Chương 6: Cải thiện mối quan hệ
Defector từ từ tỉnh giấc, cố gắng lấy lại tầm nhìn của mình. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là các Dummies nhìn chằm chằm vào anh. Bọn họ vui mừng khi thấy anh đã tỉnh dậy, ngoại trừ Scout, anh vẫn đứng chỗ đó, cạnh giường Defector và vẫn dựa vào tường. Scout cũng chỉ đứng nhìn, không có biểu hiện hay cảm xúc gì.
Medic: A... Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi... Bọn tôi đã rất lo lắng ấy...
Defector: Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi...?
Engineer: Ừm... 3 ngày...
Defector: 3 NGÀY?!
Khoan đã, làm sao mà Defector lại có thể ngất đến 3 ngày được? Anh ngồi bật dậy, hoang mang nhìn bản thân mình, nhìn cả mọi người. Anh vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Medic: Nhẹ nhàng thôi... Tay cậu vẫn...
Defector nhìn vào cánh tay bị thương của mình. Phải rồi, đây là lí do khiến anh mất 3 ngày nằm bất tỉnh trên giường. Vết thương vẫn chưa đỡ hơn tý nào, xem chừng như Daedalus đã đâm rất mạnh, có khi cú đâm đó còn sâu hơn mọi người nghĩ, chẳng ai dám chắc nếu nó có dẫn đến hậu quả khôn lường nào nữa không...
Nhìn nhau một lúc, Medic buộc phải bảo mọi người ra ngoài để Defector có thể nghỉ ngơi. Chỉ có mình Scout, vẫn nhiệm vụ ấy, anh phải ở lại để trông nom Defector, phòng khi anh ấy cần gì đó. Bốn mắt nhìn nhau, Defector cảm thấy có hơi xấu hổ, anh cũng không muốn bắt chuyện với Scout...
Bầu không khí trở nên thật ngột ngạt, hai người cứ thế im lặng, chẳng biết làm gì. Scout vừa muốn lại vừa không, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn đi đến bên Defector, nhìn vào cánh tay bị thương của anh rồi nói nhỏ nhẹ. Bằng một cách nào đó, có thể nói, giọng Scout lúc này ấm hơn hẳn...
Scout: Shh... Medic có lẽ không biết, nhưng tôi nghĩ tôi có cách làm cậu phục hồi nhanh hơn... Đợi ở đây nhé.
Defector hoang mang nhìn Scout đi ra khỏi phòng y tế. Anh không rõ đây là cái cớ hay Scout thực sự nói thật để đi ra ngoài. Nhưng dù là sự thật hay dối trá, anh vẫn phải ở trên giường bệnh, dường như cô đơn và điều đó sẽ không thay đổi. Bất ngờ thay, Scout quay lại sau một lúc với một lọ thuốc ở trên tay. Scout từ từ đi đến bên Defector, đặt lọ thuốc trên bàn và từ từ cởi bỏ băng bó trên cánh tay anh. Ôi trời, vết thương thực sự tệ hơn hai người nghĩ... Defector quay mặt đi, anh không dám nhìn vào vết thương ấy. Scout cũng để ý biểu cảm lo lắng của Defector, điều đó lại càng chạm đến trái tim anh, gợi lại cho anh những kí ức cũ. Anh trấn an Defector sau khi cởi bỏ băng bó xong.
Scout: Không sao đâu... Tôi hứa vết thương đó sẽ không còn ở trên người cậu lâu nữa đâu... Nhân tiện, việc này sẽ hơi đau đấy, đừng hét lên nhé...
