Chương 2: Thành viên mới

Không ai biết đã qua bao lâu, Defector từ từ mở mắt, anh đang ở trong một căn phòng, đang nằm trên giường... Khoan đã... Phòng? Giường? Defector bật dậy, anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước. Anh hồi tưởng lại, anh đã ngất lịm ở khu rừng kia mà... Chưa kịp định thần thì có một tông giọng nữ cất lên bên cạnh anh.

Medic: Nằm xuống đi, đừng có bật dậy lên như thế, anh chưa khá hơn đâu.

Defector nhìn sang bên có tiếng nói, là một Dummy... Họ vốn là kẻ thù kia mà, sao anh lại ở trong... "căn cứ" của kẻ thù rồi? Không đợi Defector hỏi, Medic đã lên tiếng giải thích luôn.

Medic: Tôi biết anh đang tự hỏi vì sao anh lại ở đây. Dù gì thì tôi cũng sẽ kể, nhưng nhân tiện đây thì tôi cũng tóm tắt luôn...
*Medic dừng lại một lúc...*
Medic: Thú thật là, hôm đó tôi có để ý thấy anh rồi... Sau khi tụi tôi bàn bạc, tôi đã tự mình lên đường đi tìm anh cho ra lẽ, nào ngờ đâu trời lại đổ cơn mưa. Không như anh, tụi tôi đã từng đi kiếm thức ăn ở khu rừng nên rất thuộc từng vị trí ở nơi đó...

Đến đây, Medic ngập ngừng không nói tiếp khiến Defector tò mò, anh nhìn cô với đôi mắt hoang mang kèm với mong muốn được cô kể nốt câu chuyện, Medic hiểu ý, cô lấy lại mạch và tiếp tục nói.

Medic: À thì nói thật là ừm... Anh thực sự đi một vòng quanh khu rừng đấy... Vì anh ngất xỉu gần căn cứ tụi tôi...
Defector: ...

Té ra do lạc phương hướng nên việc đó cũng chẳng có gì đáng nói. Sau khi kể xong, Medic dìu người Defector nằm xuống, lấy sức nghỉ ngơi. Mãi cho tới một lúc sau, anh mới có thể cất giọng.

Defector: T... Tại sao cô lại cứu tôi...?
Medic: Tôi nghĩ anh biết rõ câu trả lời mà...

Defector cũng không dám hỏi thêm, có lẽ câu trả lời là đúng như anh nghĩ: Medic trân trọng hành động của anh với Saboteur...

Defector: Chắc... Cứ cho là cô cứu tôi đi, cảm ơn về điều đó. Nhưng sớm muộn gì, đồng đội cô cũng...
Medic: Khỏi lo về việc đó, tôi thừa sức lên tiếng phản đối.

Defector nhìn Medic, anh cũng thấy an tâm phần nào và có vẻ như đã thoải mái tinh thần hơn. Medic cũng vì muốn anh có một khoảnh không gian riêng tư, nên cô chủ động rời khỏi phòng, nhưng cũng không quên dặn.

Medic: Có gì anh cứ gọi tôi nhé, đừng ngại.
Defector: C- cảm ơn...

Defector thở phào khi Medic rời đi, giờ anh đã hoàn toàn một mình. Anh nhìn quanh căn phòng, anh muốn trốn khỏi đây. Defector chậm rãi đứng dậy, dù vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, anh vẫn cố gắng đi lại. Anh từ từ mở cửa phòng y tế, ngó quanh và chắc chắn rằng không có ai ở đó. Nơi này không rộng, nhưng nó như mê cung với anh vậy. Defector chọn đại một hướng và đi thẳng về hướng ấy để tìm lối ra. Nhưng bất ngờ thay, ngay vào lúc anh đang không để ý vì đang nhìn xung quanh, anh vô tình va phải vào một Dummy, là Assault, nhìn bộ dạng của Assault ta cũng có thể đoán là anh mới ngủ dậy và chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng của Scout. Defector vì vẫn còn yếu, nên khi đụng chạm anh đã bị ngã xuống sàn. Ngước lên nhìn Dummy phía trước mặt, anh tỏ ra sợ hãi, từ từ lùi lại phía sau. Nhưng Dummy ấy lại nhận ra vẻ yếu ớt ấy, anh biết anh thừa sức đánh bại tên Noob nên anh không hề tỏ ra hoảng hốt, mà từ từ quỳ gối xuống bên Defector, chất vấn anh ta.

Assault: Nói đi, làm sao cậu vào đây được?
Defector: Tôi... C- có người đưa tôi đến đây...
Assault: Ai?
Defector: Một người phụ nữ...

Nói đến đây, Assault ngầm hiểu ra chắc chắn không ai khác ngoài Medic, anh gật đầu cái nhẹ. Nhưng anh nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề nếu như để tên này đi, nên anh cầm lấy cánh tay của Defector nhằm ngăn không cho anh ta bỏ chạy.

