﹏Người qua đường tốt bụng﹏

"Mẹ...mẹ...mẹ ơi đừng đi đừng đi mà, MẸ..." tôi hét lớn.
"Bé ơi, bé đang ở trong phòng bệnh nhé, hôm qua em bị ngất, người qua đường đã đưa em vào đây, họ đã trả tiền viện phí rồi, em chỉ bị suy nhược cơ thể, chiều có thể xuất viện "
Tôi bật dậy, hỏi chị y tá "vậy người đưa e vào đây là ai, người ấy là nam hay nữ,  người ấy có nói gì lại không?
"Ưm....đó chỉ là người qua đường thôi, là một chàng trai"
Là trai sao, là con trai,không phải mẹ... Tôi hụt hẫn nghĩ
Chiều là em có thể xuất viện rồi
Tôi thầm nghĩ xem người đi đường tốt bụng đó là ai

Tôi sắp xếp đồ đạc ra khỏi bệnh viện, bắt 1 chuyến xe buýt đến thẳng nhà bà tôi
Chắc hôm nay là ngày nghỉ lên mọi người đi chơi khá nhiều, trên xe đã chật kín chỗ,
Tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì có một 'cậu nhóc' tầm 15, 16 tuổi, mặc áo phông xanh dương và một chiếc quần jean tối màu đứng dậy và bảo tôi ngồi vào chỗ cậu ta. Tôi không nể mặt ngồi ngay vào ghế
Cậu nhóc đó có vẻ hơi lưỡng lự, tôi quay ra nhìn tỏ vẻ khó hiểu "cậu chưa đi, định ngồi chung với tôi? Hay thấy hối hận khi nhường ghế?
"À... Không, làm gì có, tôi đi bây h đây, cậu cứ ngồi đi" cậu ta chậm chạp đáp.
Tôi cũng không mấy quan tâm, ngồi an phận tại chỗ
Khoảng 15 phút sau, tôi đến nhà bà, vừa bước xuống xe, vội nhớ ra mình quên cái tai nghe ở trên xe, quay ra thì cái xe đã đi rồi
Lững thững bước đi, dường như tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến nó nữa, đến nhà bà thì cửa lại khóa, tôi đành ngồi ngoài chờ bà
Tối mùa đông thật lạnh, khiến cho mọi người lại muốn về nhà thật nhanh bên gđ, điều ấy khiến tôi nhớ về mẹ, và rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má,
Cái lạnh đã làm tôi nhớ mẹ, nhớ vòng tay yêu thương mà chắc rằng không bao h t đc cảm nhận sự yêu thương đó nữa
Tôi chìm vào trong giấc ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mẹ đã đến bên tôi giữa trời đông buốt giá, ngồi xuống bên tôi , ôm lấy tôi, mang tấm chăn mỏng đắp cho tôi và mẹ nói với tôi bằng một giọng nói đầy yêu thương trìu mến :"con là một cô gái rất mạnh mẽ, dũng cảm, vì vậy con không được khóc, khóc là yếu đuối, mạnh mẽ lên con gái của mẹ, mẹ tin con sẽ vượt qua thử thách lần này,
Tôi tỉnh dậy hét lớn, "MẸ", không có ai ở đây, trống vắng quá, thật hiu quạnh tôi sợ cảm giác này, cảm giác không ai quan tâm, tôi khóc lớn hơn
Nhưng cái chăn mẹ đắp cho tôi trong mơ là chiếc khắn này, nó đã ở trên người tôi từ bao h vậy, chẳng lẽ....
Không
Mẹ đã không còn, tôi cố gắng không nghĩ lung tung
Chiếc khăn này ấm thật, tuy không biết ai đã tốt bụng đem đến cho tôi, nhưng tôi thật sự biết ơn người ấy nhiều lắm...
Ngồi thiu thiu ngủ, thì tôi nghe có âm thanh quen thuộc
"Ôi cháu tôi, sao không nói với bà cháu đến, ây da cô cháu gái của bà, khổ thân cháu tôi, lạnh lắm vào nhà thôi.
"Bà...bà ơi"
Tôi khóc, xà vào lòng bà, bà ấm quá, bà luôn như vậy, luôn tạo cho tôi cảm giác ấm áp, gần gũi