Defector gật đầu, anh liếc sang nhìn Scout mở lọ thuốc, đổ thuốc vào chiếc bông y tế và chiếc bông từ từ tiến gần vào tay anh. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng không phát ra tiếng, rõ là cảm nhận được một nỗi đau đớn khó tả khi mà chiếc bông có tẩm thuốc đang xoa vào vết thương anh. Phải mất đến 5 phút, cảm giác đau đớn mới dừng lại. Defector nằm bệt xuống giường, thở hồng hộc như một người mất sức, cũng đúng thôi, anh đã cắn răng chịu đựng suốt 5 phút mà, 5 phút đó đối với anh thực sự như địa ngục vậy. Sau khi bôi thuốc xong, Scout nhẹ nhàng băng bó lại cho cánh tay ấy, cố gắng hết sức để Defector không phải chịu đau thêm nữa. Xong xuôi hết mọi việc, lúc này anh mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Scout: Xong rồi đó, cậu có thể nghỉ ngơi. Nhân tiện cần tôi lấy gì đó ăn không? Trông cậu có vẻ kiệt sức...
Phải mất một lúc, sau khi lấy lại sức, nhịp thở đều trở lại, Defector mới có thể đáp lại.
Defector: Tôi không muốn ăn... Bộ trông tôi yếu lắm à...?
Scout: À... Rất yếu...
Defector ủ rũ, anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Scout nữa. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình cả, Defector cũng đâu ngoại lệ. Scout trầm tư một lúc, rồi anh cũng quyết định tâm sự với Defector.
Scout: Cậu thực sự làm tôi nhớ đến bản thân lúc trước đấy... Cũng y như vậy...
Defector: Sao...?
Scout: Tôi cũng từng bị đạn bắn vào cánh tay, cũng cố gắng chịu đau khi phải bôi thuốc, và cũng lười ăn như cậu ấy.
Defector lườm nhẹ Scout, rõ rành Scout đang khịa anh. Nhưng dù có thế cũng không đủ thuyết phục Defector ăn, Scout đành phải nói thêm.
Scout: Rồi tôi không cảm thấy đói, cũng không ăn gì trong vòng 2 ngày, nhưng hành động đó không giúp tôi khá lên, mà tệ hơn, ai cũng biết. Dù đói lả đến mức tôi muốn chết đi sống lại, tôi vẫn không có cảm giác thèm ăn. Cho đến khi chỉ huy ép, tôi mới buộc bản thân phải...
Defector: Được rồi được rồi, tôi muốn một bát mì, được chưa? Tôi không biết câu chuyện của anh có thật hay không, nhưng nó đủ thuyết phục tôi rồi đấy.
Scout: Nó là thật.
Scout nhìn Defector rồi cười, lần này là một nụ cười ấm áp, khác hẳn với tính cách Scout thường ngày. Defector dù không tiếp xúc nhiều như các Dummies khác, nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Bằng một cách nào đó, Defector lại thực sự có chút rung động với nụ cười ấy của Scout. Có lẽ những người thường hay cáu kỉnh khi mà trở nên hiền lành trong một trường hợp nhất định thường dễ thu hút ta thiệt.
Scout đi ra khỏi phòng, còn lại một mình Defector, cô đơn nằm trên giường. Anh suy nghĩ đủ thứ: về Scout, về Dummies, về những khó khăn sẽ phải đối mặt với quân đội Noobs, về cả Mastermind... Bao nhiêu thứ suy nghĩ đều hỗn loạn hết trong đầu anh, dường như là một mình anh phải gánh nhiều cục tạ áp lực trên vai vậy. Anh không ngừng suy nghĩ, tâm trí anh lúc đầy, lúc trống rỗng, chẳng có gì có thể miêu tả được tâm trí anh lúc đó. Mọi thứ cứ như đen tối dần trước mắt.
Cho đến khi Scout đi vào, anh như giật mình từ cơn mộng, thoát khỏi nơi tăm tối ấy, dù nơi ấy lại ở chính trong bản thân anh. Scout đi vào phòng với một bát mì, tâm trạng anh ấy vẫn vui vẻ. Anh từ từ đặt bát mì xuống cái bàn cạnh Defector, dìu Defector dậy rồi cười cười, anh hỏi:
Scout: Cần tôi bón cậu ăn không?
Defector: Có...
