Chương 1: Chạy trốn

Một ngày đẹp trời, vào buổi sáng sớm, ở bên phía căn cứ Dummies.

Assault: Dậy đi mọi người!! Gà gáy rồi đó!!!
Recon: *vẫn đang lơ mơ* Chúng ta có gà sao?

Assault cười thầm, dù sao anh cũng chỉ muốn vui vẻ chút xíu, đồng thời anh cũng muốn huy động mọi người luyện tập.

Nói một cách khái quát, đội quân Dummies vốn chỉ biết những cách chiến đấu đơn giản, lại còn ít người, rất rất ít người, nhưng vũ khí của họ, nếu như mà tìm ra được phương pháp nâng cấp, sẽ có thể lên được một tầm cao mới, nhưng ngày đó còn xa lắm! Ngược lại, về phía quân đội Noobs, họ có một lực lượng lớn, số lượng người và vũ khí cao cấp phải nói là lớn hơn rất nhiều so với bên Dummies. Dù là vậy, Noobs cũng đã thua Dummies khá nhiều và Mastermind thực sự đau đầu về việc ấy, sao mà lũ Dummies non nớt có thể đánh bại được quân đội của anh ta cơ chứ?! Trong lúc anh ta đang vắt óc suy nghĩ thì Defector bước vào:

Defector: Ngài, tôi nghĩ tôi đã tìm đ-
Mastermind: Phiền quá đấy! Im đi
Defector:

Defector im lặng, đứng im một lúc trong sự ngỡ ngàng rồi mới lặng lẽ rời đi trong thất vọng. Chẳng bước đi được bao xa, Defector đột nhiên nghe được tiếng nói vọng ra trong văn phòng của Mastermind.

Mastermind: Ugh… Kế hoạch của ta là xâm chiếm thế giới… Nhưng mà bọn Dummies có vẻ như là những tên ngáng đường đáng gờm nhất cho việc ấy. Có lẽ ta nên thúc giục đội ta hoàn thành Platform nhanh nhất có thể. Nó sẽ tiêu diệt được Dummies dễ dàng.

Defector nghe được vậy, anh ta hết sức bất ngờ trước kế hoạch chinh phục thế giới của Mastermind. Anh tưởng chiến tranh này chỉ đơn thuần là chiến đấu để bảo vệ lập trường của phe mình? Anh bắt đầu suy nghĩ việc này có lẽ là sai trái, mục đích chiến tranh của Mastermind là tiêu diệt Dummies và xâm chiếm thế giới sao? Vốn Defector biết rõ tính cách của Mastermind, anh ta rất ích kỉ, một khi đã làm được điều mình muốn, anh ta có đủ quyền lực để gạt tất cả mọi người, kể cả những người góp công rất lớn cho việc đó. Defector chắc chắn đã từng trải qua rồi, anh là trợ lý của Mastermind kia mà. Defector lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ không cần thiết trong đầu anh và định trở về căn phòng. Ngay lúc anh định mở cửa phòng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh từ phía sau. Giọng nói được cất lên đủ để Defector biết là ai.

Mastermind: Khoan hẵng vào… Ta có nhiệm vụ cho ngươi.

Defector quay đầu lại, anh không nói gì và chỉ gật đầu nhẹ một cái. Rồi Mastermind gọi một người đi ra, nói đó sẽ là cộng sự của Defector cho nhiệm vụ lần này: Saboteur.

Saboteurs là một nhóm Noobs có khả năng tàng hình (sẽ bị hiện nguyên hình khi tấn công) và có một con robot biết bay chuyên đi phá hỏng máy móc của Engineer Dummy. Tuy tàng hình, nhưng Dummies có thể thấy hình bóng mờ mờ của các Saboteurs nếu nhìn kĩ. Dựa vào đôi mắt tinh thường với khả năng quan sát kèm suy đoán, Dummies có thể dễ dàng hạ gục các Saboteurs. Nhưng đồng thời Dummies cũng cần phải lưu ý về việc máy móc bị chập mạch khi Saboteurs thả các con robot ra để phá hủy máy móc của các Dummies.