Assault: Tôi sẽ không cho phép cậu đi, cậu nghĩ cậu sẽ được tự do dễ dàng thế sao? Nghe này, cậu sẽ đi cùng tôi đến một nơi, và ở đó, tất cả bọn tôi sẽ chất vấn cậu... Đừng hòng nói dối...

Defector dù có chút sợ hãi, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và gật đầu. Dù sao thì hiện tại anh cũng đâu có phe phái, không có việc gì phải lo lắng cả, nhỉ?

Assault cầm tay Defector đi đến một căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất có thể thấy là một bóng đèn nhỏ được treo ở giữa phòng. Cũng ở trung tâm căn phòng, ta thấy rõ một cái bàn hình vuông kèm theo vài chiếc ghế gỗ xung quanh nó. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, đủ để Defector lạnh sống lưng. Assault dìu Defector ngồi xuống và trói tay anh ta lại phía sau, ngăn không cho anh ta chạy thoát. Xong xuôi, Assault đi đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Defector. Chưa hết, ngay sau đó là những Dummies còn lại trong đội lần lượt đi vào và tới chỗ của mình. Defector nhìn quanh, mọi ánh mắt của Dummies đổ dồn về phía mình, anh đâu nghĩ nó có thể tệ đến mức ấy. Mọi người nhìn nhau một lượt, rồi Assault bắt đầu lên tiếng.

Assault: Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản. Cậu chỉ cần trả lời các câu hỏi mà tôi, và mọi người đặt ra thôi. Nhưng nếu để bọn tôi phát hiện cậu dối gian bất cứ điều gì, cậu chết chắc. Yên tâm, tôi có thể thả cậu đi hoặc làm điều cậu muốn nếu cậu thực sự nghe theo yêu cầu của tôi. Đơn giản mà, nhỉ?
Assault rồi nhìn về phía Recon, ra hiệu cho anh ta hỏi trước. Recon hiểu ý, gật đầu và nhìn về phía Defector.
Recon: Cậu giữ chức vụ gì phía bên quân đội Noobs?
Defector: Tôi là trợ lý của Mastermind.

Mọi người bất ngờ khi trợ lý của Mastermind lại ở đây, trong căn cứ của họ. Họ không ngừng nhìn nhau một lúc, cho đến khi Engineer lên tiếng hỏi.

Engineer: Cậu... là người đã sát hại Saboteur đúng chứ...?
Defector: Đúng, tôi đã làm điều đó.

Sự bình tĩnh của Defector khiến Dummies có chút hoang mang, kèm một phần sợ hãi. Nói "sợ hãi" thì cũng không đúng lắm, nhưng không có một từ nào dễ dàng miêu tả được cảm xúc của họ lúc này, sao Defector có thể bình tĩnh và ung dung trong tình huống này chứ? Trong lúc mọi người đang hoang mang, Assault đã phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy.

Assault: Nói thật với tôi, cậu... không còn ở bên quân đội Noobs nữa, đúng chứ?

Câu hỏi của Assault khiến các Dummies lẫn Defector ngạc nhiên, họ không giấu nổi cảm xúc mà nhìn thẳng vào mặt của Assault với vẻ mặt nghi hoặc, cảm xúc hỗn loạn... Mọi người còn sốc hơn khi Defector đáp lại.

Defector: Đúng. Đó là lí do tôi sát hại đồng minh... À, ý tôi là đồng minh cũ.

Riêng Assault vẫn giữ bình tĩnh. Defector và Assault, bốn mắt nhìn nhau. Có thể nói hai người họ là hai người bình tĩnh nhất trong hội, hỏi gì đáp nấy, hai bên đều không một chút do dự.

Assault: Cậu thực sự không ở phe nào hiện tại sao?
Defector: Tôi nghĩ là như vậy.
Assault: Tôi hiểu rồi...
*Mọi thứ trở nên tĩnh lặng một lúc...*
Assault: Một câu hỏi cuối tôi dành cho cậu, lí do cậu rời khỏi quân đội Noobs là gì?

Đến đây thì Defector trầm ngâm, anh nhìn xuống đất, không nói nên lời. Dù sao thì hiện tại anh vẫn chưa hề gia nhập quân đội Dummies, anh trung lập.

Defector: Tôi không tiện nói...
Scout: Ý cậu là sao đây?
Defector: Tôi đang ở trạng thái trung lập, việc trả lời có thể dẫn đến mất cân bằng...
Scout: Cân bằng gì ở đây?! Cậu thừa biết là cậu đã phản bội chính đội quân của mình kia mà!??
Defector: Nhưng tôi từ chối tham gia chiến tranh...
Scout: Cậu...
Assault: Thôi đủ rồi Scout...

