2. Tiệc làm quen
Ngay khi Kỳ Nam thông báo cho gia đình xong, cả ba người còn lại đã tập trung hết ở cửa chờ sẵn cậu.
"..."
"Xong rồi hả mày?"
Nhật Sang là tên hào hứng nhất, khi thấy cậu bước đến gần đã nhanh chóng vỗ vỗ vai cậu.
"Vậy giờ đi nha, để tao tìm địa chỉ"
Kỳ Nam không còn gì để nói nữa.
Trường cấp ba của cậu là quận trung tâm chính vì thế gần trường có rất nhiều quán ăn từ nhỏ đến lớn. Quán lẩu hôm nay Nhật Sang rủ cả bọn đi ăn cũng nằm ở gần đây.
"Quán mới khai trương nên được giảm giá á"
"Địa chỉ là ở 328 đường XX"
Cả bọn sau khi đã nhận địa chỉ nhanh chóng xách cặp lên rời khỏi lớp.
"Mấy ông có đi xe không?"
Bạn cùng bàn của Nhật Sang, Phong Thành hỏi.
"Tui có"- Lớp trưởng mới của họ đi đầu nhất nói.
"Tao không có" - Nhật Sang, con người sau khi mời bạn cùng bàn mình đi ăn, đã cảm thấy có vẻ như thân với người ta hơn trước, lập tức đổi cách xưng hô.
"Nam có xe không ông?"
Thành quay sang hỏi Kỳ Nam, người đi sau nhất trong bốn đứa.
"Không có ông ơi" - Kỳ Nam cười nhẹ trả lời.
"Ok, vậy là hai đứa có hai đứa không. Giờ tụi mày ra cổng sau đợi đi, tao với lớp trưởng đi lấy xe rồi ra chở bây"
Phong Thành rất nhanh bắt kịp tiến độ của Nhật Sang, cũng đã đổi cách xưng hô.
Cả bọn đến giữa sân thì chia nhau ra. Cậu và Sang đi bộ đến cổng sau, còn hai tên còn lại đến bãi giữ xe.
"Chiều nay mày có đi học thêm gì không Nam?"
"Không, mai tao mới bận"
"Ok, vậy hôm nay cậu với anh đi chơi xả láng nha"
Nhật Sang khoác vai cậu đầy hào hứng, nhảy chân sáo bước ra khỏi trường trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Kỳ Nam cũng quá quen, nên cũng xuôi theo con người điên khùng kia.
Cả hai đến cửa sau thì Phong Thành đã đứng sẵn ở đấy. Tên Gia Trung có lẽ vì đi trễ nên xe bị xếp ở chỗ khá bất tiện nên chưa thấy mặt. Cả bọn đứng đợi hắn một lát, Phong Thành sau khi xác định lại địa chỉ thì nói:
"Vậy tí tao chở mày, còn Kỳ Nam ông đi chung với lớp trưởng nha"
Kỳ Nam chớp chớp mắt. Sao hôm nay cậu cứ bị dính chung với tên đó hoài vậy nhỉ?
Có thể không đi nữa không?
Kỳ Nam đã nhìn Nhật Sang và trao đổi ánh mắt với hắn như vậy.
Quao, lớp trưởng lớp phó chở nhau. Đúng là chiến hạm quá mạnh.
Nhưng đó là câu trả lời Nhật Sang đáp lại hắn khi hắn nhìn lại cậu.
Má nó, thằng này không hiểu cách trao đổi ánh mắt à?
Kỳ Nam đã chửi thầm tên bạn thân mình rất nhiều trong suốt vài phút đợi tên cuối cùng của bọn.
"Xin lỗi mọi người, nãy tui vô trễ nên ông giữ xe để xe tui xa quá"
"Không sao đâu mày, vậy giờ mình đi nha. Tao ngồi xe thằng Thành, còn thằng Nam nhờ mày chở nó nha"
Tốc độ xưng hô đã lây đến lớp trưởng.
"Ok mày"
Và lớp trưởng đã tiếp nhận.
"..."
Kỳ Nam một lần nữa cạn lời.
Làm sao con người có thể tiến triển một mối quan hệ nhanh như vậy nhỉ?
Câu trả lời, chắc cậu nên hỏi ba tên kia nhỉ?
"Lên được rồi ông"
Xe của Nhật Sang đã xuất phát nhưng mãi vẫn không thấy người cần chở lên xe, Gia Trung quay sang nhắc nhở cậu bạn cùng bàn của mình.