Quay lại với câu chuyện, Defector cùng Saboteur đi đến khu vực gần căn cứ của Dummies, nhiệm vụ lần  này của họ là đem thông tin mà các Dummies thảo luận về cho Mastermind. Đến nơi, quả nhiên là Dummies đang có một buổi họp, họ nhanh chóng núp ở một bụi rậm gần ấy và lắng nghe kế hoạch của Dummies. Saboteur thì tập trung lắng nghe nhưng Defector thì không, anh đang suy tư về việc làm trong tương lai của Mastermind, liệu nó có đúng, hay thực sự Mastermind có chắc sẽ đuổi cổ những người lính đã giúp anh ta lên đến vị trí là vua toàn cầu ấy? Hay là…

Saboteur: *huých vai Defector* Này, mày nghe rồi tóm gọn ý chính đi, tao sao nhớ hết.

Defector như bừng tỉnh trong cơn mơ màng, anh giật mình nhìn về phía Saboteur, có một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không chắc có nên làm vậy không…

Hay cứ làm đi…

"Đoàng!" - một tiếng súng phát ra từ phía bụi rậm đã thu hút sự chú ý của Dummies, họ vội vàng cầm vũ khí lên và từ từ đi về phía âm thanh ấy. Thật bất ngờ khi họ gạt đi những chiếc cành và chiếc lá của bụi, là một cái xác của Saboteur mới chết cách đây không lâu! Phải rồi, tiếng súng mới vang lên cơ mà… Không một hung khí nào xuất hiện tại hiện trường, và tất nhiên ngoài họ ra sẽ chẳng có thêm một Dummy nào khác nữa. Họ nhìn nhau, ngơ ngác, cố gắng tự suy ra một giả thuyết thuyết phục nhất có thể, có lẽ điều này lại là một thứ đáng để bàn mới đây…

Ngay vào lúc mọi người còn đang phân vân, Assault lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng của ai đó đang chạy khỏi căn cứ tạm thời của họ, trông giống như một tên Noob vậy nhỉ? Có lẽ nào? Không, Assault lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy và kêu mọi người dọn cái xác thay vì đứng đó bàn tán. Điều này thực sự điên rồ, và diễn ra khá bất ngờ…

Chẳng bao lâu sau cái chết của Saboteur, bên phía quân đội Noob, Mastermind đã được báo tin rằng có kẻ phản bội, kẻ đó không ai khác lại chính là Defector - trợ lý của hắn ta bao lâu nay. Mastermind nghe xong không giấu nổi sự tức giận, nhưng anh cố gắng không đập phá và trút giận lên người lính báo tin, mà chỉ chống tay xuống bàn, thầm suy nghĩ: "Tch… Mình có một đội quân hùng mạnh cơ mà, dự án lớn nhất cũng sắp xong rồi, tiếc gì một thằng oắt con đó chứ…". Mastermind tự an ủi bản thân, dẫu vậy anh vẫn thừa biết Defector có nắm được không ít thông tin về quân đội Noob, nhưng anh cố gắng cho qua lo âu ấy và nói với tên Noob báo tin:
- Ugh, ta sẽ suy tính sau, ngươi nên bảo những người khác chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có một cuộc săn tìm… săn tìm cái ĐẦU của tên phản bội chết tiệt đó…
- Tuân lệnh!

Về phía Dummies, họ bắt đầu bàn bạc thêm về cái chết của một Saboteur lúc đó:

Scout: Nè, tôi vẫn không thể loại bỏ được giả thiết có một Dummy khác ngoài chúng ta.
Medic: Không thể nào, họ sẽ chẳng có lí do gì mà không gia nhập đội ta cả, vả lại, dân số mình đâu có nhiều.
Specialist: Vậy rốt cục là ai đã…

Assault vẫn im lặng nãy giờ, anh không nói một lời hay lắng nghe bất cứ thứ gì của cuộc thảo luận, anh nhìn vào khoảng không hư vô, có những suy nghĩ của riêng mình…

- Này…

Một tiếng gọi.

- Assault…

Một tiếng gọi nữa.

- ASSAULT!

Assault giật mình, thấy mọi người đang đổ dồn con mắt về phía mình, anh lo lắng và nói với giọng điệu sợ hãi, run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh:

Assault: G- Gì thế? Mọi người muốn luyện tập hả?
Recon: Đừng đánh trống lảng nữa, tôi nghĩ cậu có gì đó đang giấu tụi này, đúng không?
Assault: H- Hả? Ý cậu là sao? Tôi có điều gì để giấu à? C- Chúng ta là một đội mà, giấu nhau làm gì nhỉ? Hì hì… - Anh cười gượng.