Assault ngắt lời Scout trước khi có điều tồi tệ xảy ra. Anh nhìn thẳng vào Defector, đưa ra một yêu cầu mà không ai ngờ tới.

Assault: Cậu nghĩ sao về việc gia nhập đội Dummies chúng tôi?
Mọi người: HẢ?!!

Defector cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy, anh ngơ ngác không biết trả lời sao, anh chưa từng nghĩ đến việc này.

Assault: Quyết định của cậu, tôi không ép. Vả lại tôi không biết cậu có muốn lật đổ bên...
Defector: Có.

Assault nhìn Defector, anh không nghe nhầm đấy chứ? Defector vừa đồng ý sao? Anh ta thực sự muốn chống lại quân đội Noobs? Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Defector, cho tới khi Medic lên tiếng.

Medic: Làm thế nào để chúng tôi có thể tin cậu?
Defector: Yên tâm, tôi sẽ chứng minh được điều đó khi bên Noobs qua đây chiến đấu.

Mọi người nhìn nhau, cũng không có cách nào ngoài việc đó. Assault bảo mọi người đi ra ngoài, anh muốn có một cuộc trò chuyện trực tiếp với Defector. Anh từ từ cởi trói cho Defector, đứng ngay cạnh chỗ ngồi của anh ta và bắt đầu khảo sát.

Assault: Vậy... Về việc cậu quyết định rời khỏi quân đội Noobs, tôi cá là có vấn đề gì giữa cậu mà Mastermind nhỉ?
Defector: Ừm...
Assault: Cậu có nghĩ đến việc sẽ bị bên Noobs truy đuổi không?
Defector: Tôi đã xác định việc này là nguy hiểm ngay từ đầu, nhưng tôi không còn lựa chọn khác.
Assault: Thôi được rồi. Trong thời gian quân Noobs chưa tấn công, tôi buộc phải nhốt cậu vào một căn phòng, để an toàn thôi, nếu cậu thấy ổn về việc đó.
Defector: Không sao! Tôi hiểu mà.

Nói rồi Assault dẫn Defector đi đến một căn phòng trống và khóa anh ta ở đó.

Assault: Tôi sẽ đưa cậu những vật dụng cần thiết sau, đừng lo.

Assault bắt đầu đi lấy những đồ có thể cho Defector sử dụng như túi ngủ, quạt máy,... Nhưng ngay vào lúc anh đang định đi, thì anh bất ngờ gặp Scout. Vốn không thích Scout, anh tính tránh đường để tiếp tục thứ mình định làm thì Scout lên tiếng khiến anh không thể bước thêm một bước.

Scout: Đêm qua cậu tuyệt lắm...
Assault: *quay đầu lại* Mày vừa sủa cái gì á?
Scout: Đùa thôi mà cậu làm quá. Nhưng thực sự là đêm qua... Cậu đạp tôi xuyên đêm... Bình thường cậu hay vậy lắm à...?
Assault: À tôi... Không cố ý... Tôi không biết điều đó. Có gì cho tôi xin lỗi, vả lại Recon không cần dùng phòng tôi nữa đâu nên... cậu biết đó.
Scout: Cũng được.
Assault: ...
Scout: ...
Scout: Hôm qua cậu cũng nói trong lúc ngủ nữa...
Assault: Tôi nói gì vậy...?
Scout: ...
Scout: Cậu ghét tôi tới mức đó luôn à?

Câu hỏi này khiến Assault giật mình, anh ngạc nhiên nhìn Scout. Ý anh ta là sao đây? Assault đã nói gì khiến Scout phải đến mức nghiêm trọng như vậy? Anh không thể giấu nổi sự tò mò, nên cố gắng gặng hỏi Scout, mong anh ta cho Assault một câu trả lời.

Assault: Vậy... Tôi đã nói gì...?
Scout: Tôi không nhớ nữa... Nhưng... Cậu có nói gì về việc... Đánh nhau với tôi chăng.
Assault: Scout... Tôi... Không phải như vậy đâu...
Scout: Sao cũng được...

Assault đâu hề ghét Scout đến mức như thế... Nhưng có lẽ dạo này anh hơi thiếu ngủ nên mới dẫn đến sự việc không mong muốn kia. Nhìn bóng hình Scout dần xa cách, Assault cảm thấy có lỗi đôi chút. Thôi được rồi, anh quyết định sẽ gặp lại Scout và nói chuyện tử tế sau khi xong việc với Defector.

Dù vậy, Assault vẫn phân vân... Liệu Defector đã là đồng minh của Dummies chưa? Vì cái cách nhốt anh ta như vậy, thật chẳng khác gì tù nhân. Assault cố gắng không nghĩ quá nhiều về việc này. Lấy hết đồ đạc trong kho cho Defector cho xong chuyện, để anh có thể nghỉ ngơi trước khi có một cuộc trò chuyện với Scout...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top