Scout ban đầu ngạc nhiên, nhưng rồi anh chợt nhận ra sau khi bôi thuốc tay của Defector sẽ khó mà cử động. Nên việc Defector nói "có" cũng không có gì lạ. Nói đùa là thế, chứ Scout không hề giỏi trong việc "chăm em bé", anh cố gắng đút cho Defector mà nhìn khá vụng về.
Scout: Xin lỗi, tôi...
Defector: K- không sao... Đây là lần đầu tiên mà tôi có người quan tâm đến vậy, nên cũng chẳng có gì đáng lo nếu cậu có đôi chút vụng về.
Scout có chút ngại ngùng, anh quay mặt đi, đỏ mặt chút ít khi được khen. Anh như mẹ của Defector vậy, nhưng người mẹ này chuyển giới (lol). Rồi Scout cứ thế mà bón Defector, không một ai trong hai người để ý Assault đã mở cửa và nhìn vào hai người họ... Quan sát một lúc, Assault cười thầm rồi mới lên tiếng.
Assault: Trời trời, đút cho nhau ăn cơ à~?
Scout: Này! - Scout quay đầu lại nhìn Assault - Không phải như cậu nghĩ đâu!?
Assault: Cứ cho là thế đi, ha~?
Scout: Cậu...
Scout với cái mặt đỏ bừng bừng tiến lại về phía Assault, tính tẩn anh ta một trận. Assault cười sặc và chạy đi, Scout đuổi theo, hai người như mèo và chuột vậy, đuổi nhau khắp khu căn cứ. Defector hoang mang ngồi lại một mình, anh lại cô đơn nữa rồi.
Cùng lúc đó, Scout do nhanh chân hơn, anh đã bắt được Assault. Scout túm lấy vai Assault, cười khẩy rồi đe dọa.
Scout: Còn lời trăn trối nào không...?
Assault: Một câu hỏi có được tính không? - Assault vẫn còn buồn cười.
Scout: Ờ... Được?
Assault: Hai người là gì của nhau thế...?
Scout giật mình, mặt anh sau khi nghe xong, nhìn Assault như muốn nói "oat do phac?". Anh nhìn xung quanh xem có người ở gần đây không, vì đây là chuyện hơi... tế nhị, có lẽ vậy. Scout nói nhỏ, gì chặt vào vai Assault, trong lòng có hơi bực bội.
Scout: Nói thẳng ra, ý cậu là gì đây?
Assault: Không phải hai người thân hơn tôi nghĩ sao~?
Scout: Cậu ta bị thương ở tay thôi mà, đó là nhiệm vụ của tôi thôi: chăm sóc cậu ta.
Assault: Thật không? Tôi có để ý một chi tiết...
Scout: Hả...?
Nói rồi Assault thừa nhận mình biết rằng Scout là người đã bôi thuốc cho Defector. Scout nghe xong thì có đỏ mặt đôi chút, anh không nghĩ Assault lại nhìn ra được điều đó.
Assault: Xem ai đỏ mặt kìa~
Scout: Im! Do cậu làm tôi xấu hổ thôi!
Assault: Cứ cho là vậy đi...
Scout cạn lời... Anh thở dài, không để tâm lắm, dẫu sao thì Assault cũng chỉ trêu mà thôi. Nhưng, sao anh cứ thấy gì đó khác thường... Có lẽ Scout đang dần có thiện cảm hơn với Defector...
Sau một hồi, Scout quay trở lại phòng y tế, nhưng Defector đã ngủ tự bao giờ. Trông kìa, nhìn anh thật yên bình, dường như mọi áp lực đều được xua tan hết. Mọi thứ bỗng trở nên thật im lặng đến khác thường. Scout ngồi lên giường Defector, nhìn về phía anh ta, không thể không gợi lại quá khứ giống y như thế. Chỉ khác là, hồi đó, Scout là người nằm trên giường... Anh đã được một người chăm sóc... Còn hiện tại, anh lại là người trao đi quan tâm, tựa như cho cái "bản thân" hồi đó vậy!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top