Scout không thể chịu đựng được nữa, anh tức giận đi về phía Assault và đẩy anh ta vào tường, chất vấn Assault tạo cho anh ta một áp lực khá lớn.

Scout: Hết giờ đùa rồi, cậu nghĩ tụi này ngu đến mức tin cái lời dối trá đấy sao?
Medic: Scout, bình tĩnh…
Scout: BÌNH TĨNH?! Cậu ta nói không có gì phải giấu nhưng cái giọng điệu lúc đó là sao? Cô không hề nghĩ đến việc cậu ta có thể sẽ phản bội chúng ta à?!!
Assault: Này, cậu vừa nói tôi SẼ phản bội Dummies á? Tôi là thấy cậu quá đáng…
Scout: *kè sát vào mặt Assault* Quá đáng bằng kẻ nói dối như cậu không…?

Assault ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Scout, anh trở nên im lặng, bầu không khí im lặng. Mọi thứ đang diễn ra rất căng thẳng, mọi người đều không biết và cũng không muốn nói thêm câu nào. Tính Scout vốn cáu kỉnh như vậy mà. Xem chừng Scout sẽ không buông tha cho Assault trừ khi anh ấy nói ra sự thật, nhưng Assault không muốn, với lại anh còn chưa xác minh được những gì anh thấy có phải là thật không. Tất cả những gì anh có thể làm là gạt tay của Scout và bỏ chạy ngay lúc ấy. Scout tính đuổi theo, nhưng bị Recon ngăn lại, mọi người nhìn Scout với ánh mắt kì lạ, khiến anh không nói nên lời… Có lẽ anh đã phản ứng hơi thái quá…

Cho đến chiều, Scout đi vòng quanh khu căn cứ và phát hiện Assault đang ngồi dựa vào cái cây lớn, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Scout cảm thấy tệ về việc mình đã làm với Assault vào lúc đó, nên anh quyết định đi đến bên Assault, ngồi xuống đối diện phía sau lưng của Assault và lên tiếng:

Scout: Tôi xin lỗi về những gì đã làm và nói với cậu. Tôi nghĩ mọi người đều biết tính tôi dễ nổi nóng ra sao. À… còn chuyện tôi nói về việc cậu sẽ phản bội. Tôi xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát…
Assault:

Sự im lặng của Assault làm Scout cảm thấy có lỗi hơn, anh nghĩ mình sẽ không được Assault tha thứ, cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Scout đứng dậy định rời đi, Assault mới cất tiếng nói:

Assault: Ngồi cạnh tôi đi.
Scout: Hả?
Assault: Ngồi cạnh tôi.

Scout dù hoang mang, nhưng anh vẫn làm theo lời Assault nói. Anh chậm rãi ngồi xuống, dựa vào cây, kế bên Assault. Scout trở nên lo lắng, anh không biết phải làm gì, mãi mới nghĩ được chủ đề bắt chuyện thì Assault xen lời anh.

Scout: Vậy…
Assault: Đừng nói với ai cái này nhé. - Assault quay sang nhìn thẳng vào mắt Scout.
Scout: À… Ừ… Tôi hứa.
Assault: *thở dài* Tôi không quan tâm cậu có tin tôi hay không, nhưng tôi nghĩ chẳng phải là một Dummy, mà là một tên Noob, người mà đã giết tên Saboteur đó. Tôi biết nghe khó tin, nhưng tôi đã thấy bóng dáng hắn chạy khỏi căn cứ ta.

Scout ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào Assault, vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe thấy vừa nãy. "Khoan đã nào, một tên Noob phản bội ư?" - Anh ngạc nhiên hỏi. Nhưng Assault không trả lời, anh nhìn xuống chân mình, lại trở về trạng thái thẫn thờ như người mất hồn. Scout nhìn Assault như thế, anh chỉ cảm thấy có lỗi hơn thôi. Scout lập tức đứng dậy, nắm lấy cổ tay Assault định đưa anh đi khỏi chỗ này.

Assault: Này này, cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!
Scout: Đứng dậy đi, cậu tính ngồi cả đêm ở đây hay gì?
Assault: Ừm… Tôi…
Scout: Tôi cho cậu 3 giây…

Scout bắt đầu đếm ngược và đe dọa Assault, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Assault chặt hơn nhằm tạo áp lực cho Assault để ép anh phải đứng dậy. Dù với tông giọng đe dọa như thế, anh chỉ không muốn Assault gặp vấn đề gì nếu anh ta cứ ngồi thẫn thờ như vậy, ngộ nhỡ có tên Noob tiếp cận anh ấy thì sẽ ra sao? Scout nhìn chằm chằm vào Assault, xem chừng anh ta sẽ không chịu nghe lời.

