Bắt đầu
" ... would you like....."
"......"
Giờ phút này, tôi - Tạ Nhĩ đang ngồi yên vị trong lớp học, chính xác là thu vào một góc ở cuối lớp và cố gắng trở nên vô hình nhất có thể. Vì đây là môn ác ma mà tôi ghét nhất, nhưng vì đã nghĩ hết số tiết đã quy định nên tôi phải đi học.
Còn một lí do nữa
Có người tôi thích trong lớp này. Đây là động lực to lớn để tôi cố gắng đến lớp nghe giảng. Cậu ấy tên Quân Sâm.
Tôi thường đến lớp sớm rồi chọn chỗ ngồi gần cuối lớp, chủ yếu là có thể nhìn thấy cậu ấy từ phía sau mà không cần giả bộ quay lại. Hôm nay Quân Sâm trễ nên bị thầy giáo bắt lên bàn thứ hai ngồi. Trông dáng vẻ cậu ấy thật buồn cười, dễ thương thật.
Đột nhiên tôi phát hiện ra, tôi đang nhìn cậu ấy và cười ngờ nghệch rồi. Không được. Không được. Nhỡ như ai đó thấy tôi nhìn Sâm, thế nào cũng biết được tôi thích cậu ấy.
"Mình phải cẩn thận hơn mới được" Nói rồi tôi vỗ vỗ nhẹ hai bên má rồi mang lại khẩu trang vào.
Lại là một tiết học nhàm chán trôi qua.
Nhưng tôi nào chú ý đến hôm nay đã học những gì. Tâm trí tối thật sự đã đặt hoàn toàn lên Sâm rồi. Một tiết học như thế này, sao cậu ấy học trông có vẻ thú vị vậy nhỉ. Tôi lại cười rồi.
Đi thôi, hôm nay thế này là hạnh phúc rồi.
Tôi thường sử dụng thang máy dù tôi học ở tầng 4. Liệu hôm nay cậu ấy có đứng chờ thang máy không? Thực mong chờ.
Tuy nhiên, cậu ấy vừa tán ngẫu với bạn bè và đi đến thang bộ. Có chút hụt hẫng.
Tôi thường ngồi mơ mộng và ao ước về một giấc mơ trở thành họa sĩ khi còn bé. Bây giờ nó trở nên xa vời. Càng lớn tôi càng nhận ra mình đã quên mất ước mơ được đứng ở nơi đầy đá và sóng biển, cơn gió thổi mạnh mẽ và mùi mặn của muối. Giờ thì tôi đang chật vật giữa chốn đông người của thành phố, cố gắng bỏ qua những khó khăn để hoàn thành việc học.
Đôi lúc tôi tự tìm cho mình những thú vui, chẳng hạn lên mạng.
Tật xấu không thể bỏ, tôi stalk thông tin của Sâm. Nhìn thấy cậu ấy để tiểu sử vẫn còn độc thân khiến tôi vui không ngừng. Lại lướt xuống nữa, tôi biết được sinh nhật của cậu ấy, cung Ma Kết.
Tôi tìm hiểu về cung Ma Kết, sở thích, thói quen,.... Tôi của tìm hiểu xem liệu tôi và cậu ấy quen nhau có hợp không.
Tìm hiểu nhiều quá khiến tôi tự thấy bản thân mình phiền, ảo tưởng vl.
Chỉ là đôi khi chạm mắt nhau thôi, tôi lại còn cho rằng cậu ấy cũng thích tôi. Rồi đêm về mơ mộng.
Đôi lúc tôi nghĩ lại và tự hỏi bản thân: có thật là tôi thích cậu ấy không? Hay chỉ là cảm giác cảm nắng nhất thời thôi.
Tôi liệu có thích cậu ấy như tôi nghĩ?
Tôi cũng từng crush vài người trước đó, cũng đều là cảm giác này. Chưa một lần tôi dám đứng ra và nói với crush rằng tôi thích họ. Tôi tự ti về bản thân, trong khi học quá xuất sắc và được mọi người yêu quý, có nhiều bạn bè thì tôi lại không có gì.
Tôi thường đeo khẩu trang và mặc một chiếc áo khoác to quá khổ ra đường. Tôi không dám để bất cứ ai nhìn thấy cơ thể bản thân. Dù tôi cũng thích chiếc váy đẹp đẽ đó, nhưng với vóc dáng của mình, mặc vào chỉ như trò hề. Tôi từng bị cười nhạo vì làm cái kiểu tóc đáng yêu khi còn bé, thắt bím hai bên. Tôi từng muốn cắt mái ngang, vì mọi người để mái đó đều rất xinh. Tôi thì không. Họ đều nói tôi không hợp, kèm theo đó là một tràng cười. Thế là đến bây giờ tôi chỉ có mỗi kiểu tóc đuôi gà và không để mái.
Mặc cảm
Nó rõ ràng là cảm xúc ch*t tiệt nhất mà tôi luôn gặp phải.
Dù tôi học giỏi hơn cậu ấy, tôi lại tự ti về ngoại hình.
Tôi đã trắng trẻo hơn, thành tích lại không có gì đáng nói, thậm chí là xấu hổ.
Nên những người mà tôi từng crush trước đây, tất cả đều do tôi kết thúc một cách mơ hồ.
"Lắng nghe sao băng trên bầu trời đêm
Âm thanh rơi xuống
Nguyện vọng này là em để anh nghe thấy
Em yêu anh
.....
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại
Chỉ để có thể gần anh...."
Là tôi không đủ dũng khí để nói với họ.
Tôi lại rơi vào trầm tư. Tự rơi vào cái hố do bản thân đào.
Tác giả: Lời bài hát dịch ra tiếng việt của bài : DŨNG KHÍ
Hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top