"A? À được"
Kỳ Nam lại rơi vào thế giới của riêng mình, có chửi rủa hay than vãn hay không thì tác giả không biết, chỉ biết nhờ câu nhắc nhở của Gia Trung, cậu mới dứt ra được thế giới đầy mê hoặc đó và lên xe.
Thế là cả bọn chính thức xuất phát đến quán lẩu cho bữa tiệc làm quen.
"Tên đầy đủ của ông là gì vậy?"
Giọng nói đằng trước của người lái theo gió vọng ra phía sau Kỳ Nam.
"Trần Kỳ Nam"
Kỳ Nam như một cỗ máy, nhấn nút nào sẽ cho ra sản phẩm đó.
"Không hỏi lại tên tui sao?"
Sau một hồi chờ đợi, người đằng trước như bất ngờ vì không nhận được câu hỏi nào nên nhẹ phì cười rồi lên tiếng.
"Tại sao tôi phải hỏi tên ông?"
Kỳ Nam đã mạnh mẽ nói như thế.
"Phụt" Tay lái Gia Trung khẽ khựng lại giây lát khiến Kỳ Nam theo luật quán tính hơi nghiêng người về phía trước. Nhưng ngay sau đó cậu đã thật an tĩnh ngồi thẳng lại vị trí cũ.
"Cậu lạnh lùng quá à"
Người phía trước sau khi đã cười đã nói như vậy.
"Phạm Gia Trung"
"Tên đầy đủ của tui đó"
Cái này...
Có thể gọi là không đánh mà khai không?
"Ờ"
Kỳ Nam lại trở thành cái máy một lần nữa.
Cuộc trò chuyện( hay đúng hơn một nói một im lặng ) ngắn ngủi đã kết thúc khi cả bọn đến quán lẩu. Trong bốn đứa, có lẽ Nhật Sang là kẻ có máu ăn chơi nhất nên hắn rất nhanh đã đi về phía trước ra dáng đàn anh dẫn dắt bọn họ. Sau khi gặp lễ tân và chọn bàn 4 người, cả bọn di chuyển lên lầu dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
"Tao ngồi kế mày nha"
Để tránh phải dính lấy tên lớp trưởng của mình một lần nào nữa, Kỳ Nam nhanh chóng ngồi xuống kế bên Nhật Sang trước khi cho hắn kịp phản ứng.
Mình quả là quá nhanh nhẹn đi.
Kỳ Nam đã tự cảm thán bản thân như vậy.
"Ok, ủa mà cái lẩu này ăn một bàn hai người thôi hả?"
Kỳ Nam sau khi đã yên vị và đang tự đắc thì nghe Nhật Sang hỏi như thế.
Hả? Gì cơ?
Cậu nhanh chóng quét mắt qua trước mặt bàn, và đùng đùng đùng. Đầu Kỳ Nam nổi sóng to gió lớn sấm chớp giật ầm ầm, trước mặt cậu, là một cái nồi lẩu với dung tích cho hai người ăn, và người ăn cùng nồi lẩu đó, không phải là thằng Sang ngồi kế bên, mà là kẻ ngồi đối diện cậu.
"Menu nè mày"
Giọng nói quen thuộc trong ngày vang lên khi ánh mắt Kỳ Nam nhìn thấy người kia.
Phạm Gia Trung ngồi đối diện cậu.
Không phải chứ? Xui xẻo như vậy?
"Tao đi vệ sinh"
Khi cả bọn bắt đầu chọn món, Kỳ Nam mệt mỏi lết vào nhà vệ sinh.
"Mày ăn gì vậy Thành?"
"Lẩu Thái ok không?"
"Ok tao cũng định chọn cái đó"
Gặp được người ăn giống mình, rất nhanh bàn Nhật Sang đã chọn xong.
" Mày chọn được món chưa lớp trưởng?"
"Hả... À chưa, tao định đợi Kỳ Nam ra rồi hỏi ổng cùng luôn"
Gia Trung đang nhìn menu rồi cười nói.
"Kỳ Nam hả? Mày kêu đại đi nó dễ tính lắm. À quên, đừng kêu món cay quá cho nó là được rồi. Nó ăn cay dở lắm"
Tính ra Nhật Sang vẫn chưa đến nỗi nào, vẫn nhớ về sở thích của bạn mình đôi chút. Sau khi nghe hắn nói như vậy, vị lớp trưởng mới nhận chức kia gật gù rồi tiếp tục xem quyển menu đầy màu sắc.
