Chương 3: Ác mộng

Chiều chiều, sau một lúc, Assault quay lại đến phòng của Defector thì thấy anh ta đã lăn quay ra đất ngủ rồi. Anh nằm co ro ở một góc, quay lưng hẳn về phía cửa ra vào. Assault đặt đồ xuống và từ từ tiến lại gần, cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Trời, Defector khi ngủ nhìn trông thật... đáng yêu... Assault nghĩ thầm. Defector thực sự không như những tên Noobs kia, anh ấy có một thứ gì đó rất khác biệt, nhưng Assault không biết nói sao. Nhớ đến Scout, Assault lại chậm rãi đi đến phía cửa ra vào và đóng cửa lại, nhưng lần này anh không chốt cửa, có lẽ phần nào Assault đã và đang tin tưởng Defector, mối quan hệ của họ có thể nói là có tiến triển. Xong xuôi anh bắt đầu đi gặp Scout.

Phải mất tầm 10 phút để Assault có thể nhìn thấy Scout đang đứng dựa tường ở bên ngoài căn cứ. Không một chút chần chừ, anh liền đi lại gần Scout và chào hỏi.

Assault: Chào...
Scout: Yo...
Assault: Cậu đứng đây làm gì nhỉ? - Assault cố gắng tạo một bầu không khí thoải mái nhất có thể.
Scout: Chẳng làm gì cả, tôi nghĩ ra ngoài hít thở thì tâm trạng sẽ tốt hơn thôi.
Assault: Vậy là cậu vẫn còn suy nghĩ đến sự việc hôm qua...
Scout: ...

Assault quay đi, anh muốn nói gì đó nhưng không thể. Cả hai người cứ thế im lặng một lúc cho đến khi Assault lấy hết can đảm ra để có thể bắt chuyện.

Assault: Nghe này, tôi... xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý...
Scout: Ừ, tôi biết rồi mà.
Assault: Còn việc về cảm nghĩ của tôi với cậu thì... Thật lòng mà nói, tôi... giữ trung lập với cậu. Có lẽ dạo nay tôi thiếu ngủ nên nó dẫn đến những thứ không hay, nhưng tôi hứa, tôi không hề ghét cậu... Thứ lỗi cho tôi nhé? - Assault nhìn thẳng vào mắt Scout, đưa tay ra để thể hiện sự trung thực trong lời nói của anh.

Scout có chút ngạc nhiên, nhưng những nói của Assault phần nào đã xoa dịu những cảm xúc ẩn sâu trong anh. Scout mỉm cười, anh vui vẻ đưa tay ra và ngoắt tay cùng hứa với Assault. Thấy Scout vui vẻ trở lại, anh cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tối đến, Defector đột ngột tỉnh giấc do một tiếng động phát trong một khoảng thời gian, ở sát gần anh. Anh từ từ mở mắt, cố gắng tìm ra nơi phát ra tiếng. Và thật bất ngờ thay khi đó là bộ đàm trước ngực anh. Ồ, hóa ra bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn còn kết nối với bên Noobs... Defector vặn nhỏ tiếng lại, đủ để một mình anh nghe thấy và cố gắng nắm bắt một ít thông tin phía đầu dây bên kia.

???: Tôi nghĩ cử Daedalus đi là được đấy ạ. Ông ta có nhiều kinh nghiệm, và tốc độ cũng rất nhanh!
Mastermind: Haiz... Cũng được... Tranh thủ lúc đó thì dự án lớn của ta cũng sẽ tiếp tục tiến hành...
???: Tuân lệ-
Mastermind: Ngươi đang bật bộ đàm đấy à?
???: Dạ??!
Mastermind: Ồ... Vậy ta cá là ngươi cũng nghe thấy nhỉ... Tên phản bội...? Nếu ngươi nghe thấy... Thì ta thề... Ta sẽ có cho mình một bộ trang trí trên tường nhà... Là cái đầu của ngươi... Ta rất mong chờ ngày ấy đấy...

Xong xuôi bộ đàm bị ngắt kết nối, có nghĩa là từ nay Defector sẽ không còn một chút liên lạc nào từ phía bên Noobs nữa. Nhưng đó không phải là điều anh nên lo lắng, Daedalus sẽ được cử đến kèm với một đội quân Noobs trong vòng không ít ngày nữa. Nhưng chắc đội Dummies sẽ làm tốt thôi mà, nhỉ? Anh tự an ủi bản thân và đặt niềm tin vào Dummies, sau đó sắp xếp đồ đạc mà Assault đã chuẩn bị, quyết định đi ngủ tiếp, chắc chắn sáng mai anh sẽ phải cảnh cáo các Dummies về việc này... Daedalus không phải là người dễ đối đầu...

