8. Hẹn hò nữa nè
Theo sự sắp xếp của bố mẹ, 7 giờ tối nay Thùy Trang sẽ phải đi gặp đối tượng xem mắt. Bây giờ là 6 giờ 30 phút, nàng ăn mặc chỉn chu một chút với chiếc váy voan dài qua gối, trang điểm nhẹ nhàng để không gây cảm giác quá nổi bật, dù gì nàng cũng không mong anh ta thích mình.
Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng 4 sao tại quận 1, Thùy Trang đã bắt taxi để đến, sau đó theo chỉ dẫn của nhân viên để đến phòng đã đặt trước.
- Xin mời quý khách.
Nàng gật đầu cảm ơn người nhân viên rồi bước vào.
- Chào em.
Anh chàng đã đến từ trước, thấy Thùy Trang tới lập tức đứng dậy chào hỏi và kéo ghế giúp nàng.
- Cảm ơn anh.
- Anh tên là Kỳ Phong, hiện anh đang là kỹ sư phần mềm, rất vui được biết em.
Thông tin cá nhân có vẻ ổn đấy, ngoại hình cũng ưa nhìn còn biết cách ăn diện thảo nào bố mẹ nàng cứ khen anh ta.
- Còn em là Thùy Trang, em đang làm ở lĩnh vực thời trang.
Nàng giới thiệu bản thân bằng giọng mềm mỏng rồi nở nụ cười ôn hòa.
- Anh có nghe hai bác kể về em, em giỏi thật đấy.
- Anh quá khen, em bình thường thôi.
Thùy Trang xua tay không dám nhận lời khen, nàng nghe nói con trai càng dẻo miệng càng mưu mô.
Kỳ Phong bật cười, tạm gác lại cuộc trò chuyện rồi cầm chiếc menu đưa cho Thùy Trang.
- Em thích món gì cứ chọn trước, nếu không chọn được anh có thể giúp.
- Dạ, cảm ơn anh.
Thật ra nàng cũng không muốn ăn ở đây lắm, đi ăn với Diệp Anh còn ngon hơn gấp trăm lần.
.
Buồn ngủ quá đi, sao giờ này mà Thùy Trang còn chưa xuống nữa? Diệp Anh sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, chốc lát lại nhìn tới thang máy. Người ta ra vô mấy lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện, không chịu, bé Cún nhớ chị Trang.
- A!
- Sao thế cô chủ?
Bỗng nhiên Diệp Anh đứng phắc dậy làm cho người tài xế giật bắn mình, anh ta khó hiểu hỏi nhưng cô không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn về một hướng.
- Thanh toán hóa đơn đi rồi qua quán cafe ngồi đợi, anh muốn uống gì cứ mua, tôi sẽ lấy xe đi một lát.
Diệp Anh rút ra chiếc thẻ đặt xuống bàn, ngữ điệu gấp gáp căn dặn anh ta rồi nhổm chân chuẩn bị phóng đi.
- Dạ nhưng mà cô đi đâu ạ?
Đang vội mà hỏi hoài, cô trợn mắt, lớn tiếng hâm dọa:
- Nhiều chuyện quá, cứ qua đó đợi tôi đi, đừng có nói với mẹ nghe chưa?
- Dạ thưa cô chủ.
Còn chưa kịp để người ta nói hết câu đã chạy mất tiêu, cô chủ thật kì lạ.
...
- Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.
Buổi xem mắt kết thúc, Thùy Trang cùng Kỳ Phong đi rời khỏi nhà hàng và nàng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến anh ta.
- Vậy em đã có câu trả lời chưa?
Kỳ Phong mỉm cười, qua buổi tối nay có vẻ anh ta đã có chút cảm tình với nàng rồi nên Thùy Trang mới tìm cớ về sớm.
Nàng gật đầu, khuôn miệng xinh xắn cong lên một chút làm cho anh chàng kia nghĩ mình có chút hy vọng, tuy nhiên chỉ vài giây sau nàng đã dập tắt nó.
- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, thật xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh, chúc anh sớm tìm được cô gái thực sự phù hợp với mình.
Nói rồi nàng quay lưng rời đi. Ngay sau đó, cổ tay nàng bất ngờ bị Kỳ Phong giữ lại, anh ta khẩn thiết cất lời:
- Trang này, em có thể...
- Chị Trang!