"Kỳ Nam ông coi ông muốn ăn gì?"
"... Lẩu nấm không cay"
Kỳ Nam sau khi đi vệ sinh xong ra với làn nước mát trên mặt đã tỉnh táo hơn, dù còn cay cú vụ nồi lẩu nhưng cậu biết cũng không thay đổi được điều gì nên đành ngồi xuống, nhận lấy menu từ người kia rồi gọi món.
"Chết rồi, hai bây ăn khác nhau quá"
Bàn Nhật Sang đã bắt đầu lên món. Nước sốt đỏ hoe với đủ thứ ớt đang được đun nóng với nhiệt độ cao. Dù chưa ăn nhưng Kỳ Nam đã cảm thấy đầu lưỡi tê rần.
"Hay lớp trưởng qua ăn chung với tao đi, cho thằng Nam nó tự xử một mình"
Kỳ Nam khó hiểu nhìn Nhật Sang rồi liếc nhìn tên kia.
"Mày nhìn cái gì? Ai biểu mày không biết ăn cay. Quán này nổi nhất món lẩu thái cay đó, nãy lớp trưởng cũng tính ăn mà tại mày ăn không được cay"
"..."
Kỳ Nam bối rối nhìn lớp trưởng.
Nhưng cậu thật sự ăn cay không được. Tên Nhật Sang này, mày là đang muốn ép tao ăn cay hả?
"Vậy tôi ăn một mình—"
"Không sao đâu, để tui hỏi phục vụ thử"
Thôi kệ, ăn một mình thì ăn một mình. Như vậy còn nhiều đồ ăn hơn nữa mà. Kỳ Nam đã dặn lòng như vậy, nhưng khi vừa nói ra ý kiến của chính mình, lại bị giọng nói trầm thấp kia cắt ngang.
"Dạ chị ơi"
Gương mặt của Gia Trung rất nổi bật. Với vầng trán cao và mái tóc hai mái được chải chuốt gọn gàng, tỉ lệ gương mặt này không thể nào bị lẫn lộn trong dòng người được. Chính vì thế, lời gọi của anh nhanh chóng thu hút nhân viên dễ dàng.
"Sao vậy ạ?"
"Dạ cho em hỏi bên mình có nồi lẩu nào dùng được hai vị khác nhau không chị?"
Gia Trung mỉm cười rất tươi đối đáp với nhân viên phục vụ. Và chính nhờ nụ cười của mĩ nam đẹp đẽ như thế, người phục vụ cũng như bị thuyết phục và đối đãi nhiệt tình hơn bao giờ hết.
"Có em, bên chị có loại lẩu 'uyên ương' nha"
"Ok vậy nhờ chị đổi giùm bàn em sang loại đó nha"
Kỳ Nam là người rất thích xem phim Trung Quốc, đối với nồi lẩu này không còn mấy xa lạ. Trong khi hai tên đực rựa kia vẫn ngấu nghiến ăn và khó hiểu chẳng biết lớp trưởng của mình đang làm gì, thì Kỳ Nam bên này xém đã phun hết ngụm nước mình vừa uống ra ngoài.
Hắn đang làm cái gì vậy?
"Dạ cho hỏi bên mình muốn dùng loại nước lẩu nào ạ?"
Người phục vụ nhanh nhẹn liếc nhìn hai người một chút rồi mỉm cười.
"Dạ vậy bàn em muốn ăn một lẩu vị Lẩu Thái, một lẩu vị nấm không cay, chị làm giúp tụi em nha"
Gia Trung thuần thục nói lên yêu cầu của mình, như hiểu cũng như không hiểu nói ra hai từ "uyên ương" vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc order, còn không quên nở nụ cười có lúm đồng tiền với người phục vụ khiến người ta phải ngại ngùng mà đáp ứng.
"Làm vậy thì cả tui với ông đều được ăn nè"
"..."
Kỳ Nam nghĩ chắc chắn bản thân lại trở nên chóng mặt nữa rồi khi mà nụ cười kia khi nhìn về phía cậu không những không tắt đi mà còn tươi thêm mấy phần. Kỳ Nam lau mồ hôi trên trán của mình, lại rót thêm cho mình rồi mặc kệ người kia có đồng ý hay không, rót luôn cho hắn một ly nước rồi uống như thể đây là lần đầu tiên mình được uống nước.
"Mày đói lắm hả Nam?"