"Ây da đau bà, vào nhà đi bà nấu đồ cho ăn, chắc đói lắm rồi"
"Vâng ạ" tôi như có thêm sức lực
Bữa cơm đơn giản chỉ có cơm canh rau muống và một ít kim chi.
"Sao cháu đến đây, bố cháu đâu, đến lâu chưa, trời lạnh thế này sao không gọi cho bà"
"Sao bà hỏi nhiều vậy, từ từ cháu mới trả lời hết đc chứ" tôi vừa ăn vừa nói
"Bố dẫn cô nào đó về nhà bắt cháu gọi là mẹ cháu không gọi ông đuổi cháu đi"
"Tội nghiệp cháu bà, từ nay cháu sẽ ở với bà nha"
Tôi gật gật thay cho lời nói vâng
Sáng 6h bà gọi tôi dậy
"Dậy đi muộn h học rồi"bà nói to
"Bà, cháu nghỉ học lâu  rồi mà, h không cần dậy sớm vậy đâu"
"Cái gì, nghỉ học? Từ hồi nào, sao không nói bà biết?
Tôi lao vào đống chăn, tiếp tục ngủ.
"Không đc, đi dậy, dậy nhanh, cháu phải đi học lại" nói rồi bà lôi tôi khỏi giường, đi mặc quần áo đàng hoàng rồi ra đây
"Ây, trời đất, BÀ..." tôi tuyệt vọng khóc thảm thiết
Bà chẳng hề để ý
Thay quần áo xong tôi bị bà lôi đến trường,
Tôi đã là học sinh lớp 11 nhưng ngay cả cái kiến thức cơ bản tôi cũng không nhớ..hazzz
Sau khi nói chuyện sơ qua về tình hình của tôi cho cô chủ nhiệm mới bà đã phũ phàng đuổi tôi ra ngoài, tầm 15p sau bà ra ngoài và "nói từ tuần sau cháu bắt đầu đi học, phòng học là 12**, bắt đầu học từ 7h sáng, nhớ chưa"
"Hazz cháu đã bảo là cháu không thích đi học mà" tôi ủ rũ nói
"Không thích cũng phải đi, bây h về nhà dọn lại nhà cũ trên sân thượng mà ở, bà không cho cháu ở cùng đâu"
"Huhu" tôi giả vờ khóc nhưng bà tôi đâu quan tâm
Về nhà là bà tôi đuổi tôi lên sân thượng, quăng cho tôi cây chổi lau nhà và mấy cái giẻ
"Dọn xong rồi mới đc xuống ăn cơm"
"Vầng" tôi chán nản nói
Trên sân thượng nhà bà tôi khá là cao có thể nhìn đc mấy ngôi nhà bên cạnh
Gần nhà bà tôi có một ngôi nhà khác cũng cao ngang ngang nhà bà, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm
'Dọn nhà' sao nghe hai từ này tôi lại thấy tuyệt vọng vậy trời
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu...
Làm quần quật đến tận 11h trưa, mệt rã rời thì cuối cùng tôi cũng làm xong
Đi xuống dưới nhà, đầu tóc rũ rượi, mặt mày bẩn nhem nhuốc
What???
Ai kia, chẳng phải là 'cậu nhóc' nhường ghế cho tôi trên xe buýt, sao noa lại ở đây???
"Đi rửa tay, buộc lại tóc rồi ra đây bà giới thiệu"
Tôi chạy vào nhà tắm rửa lại mặt chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi...
Ủa mà sao mình phải chải tóc gọn gàng nhỉ, mình có thích nó đâu, tôi nghĩ
Tôi chạy ra, lao vào bàn ăn, định lấy tay bốc miếng thịt lên ăn thì bọ bà chặn lại
"Ay s, gì nữa vậy bà, cháu đói lắm"
"Đây là Minh Hảo, học rất giỏi, cùng lớp với cháu và quan trọng là bà muốn cậu ấy kèm cháu học...
Phụt....what???
"Bà nói gì vạy, cháu tự học cũng đc mà bà" tôi vừa ăn vừa nói
"Ây dà không ăn nữa, cháu thấy đã ai ăn chưa, con cái con nứa ăn vô duyên"
"Kệ cháu"
Cậu nhóc kia nhìn thật....hazzz


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top