Defector từ từ mở mắt, anh giật mình vì thấy bản thân mình bị trói và có xích ở chân, đây đâu phải là bên Dummies? Chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen từ xa dần tiến lại gần anh, đó là Mastermind...

Mastermind: Ngủ ngon nhỉ? Nhưng ta nghĩ ngươi xứng đáng ngủ nhiều hơn thế đấy... Có lẽ là... Một giấc ngủ ngàn thu để đền đáp những gì ngươi đã "cống hiến" cho bên Noobs này...

Defector sợ rồi, chân tay anh run rẩy không nói nên lời. Mastermind dần tiến lại gần anh hơn, quỳ xuống, bây giờ họ đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở từ người kia. Mastermind nhẹ nhàng nâng cằm Defector, nói với giọng ngọt ngào mà đến cả Defector - người gắn bó lâu năm - chưa từng một lần nghe thấy.

Mastermind: Sao thế? Sợ à? Nói ta nghe, ngươi thích... được đưa vào giấc ngủ như thế nào nhỉ?
*Cả hai im lặng một lúc... Defector không thể trả lời vì quá sợ hãi. Anh không phải là một người yếu đuối, anh không sợ đối đầu với Mastermind. Chỉ là... anh đang ở thế bị động mà thôi.*
Mastermind: Không nói gì à? Vậy có lẽ ta phải quyết định thay rồi...

Nói rồi Mastermind đứng dậy, lấy khẩu súng ở hông và chĩa thẳng vào đầu Defector, biểu cảm anh từ cười cợt giờ chuyển sang ghê tởm, chán ghét, anh chán phải nhìn tên này sống và hít chung bầu không khí rồi.

Mastermind: Tạm biệt, tên phản bội... *Anh bóp cò*

...

"KHÔNG!!"

Defector bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhịp thở của anh bắt đầu chậm từ từ, bớt gấp gáp khi nỗi sợ dần dịu xuống. Anh nhìn lên, và bên cạnh mình, thì nhận ra mọi người - Dummies - đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu. À, trời sáng rồi. Assault khi vào kiểm tra thì thấy anh toát mồ hôi, trằn trọc và có... khóc khi đang ngủ, nên đã gọi mọi người vào cùng, phòng khi có chuyện. Giờ Assault đang ở ngay bên cạnh Defector, thấy anh ấy như vậy, Assault không khỏi lo lắng, anh nhẹ nhàng lau mồ hồi lẫn nước mắt giúp Defector, nhằm an ủi anh thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy.

Assault: Không sao... Có tôi với mọi người đây rồi...

Defector nhìn thẳng vào mắt Assault, rưng rưng nước mắt, anh chưa bao giờ được quan tâm như vậy khi ở quân đội Noobs cả. Ta nói chức vụ càng cao thì càng cô đơn, điều đó hoàn toàn đúng với Defector, anh thậm chí còn bị kì thị bởi chính đồng minh của mình, hay đến cả Mastermind cũng không thèm quan tâm đến anh... Càng nghĩ lại càng tủi thân, nước mắt anh bắt đầu ra nhiều hơn, anh không thể kìm nén cảm xúc thêm một giây nào nữa...

Assault: A... Cậu... ổn chứ...? Tôi làm gì sai sao...?
Medic: Cậu vẫn còn ám ảnh về cơn ác mộng đó sao..?
Engineer: Tôi có máy mát-xa ấy, nếu cậu thích thì...

Defector với đôi mắt ướt đẫm nhìn mọi người, anh thực sự biết ơn và trân trọng khoảnh khắc hiện tại này. Anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Defector vội lau nước mắt và mỉm cười với mọi người.

Defector: Không sao đâu... Tôi... khá hơn rồi. Cảm ơn mọi người... rất nhiều...

Mọi người nghe xong thì cũng mừng cho Defector và cười đáp lại với anh. Assault nhân dịp này, nói một câu chốt hạ khiến ai nấy đều vui vẻ.

Assault: Từ nay, cậu chính thức trở thành một trong số chúng tôi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top