Ở bên kia hóng chuyện nãy giờ, cuối cùng Nhật Sang đã lên tiếng.
"Lo ăn phần mày đi!"
Không biết thằng bạn này của cậu là lo cho cậu hay muốn làm nhục cậu nữa vậy...
"Hahaha"
Khi chửi bới thằng Sang xong, Kỳ Nam thấy tên kia vẫn đang nhìn mình cười.
*•*
"Đồ ăn của quý khách đây ạ"
Sau một lúc, Kỳ Nam đã được diện kiến nồi lẩu "uyên ương" ở đời thực.
Cũng khá giống trong phim, nồi lẩu này được chia thành hai phần nhờ miếng kim loại ngăn cách ở giữa. Chính vì sự tiện ích như thế mà có thể đựng được hai loại nước sốt khác nhau. Từ trước đến giờ, nồi lẩu này Kỳ Nam chỉ được thấy qua trong phim truyện, mỗi khi nghe tiếng nước lẩu sôi và màu sắc đẹp đẽ của nó thì cậu vẫn luôn rất muốn dùng thử. Nhưng vì không có thời gian nên mãi đến tận bây giờ, đây mới là lần đầu tiên cậu gặp một chiếc nồi "uyên ương" thật.
" Cái này gọi là nồi lu hương hả?"
Nhật Sang phá lên cười khi liếc qua nhìn chiếc nồi đang sôi kia.
"Uyên ương ông nội. Mày nói giỡn nhạt nhẽo quá"
Phong Thành vẫn an tĩnh ngồi ăn, liếc nhìn tên bạn mới quen của mình.
Mặc kệ những tên kia có làm gì, nói gì, mọi sự chú ý của Kỳ Nam đã đổ dồn lên nồi lẩu hết rồi. Cậu không còn quan tâm người ngồi trước mình là ai, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp thật nhiều bô ảnh về lẩu uyên ương.
"Ông thích lẩu uyên ương hả?"
Vẫn đang loay hoay chọn góc chụp hình, Kỳ Nam sựt nhớ lại kẻ ngồi trước mình là ai.
"Hả... À không có. Tôi chụp cho gia đình coi"
Kỳ Nam rất dở nói dối. Lại dở luôn ăn nói. Có lẽ điểm cứu vớt con người mơ màng này chính là gương mặt đẹp đẽ kia của cậu. Sau khi chụp được vài tấm hình, Kỳ Nam dẹp điện thoại sang một bên rồi bắt đầu cùng tên lớp trưởng đánh chén.
Cả bốn người họ sức ăn cũng rất khoẻ. Đều gọi thêm món ăn thêm. Vì hiếm thấy nồi lẩu uyên ương này nên lâu lâu Nhật Sang sẽ quay sang chế một tên gọi khác để gọi nó. Nhưng để cứu vớt hoà bình, Phong Thành đã rất chân thành mà nói thật cho tên bạn cùng bàn mình nghe từ uyên ương nghĩa là gì.
"Uyên ương là cặp vợ chồng tình thương mến thương đó ông nội"
"..."
Thế là đến khi hoá đơn tính tiền được đem lên, Nhật Sang không còn nhắc gì về nồi lẩu tên "uyên ương" nữa.
" Tổng cộng 676 ngàn"
Gia Trung nhận lấy hoá đơn rồi thông báo giá cho mọi người. Vì đã chén xong no nê, ai nấy cũng nhanh chóng mở cặp lấy bóp tiền ra thanh toán.
Rẹt
Nhưng ngay sau khi mở ngăn kéo đựng bóp tiền ra, Kỳ Nam lại cảm thấy có một cảm giác thật kỳ lạ, tựa như, có một chuyện xấu nào đó sắp xảy ra.
Chết tiệt thật...
Mình để quên bóp ở nhà rồi.
Trần Kỳ Nam, học sinh lớp 12A3, chuyên ba môn Toán - Lý - Anh trường THPT XXX, 5 tháng nữa tròn 18 tuổi, là lớp phó học tập nhiều năm liền và luôn đạt thành tích xuất sắc, khoái xem phim Trung Quốc, thích ăn lẩu uyên ương đã bỏ quên bóp tiền ở nhà!!!
Mẹ...
Kỳ Nam đã nghe mình nhỏ giọng chửi thề như thế.
Nhưng do da mặt cậu quá mỏng, nên thay vì nói lớn với mọi người mình đã để quên tiền ở nhà rồi chờ cứu cánh, cậu rón rén ngồi gần lại tên bạn lâu năm Nhật Sang kia. Khều khều tay nó rồi nói nhỏ:
"Cho tao mượn tiền chút đi..."