Scout: Cậu có vẻ cứng đầu nhỉ…

Không đợi cho Assault phản hồi, Scout nhấc bổng người Assault lên, ôm chặt lấy anh ấy để không cho Assault giãy đành đạch. Về phía Assault, anh ta bị bế lên đột ngột khiến anh nghi ngờ nhân sinh. Assault nhìn lên Scout với ngụ ý muốn Scout thả mình xuống, Scout cũng thầm hiểu, nhưng anh cười khẩy.

Scout: Thả xuống á? Mơ tiếp đi. Tôi không để cậu ngồi đây cả đêm đâu. Nghe nói tụi Noobs dạo này hay bắt cóc trẻ con á…
Assault: Ý cậu là tôi là trẻ con?
Scout: Thông minh đấy…

Assault nghe xong thì vùng vẫy muốn thoát, nhưng chưa được vài giây thì anh vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Scout khỏe hơn anh rất nhiều, điều anh có thể làm duy nhất là thở dài và cho phép Scout đưa bản thân anh đi đến nơi mà Scout muốn.

Scout quyết định cho Assault ở lại phòng anh đêm nay.

Scout: Nãy tôi đi qua phòng cậu có người ở đó rồi.
Assault: Ai?
Scout: Recon…

Assault không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, Scout thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lời nói dối của anh đã qua mắt được Assault, thú thật là Scout đã lén lút nghe cuộc trò chuyện giữa Assault và Recon rằng Recon sẽ mượn phòng của Assault cho một số chuyện. Ngay lúc anh đang tự hào về bản thân mình thì Assault lên tiếng:

Assault: Nhân tiện, cậu còn thừa chăn không, tôi xin phép ngủ dưới đất.
Scout: Giường tôi đủ chỗ cho hai người mà…
Assault: À…

Assault không muốn ngủ cùng Scout, anh vốn đâu quá thân thiết với Scout từ trước đến nay. Dù tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhưng bất luận thế nào anh không thể hòa hợp cùng với Scout. Về phía Scout, dù tính cách cáu kỉnh, nhưng anh vẫn lấy lòng được mọi người, trừ Assault. Có thể nói hai người như đối cực với nhau, ấy vậy mà giờ đây lại ở chung một phòng, sẽ nằm chung một giường và đắp chung một cái chăn. Điều gì có thể xảy ra chứ?

Về phần Defector, sau khi sát hại Saboteur anh đã chạy khỏi căn cứ của Dummies sau đó, rồi đi thẳng vào một khu rừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhận ra mình đã bị lạc. Anh lang thang khắp khu rừng ấy, cố gắng tìm lấy nguồn ăn thức uống, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Dù kiệt sức, anh vẫn cố gắng đi tìm một hang động nhỏ khi nhận ra trời đang trở tối. Nhưng xung quanh Defector toàn là cây, anh thậm chí còn khó mà nhìn thấy bầu trời, liệu anh có trụ nổi ở khu rừng này…?

Trời trở tối, mưa cũng bắt đầu rơi. Defector lang thang trong rừng cây, đi xuyên qua cơn mưa rào để cố gắng tìm được một nơi trú ẩn. Không khí lạnh lẽo của buổi đêm, của trời mưa và của khu rừng khiến sức khỏe anh ngày càng yếu đi một cách nhanh chóng. Mệt lả, anh run rẩy, chậm rãi ngồi xuống gốc cây để hồi sức và làm ấm bản thân. Rồi anh bắt đầu nghĩ tiêu cực, dù sao thì anh cũng sẽ chết ở đây thôi mà, nhỉ? Nghĩ rồi, mặc kệ những sức lực yếu ớt còn lại, anh quyết định đứng dậy, nhìn quanh rồi cố gắng đi tiếp. Nhưng do đứng dậy đột ngột, cơ thể Defector đột nhiên nặng trĩu, tầm nhìn mờ dần, rồi mọi thứ trở nên đen tối, khi mà anh ngã xuống đất, nằm bất động giữa đêm của khu rừng dường như không có lối thoát này, mọi thứ giờ là một màu đen…

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top