Ngắt ngang lời cầu xin của Kỳ Phong là Diệp Anh, cô từ đằng xa nhanh chóng chạy đến rồi tách hai người ra khỏi nhau. Sự xuất hiện của cô làm Thùy Trang khá bất ngờ, nàng định hỏi lý do cô có mặt ở đây thì em Cún ấy đã lanh lẹ nói trước:
- Em tới đón chị Trang, đã trễ rồi để phụ nữ đi ngoài đường vào ban đêm như vậy là không tốt đâu.
Xem cái bản mặt háo thắng ấy kìa, Thùy Trang suýt nữa thì phì ra một tràn cười thật lớn.
- À ờ được rồi, chào hai người, anh về trước đây.
Cắt đuôi được kẻ phiền phức rồi, tuyệt vời.
- Bây giờ còn sớm, chị đi với em một chút nhá?
Diệp Anh nắm tay Thùy Trang, cô cúi xuống rồi nhẹ giọng hỏi ý kiến chị lớn.
- Mới nãy em nói không nên để phụ nữ đi ngoài đường vào ban đêm mà?
Nàng tinh nghịch trả lời, xong vươn tay véo nhẹ lên chiếc má phúng phính của bạn Cún lớn, nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé.
- Chị đâu phải phụ nữ, chị là em bé của em mà.
Có nghịch thì nghịch cả đôi luôn mới vừa, Diệp Anh thè lưỡi tít mắt sau câu trả lời rồi rất tự nhiên siết chặt bàn tay nhỏ xinh của nàng Gấu và dẫn đi.
- Mời tiểu thư lên xe.
Diệp Anh ga lăng mở cửa xe cho nàng, đợi tiểu thư của mình đã ngồi ngay ngắn thì cô mới bước vào sau. Cô còn chu đáo cài dây an toàn, chỉnh ghế xe ngã ra sau một chút cho nàng thoải mái ngồi, cuối cùng là mở một bài nhạc Thùy Trang yêu thích lên.
Được rồi đi thôi, thẳng tiến đến công viên giải trí.
.
Vòng đu quay dần lên cao, từ bên trong có thể quanh sát thấy một góc thành phố rực rỡ ánh đèn làm Thùy Trang thích thú xoe tròn mắt. Thực sự là đã rất lâu rồi nàng chưa được trải nghiệm cảm giác được vui chơi thỏa thích như thế này giữa lòng thành phố. Ngồi bên cạnh Diệp Anh, được tựa vào vai cô và thưởng thức chai nước ép mát lạnh, tâm trạng nàng được thả lỏng tuyệt đối, bao bộn bề lo toang của cuộc sống tấp nập đều lui hết về sau.
- Lâu lắm rồi em mới được chơi đu quay đó.
Mắt Diệp Anh đầy suy tư nhìn xuống khoảng sân bên dưới, cô hơi xúc động khi nhớ về ngày mình còn bé.
- Hử? Thật sao?
Thùy Trang ngạc nhiên nhìn lên.
Chỉ thấy Diệp Anh khẽ gật đầu, cô chuyển ánh mắt đến gương mặt nàng, mỉm cười một cái rồi đáp:
- Phải, từ khi bố mẹ ly hôn, mẹ em phải dành rất nhiều thời gian để làm việc nên ít khi mẹ con em đi chơi cùng nhau, chỉ mỗi cuối tuần là em được trọn một ngày ở bên mẹ.
Cứ ngỡ như Diệp Anh là cô tiểu thư có cuộc sống đầy đủ, tràn ngập niềm vui và vô tư vô lo chứ, đến tận bây giờ nàng mới biết cô cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương.
- Diệp Anh này, sau này nếu em muốn có người đi chơi cùng thì đừng ngại nói với chị.
Thùy Trang xoay qua, chạm tay lên gò má em Cún, giọng dịu dàng nói với cô rồi chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Đôi đồng tử Diệp Anh rung động mạnh, cơ thể cô căng cứng bất động, mắt mở to chú ý từng cử động của chị lớn kế bên. Thùy Trang định làm gì? Hơi thở và mùi nước hoa quyến rũ từ nàng đang bủa vây lấy tâm trí cô,
Chụt
Ngay thời khắc khoang ngồi của cả lên đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc nụ hôn ngọt ngào đáp xuống vầng trán Diệp Anh. Lần thứ hai nàng chủ động hôn cô, bạn Cún vẫn ngơ ngác trong niềm sung sướng tột cùng. Môi chị Trang mềm lắm.
- Cún ngốc, sao em ngồi khờ ra thế?
Nàng vỗ nhẹ lên hai chiếc bánh bao mềm kia, hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ gương mặt phiếm hồng ngại ngùng của ẻm.
- Chị Trang hôn em.