"Hả?"
Giọng Kỳ Nam đã trầm, lại còn rất nhỏ, và đúng lúc cậu lên tiếng, bàn bên cạnh lại cười rom rả nên Nhật Sang không nghe thấy gì cả.
"Cho tao mượn tiền..."
Kỳ Nam hít một hơi thật sâu, xuống nước xin hết sức chân thành( theo cảm nhận của cậu).
"..."
Nhật Sang đã hiểu ra vấn đề, hắn hỏi nhỏ lại cậu như để xác minh lần nữa rằng cậu quên mang tiền hả, sau khi nhận lấy cái gật đầu của cậu thì hắn nhanh chóng quay đi đếm tiền.
"Chết mẹ rồi Nam ơi tao hết tiền cho mày mượn rồi"
"..."
Kỳ Nam chống tay ôm lấy mặt. Có lẽ tên Nhật Sang là có ý muốn tốt cho cậu khi thấy chính mình không đủ tiền nên hốt hoảng giùm cậu, nhưng hắn đâu biết, lời vừa rồi của hắn, là nói lớn đến mức nào đâu...
Bạn với chả bè.
Kỳ Nam muốn chui ngay xuống một cái lỗ nào đó ngay tại thời điểm đó.
"Ông đem không đủ tiền hả Nam?"
Phong Thành đã nghe được và lên tiếng hỏi.
"Không đủ cái gì, nó quên đem luôn thì có"
Nhận ra đã có người nghe được, Nhật Sang cũng không còn áy náy nữa mà nói lớn.
"Mày đủ cho ổng mượn không?"
Phong Thành vừa đếm tiền của mình, vừa hỏi Nhật Sang.
"Không. Nãy bàn mình ăn thêm nhiều quá giờ chỉ đủ trả phần tao thôi"
"... Tao cũng còn đủ phần tao luôn"
Phong Thành vét hết bóp của mình ra, vừa đủ số tiền trả cho bữa ăn. Nếu Nhật Sang không có, Phong Thành không có, thì còn ai có?
"Lớp trưởng, mày có dư tiền không?"
Nhật Sang thấy cậu ôm đầu nãy giờ tưởng cậu rơi vào khủng hoảng nên lên tiếng cứu cánh cậu.
"A, để tao đếm thử"
Gia Trung lấy bóp tiền của hắn ra, một chiếc bóp màu đen láy làm bằng da và có vẻ khá dày. Hắn đếm đủ phần tiền ăn của mình rồi đếm phần còn lại trong bóp. Kỳ Nam, con người đang đối mặt với việc được thả tự do hay ở lại rửa chén trừ nợ, đang vô cùng chăm chú mà quan sát từng cử động của hắn.
Làm ơn đủ tiền đi.
Làm ơn.
Và rồi Kỳ Nam nhìn thấy trên khuôn mặt tươi sáng ấy nở một nụ cười, ở khoé môi núm đồng tiền hiện lên rõ rệt.
"Đủ nha ông"
Vậy là tù nhân Trần Kỳ Nam đã được chuộc ra.
"Má hên quá, hên lớp trưởng đem đủ tiền á, không là ông ở lại rửa chén rồi nha Nam"
Phong Thành vờ lau lau nước mắt rồi cười lớn trước tình huống không thể tin được này.
"Lớp trưởng, từ nay hãy cho tiểu đệ gọi anh một tiếng đại gia. Anh đúng là quá rộng lượng vị tha, biết cưu man cho con người đang rơi vào tình cảnh bế tắc"
Trò đùa nhạt nhẽo của Nhật Sang lại được hắn góp phần vào.
"Hahaha ông nói cái gì vậy haha"
Và cuối cùng, cả bốn đã rời khỏi quán lẩu an toàn.
Như cũ, xe Phong Thành sẽ nhận nhiệm vụ chở Nhật Sang. Hai đứa đó ăn xong một chầu lẩu đã kết nghĩa anh em luôn, Phong Thành chấp nhận chở Nhật Sang về tận nhà. Và xe còn lại, vẫn là cặp chiến hạm hết sức mạnh mẽ do Nhật Sang đặt, cặp đôi lớp trưởng lớp phó.
"Nhà ông ở đâu? Tiện thì tôi chở về luôn"
Gia Trung khởi động xe, chờ Kỳ Nam lên rồi hỏi.
