cưa đổ crush của ai đó.

Ở độ tuổi người ta gọi là thanh xuân phơi phới này, chắc chắn ai cũng sẽ trỏ nên rung động bởi ai đó một lần. Nếu quay về vài tuần trước, hẳn là Gia Trung sẽ không tin vào những lời này.

Từ lúc gặp người con trai kia đến bây giờ, Gia Trung đã muốn chạy trốn rất nhiều lần khỏi những cảm xúc kì lạ suốt ngày tìm đến cậu. Nhưng một lần, hai lần rồi thật nhiều lần dù hắn có muốn phủ nhận đi những cảm xúc ấy bao nhiêu thì chúng vẫn luôn tồn tại xung quanh Gia Trung.

Thật kì lạ... Gia Trung đã tự nhìn mình trong gương rồi nói như thế.

Liệu loại tình cảm này có được cho là bình thường hay không?

Liệu tương lai khi nhìn lại chính mình có thật sự hối hận?

Liệu... người đó có chấp nhận mình chứ?

Những bóng đen dần dần bao vây lấy Gia Trung như thế. Nếu có một lớp chỉ dạy cậu nên sử lí những loại tình cảm này thế nào, liệu nên nghe theo hay bỏ đi, chắc chắn Gia Trung sẽ thei học thật chăm chỉ.

"Ừ tôi có ý với ông đó"

"Cảm ơn ông Gia Trung"

Cứ ngỡ trước mắt Gia Trung sẽ bị bóng đen vây lấp hết thì hình ảnh một cậu trai thật tươi sáng đã khai sáng cho hắn từ bao giờ. Cậu trai kia nhẹ nhàng như thế, nụ cười trên môi thật mềm mại như thế tiến về phía Gia Trung, như nói với hắn rằng

không sao cả mà hãy tiến lên thôi.

"Ừm, không có chi mà ông"

Cuối cùng trước khi chuông vào lớp reo lên, Gia Trung cũng mỉm cười lại với Kỳ Nam.

Đúng vậy, chẳng có gì phải đắn đo cả, cứ tiến lên đón nhận nó thôi.

Dẫu là lần đầu...

Dẫu có nhiều thứ thật lạ lẫm...

Dẫu có thể...sẽ không có kết quả

Nhưng có sao chứ, vì chúng ta đang trong độ tuổi thanh xuân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top