Giọng bé Cún lí nhí trả lời, đến giờ bé vẫn chưa hoàn hồn sau cái hôn ngất ngây ấy.
- Sao? Không thích hả?
- Không có, em thích lắm, thích lắm luôn.
Làm gì mà giật mình bối rối thế kia? Bộ cưng sợ chị Trang sẽ dỗi hay sao? Thấy cưng thật.
Thùy Trang bật cười, nàng xoa đầu đứa trẻ đang lúng túng mà ngồi dày vò đôi bàn tay của mình kia. Dù đã gặp qua nhiều cô gái rồi nhưng cảm gác Diệp Anh mang lại cho nàng hoàn toàn khác với bọn họ, chính là một em bé ngây ngô, chân thành và đáng yêu nhất quả đất.
Vòng đu quay ngừng lại, hai người họ mới thôi nhìn nhau đắm đuối.
- Đi ra ngoài thôi.
Diệp Anh đứng dậy chủ động nắm tay Thùy Trang, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo sau.
.
Trời trở lạnh đột ngột, chắc là sắp có mưa, Diệp Anh cởi chiếc áo khoác jean trên người rồi choàng lên vai Thùy Trang. Những quan tâm chăm sóc từ cô dường như đã trở nên quá quen thuộc với nàng, Gấu nhỏ vui vẻ cười rồi khen thưởng nựng chiếc má tròn mềm của Cún bự.
Ơ nhưng mà...
Thùy Trang khẽ đánh mắt qua em Cún, nãy giờ quên mất cô ấy mặc áo crop top ôm sát vòng một, vậy có nghĩa là bây giờ khoe hết của đẹp ra cho người ta ngắm. Lập tức Gấu hồng ích kỷ đưa bàn tay xuống đập cái bụp vào bụng bạn nhỏ của mình.
- Sao chị đánh em?
Diệp Anh bĩu môi nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh vừa tác động vật lý với bụng mình, hiện tại nàng vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ.
- Che lại cho chị, ai cho mà khoe.
Thái độ Thùy Trang nghiêm túc như lúc ở trong văn phòng vậy, nói xong nàng còn đảo mắt xung quanh coi có thanh niên nào đang lén lút ngắm em Cún hay không.
Không có, tốt.
- Đừng nói với em là chị ghen đó nha?
Cô phì cười vì vẻ mặt nhăn nhó, phồng má chu mỏ của nàng, giống mấy đứa cháu của cô lúc giữ đồ chơi của chúng nó ghê, trông phát ghét quá trời luôn á.
- Ai thèm ghen, người ta lo cho em bị gió thổi lạnh bụng thôi.
Bị nói trúng tim đen làm Thùy Trang giật thót, nàng vội lắc đầu bào chữa.
Thôi không cãi, Gấu xinh có nói con chó là con mèo thì Cún đùn cũng bắt nó kêu meo meo à. Cô chỉ có thể cười chiều chuộng nàng, bàn tay ngoan ngoãn che trước bụng cho chị lớn yên tâm. Thế có phải rất giỏi không? Vỗ tay cho Diệp Anh đi.
Cả hai chơi thêm vài trò nữa, cuối cùng đi ăn cháo sườn rồi Diệp Anh đưa Thùy Trang về nhà khi đã gần khuya.
- Chị ngủ ngon nhé.
Cô đưa nàng lên tận nhà, chúc ngủ ngon bằng nụ cười dễ thương rồi xoa xoa đầu chị Gấu một cái cho đã ghiền.
- Diệp Anh ngủ ngon, đi về cẩn thận. - Nàng cười dịu dàng.
- Dạ mai gặp chị.
Hai người vẫy tay chào nhau lần cuối, sau đó Diệp Anh rời đi, còn Thùy Trang cũng đợi cửa thang máy đóng lại mới chịu vào nhà.
Hôm nay đi chơi vui quá, Diệp Anh được nắm tay Thùy Trang quá chừng, đã vậy còn được hôn trán, sướng chết. Giờ thì về nhà ngủ sớm, sáng mai lại lên công ty để gặp tình yêu nữa.
.
Hình như Diệp Anh quên gì đó thì phải, thôi kệ đi, nhớ mỗi Thùy Trang được rồi.
...
Trước quán cafe đã đóng cửa, có một người đàn ông run run vì lạnh, tay anh cầm điện thoại đau khổ nhìn 10 cuộc gọi nhỡ đã được gửi đi nhưng chưa có hồi âm.
- Cô chủ ơi cô đang ở đâu vậy? Tới đón tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top