" Gần đây thôi"
"Ok, vậy ông đọc địa chỉ đi, tôi chở về cho"
Kỳ Nam lại ngoan ngoãn đọc địa chỉ.
Trên suốt quãng đường còn lại về nhà Kỳ Nam, Gia Trung vẫn luôn bắt chuyện hệt như lúc cả hai chạy qua quán lẩu. Nhưng lần này có lẽ có hơi ngoài dự đoán một chút, có lẽ cảm động trước ân nhân của mình, Kỳ Nam đã chịu nói nhiều hơn với Gia Trung. Không còn một hỏi một đáp hay một hỏi một không thèm đáp nữa. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và hoà thuận.
"Ông xác định được ngành ông muốn theo chưa?"
Giọng Gia Trung vẫn nhẹ nhàng theo gió thổi về phía sau.
"Tôi định vô ngành Quản trị kinh doanh"
"Vậy hả? Tui thì định vô IT"
Gia Trung cười cười rồi nói.
"IT... Điểm cao lắm đó"
"Đúng rồi nên năm nay tui đi luyện thi quá trời nè"
Chủ đề cả hai nói không quá phức tạp hay sâu sắc nhưng cuộc trò chuyện không hề dừng lại chút nào.
"Ông có đi luyện thi chưa?"
"Tôi có chỗ học môn toán với lý rồi, tiếng anh thì tôi đang kiếm"
"A, vậy hả. Vậy ông đi học chung với tui hong? Tui đang chuẩn bị đăng ký lớp luyện thi tiếng anh nè"
Gia Trung như cá gặp được nước, tông giọng trầm của hắn cũng được nâng lên đôi chút.
"Ông học ở đâu vậy?"
"Cô Tuyên trường mình nè ông biết không?"
Hai mắt Kỳ Nam như hai vì sao sáng lên ngay lập tức. Đùa cậu à. Cô Tuyên là một trong mấy giáo viên luyện thi Đại học rất tốt của trường cậu. Ngay từ năm lớp 10 bước vào trường cậu đã biết tên cô rồi. Tuy cậu chỉ được học cô một ngày duy nhất do giáo viên anh của cậu bận việc nhưng cách cô xây dựng bài và truyền đạt kiến thức quả là không thể chê được. Lượng học sinh đăng ký lớp học luyện thi của cô rất nhiều nhưng không phải ai cũng may mắn được cô cho theo học. Phải là những học sinh cũ hoặc có quen biết với cô mới dễ dàng xin vào được.
"Tôi biết. Ông quen với cô hả?"
"Ừa. Cô dạy tui hai năm rồi"
Bùm. Một quả bom mới nổ trong não Kỳ Nam. Cơ hội này quả là hiếm gặp. Vì mối quan hệ bạn bè của cậu quá ít nên cậu không có cơ hội học được cô Tuyên. Giờ đây, ấy vậy mà từ đâu rơi xuống tên này, lại thân thiết với cô đó như vậy.
"..."
"Sao vậy Kỳ Nam?"
"Ông..."
Kỳ Nam ở phía sau bỗng yên lặng.
"Ừm? Tui nghe nè"
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, Gia Trung quay lại nhìn cậu.
"Ông... Có thể cho tui xin số điện thoại được không?"
Kỳ Nam vô cùng thành khẩn đối diện với con người trước mặt.
"Sao cơ? Ông xin số của tui hả?"
Gương mặt vẫn tươi cười của Gia Trung bỗng khựng lại nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười của hắn càng có chiều sâu thêm. Hắn nhìn cậu cười rất tươi, lúm đồng tiền sâu thật sâu.
"Sao vậy?... Không được hả?"
Ánh mắt Kỳ Nam như muốn vỡ vụn. Cậu vẫn nhìn hắn không rời, chờ đợi câu trả lời của người kia.
"Không phải là không được. Nhưng mà..."
"Ừm?"
"Vậy là cậu chấp nhận cậu có ý với tôi hả?"
Câu trả lời của hắn thật nhẹ được đưa ra ngay khi ánh đèn đỏ được chuyển sang xanh lục. Trên chiếc xe 50 phân khối, có một thiếu niên không hiểu vì lí do gì vẫn chưa thu lại nụ cười đẹp đẽ của mình được, lại có một thiếu niên ngơ ngác vì chuyện gì đó, như thể cậu vừa ngờ ngợ ra việc gì, cũng như thể, cậu đã quên mất một câu chuyện nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top